[ Đam Mỹ ] Chờ Một Câu Nói Từ Anh !
Tác giả: Lục Tịnh Nhiên
-Ah…đau quá…m…mau bỏ em um…ra
-NẰM YÊN.
Hắn quát lên,hắn bây giờ như một con quái thú đội lốt người khi bị dục vọng chiếm lấy. Cậu cũng chỉ biết nằm đó mà chịu đựng,nhưng càng ngày hắn càng làm mạnh bạo hơn khiến cậu đau điếng phần bụng và gần như đã thấm mệt.
Một lúc sau cậu không còn thể cầm cự được nữa mà buông lỏng người nằm xuống chiếc giường khiến côn thịt của hắn bị lọt ra bên ngoài, Trạch Dương tức giận.
-CON MẸ NÓ!MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY.
Hắn hiện nguyên hình là một con thú dữ,hắn lấy một sợi dây gần đó cột chặt tay cậu vào thành giường rồi cầm dây nịt lên quất liên tục vào làn da trắng nõn.Cậu như không còn tí sức lực gì nữa mà la hét chỉ đành nằm cắn răng chịu đựng mặc cho nước mắt rơi lã chã ướt hết cả cái gối đang nằm.
Vì trong người có hơi men nên hắn rất hung bạo,hắn vung tay dồn hết lực đánh vào cái lưng nhỏ bé đó đến khi những vết thương cũ của cậu hở miệng rướm máu thì hắn mới dừng lại bước ra bên ngoài để cho thân hình đang đau không thể tả xiết đó nằm bơ vơ.
Đúng vậy,từ ngày Minh Viễn-cậu và hắn về chung một nhà đến nay đã gần 4 năm nhưng chưa có nổi một phút cậu được hạnh phúc vì cuộc hôn nhân này do được sắp đặt.
Minh Viễn thì yêu Trạch Dương thiết tha còn hắn chỉ xem cậu như cái gai trong mắt.Sáng hắn đi làm sớm cậu thức dạy là phải dọn dẹp cho căn nhà to lớn này xong lại đi làm vườn nấu ăn đợi đến tối hắn về phải đủ bữa và quần áo thay.
Ngày qua ngày cậu chỉ lặp đi lặp lại những công việc đó nếu không làm cậu sẽ bị hắn tra tấn dã man, chỉ khi nào hắn có hơi men trong người thì tối về mới lôi cậu ra để thỏa mãn cơn dục vọng.
Một lần Minh Viễn phát hiện ra công ty của Trạch Dương sắp phá sản tới nơi,cũng do hắn ăn chơi xa xị không làm việc nên dẫn tới tình trạng này.Cậu cũng vì thương hắn nên mới đi bán máu và bán đi một trái thận của cậu, đem hết số vàng của Minh Viễn đi bán đổi lấy tiền để trả nợ thay hắn. những việc này Minh Viễn làm cũng chỉ trong thằm lặng mà không báo cho hắn dù chỉ một tiếng.
Khi nợ nần được trả xong hắn lại bắt đầu ăn chơi bỏ quên công việc đi sớm về muộn.Nhưng cậu chỉ biết rằng hắn đang đi làm.
Một lần đang đi trên đường cậu thấy Trach Dương đang cũng với một ả nữ nhân đang tình tứ với nhau,Minh Viễn như bị đứng hình,cậu cứ ngỡ hắn đang chuyên tâm làm việc .
Minh Viễn nhìn hai người họ ôm vai bá cổ trong rất hạnh phúc, còn cậu thì chưa được hắn làm thế dù chỉ một lần ,hai người vừa đi đôi chân cậu như nặng trĩu, khụy gối xuống với hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má ửng hồng.
Minh Viễn cố gắng bịt lấy cái miệng không cho khóc lóc ở đây,cậu vội vàng về nhà chạy vào phòng, gào thét khóc lóc,cậu khóc đến nỗi đôi mắt sưng húp cả lên nhưng chưa có vẻ là muốn dừng lại.
Đến khi nghe tiếng cửa mở bên ngoài cậu mới vội vàng lau sạch đi hàng nước mắt cố không để giọt lệ chảy ra.Minh Viễn bước ra ngoài nhìn hắn một hồi thì cố gắng hòi vài câu.
-Hôm nay sao anh về trễ vậy
Minh Viễn hỏi một câu như đã biết trước đáp án nhưng vẫn muốn hỏi xem xem Trạch Dương sẽ trả lười như thế nào.
Hắn nhìn cậu, khuôn mặt tỏ ra lạnh lùng không chút cảm xúc.
-Đi làm.
Cậu như sụp đổ , câu trả lời của hắn khác hoàn toàn với những thứ cậu thấy,cậu lại dùng hết dũng khí hỏi hắn thêm một câu cuối.
-Anh có yêu em không?
Hắn nghe xong câu này nhíu mày, gằng giọng với cậu.
-Hôm nay tôi mệt,đừng hỏi những câu vô nghĩa nữa.
Nói rồi Trạch Dương lướt ngang qua Minh Viễn mà đi về phòng, mặc cho con người kia đang bàng hoàng trước câu trả lời đó.
-Vô nghĩa,vô nghĩa sao huc…
Bây giờ Minh Viễn không thể kiềm chế nước mắt được nữa rồi, cậu cứ để nó chảy ra, trong đầu hiện lên cả hàng loạt câu hỏi về hắn.
Rốt cuộc trong suốt 4 năm qua hắn có một lần nào yêu thương cậu có một lần nào quan tâm tới cậu chưa,hắn có hiểu cho cái cảm giác bây giờ của cậu hay không.Rốt cuộc chỉ có cậu là đang chìm đắm thứ tình yêu đơn phương ngu ngốc này thôi,đúng vậy hắn không hề thích thứ tình yêu đồng giới này mà…
Sau mấy chục câu hỏi xuất hiện thì Minh Viễn đưa tay quẹt đi hàng nước mắt, tiến tới phòng hắn nhẹ nhàng mở cánh cửa ra.
-Ngày mai em về thăm nhà mẹ nên có thể vắng nhà khoảng hai ngày.
-Đi đâu thì đi,tôi không quản.
Nói rồi cậu đi ra ngoài bắt đầu để lộ ra đôi mắt đang chứa đầy đau khổ đó, không phải cậu sẽ về thăm nhà mà là cậu muốn biết trong hai ngày đó hắn sẽ làm gì.Cậu muốn kết thúc nó rồi.
[…]
Vào tối ngày hôm sau, Minh Viễn khẽ mở cánh cửa đi tới phòng Trạch Dương, chưa mở cửa phòng thì cậu đã nghe bên trong vong ra tiếng rên rỉ thở dốc đầy ma mị.Cậu lấy hết can đảm mở phăng cánh cửa ra trước mặt là một cảnh xuân đầy ghê tởm.
-ÁAAAAAA
Cô ả tình nhân của Trach dương hét lên khi thấy Minh Viễn đang đứng chết trần ở đó,hắn ngoảnh đầu lại có chút hoảng hốt nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mặc đồ vào rồi kéo cậu ra phòng khách.
-Chẳng phải nói là hai ngày mới về sao?Sao bây giờ lại vác cái mặt về đây?
Cậu không thèm trả lời câu hỏi của hắn.
-ANH CÓ YÊU EM KHÔNG ?
Cậu hét thẳng vào mặt Trạch Dương để chờ đợi câu trả lời, hắn chưa kịp nói thì ả ta từ từ tiến đến gần cậu.
-Yêu sao,nghĩ sao mà anh ấy có thể có thứ tình yêu đồng giới gớm ghiếc như vậy chứ.ĐỒ GAY.
Nói rồi cô ả còn tát thẳng vào mặt cậu một cái rõ to,cú tát có lực khá mạnh khiến cậu phải té ra sau,hắn nhìn thấy vậy cũng có chút động lòng định đỡ cậu dậy nhưng ả ta ngăn lại.
Minh Viễn cố gắng gượng dậy đôi mắt cậu bây giờ được bao bọc bởi một màng nước trong suốt như sắp trào ra tới nơi,Minh Viễn mở ngăn tủ bàn ra cầm lên một sắp giấy gì đó rồi ném thẳng vào mặt Trạch Dương.
Hắn nhặt từng tờ lên,đó là những tờ giấy ghi cậu đã bán số lượng máu và thận còn số tiền đóng tiền nhà mà cậu tự gắng sức làm việc,từ lúc Minh Viễn về với hắn tới giờ hắn chưa bao giờ đưa cho cậu một đồng nào để trang trải cuộc sống cả.
-ANH XEM ĐI,XEM CHO KĨ VÀO.
Trach Dương như hiểu được hết mọi chuyện,ngước lên nhìn cậu.
-Minh Viễn,anh xin...
Trạch Dương chưa kịp nói hết câu thì cậu chặn hắn lại.
-Không,anh không phải xin lỗi huc… gì cả,anh không có lỗi gì hết,tất cả là lỗi huc… của em là do em gây ra hết do em.
-Vì em nói yêu anh huc… nên anh mới phải kết hôn với em vì em xuất hiện trước anh huc… nên anh không thấy thoải mái,nhưng bây giờ thì anh có huc..thể làm điều anh thích rồi đó.
Hắn đi tới định nắm lấy tay Minh Viễn nhưng cậu né sang một bên mặc cho nước mắt đang tuôn ra ướt xuống tận cổ cậu,Minh Viễn cố gắng gượng cười lên một cái.
-Kết thúc rồi,tất cả đã chấm dứt huc…,cảm ơn anh,cảm ơn anh vì đã đến với huc…em rồi rồi bỏ đi,cảm ơn anh đã huc… xuất hiện trong cuộc đời em.
Nói rồi Minh Viễn chạy thẳng ra bên ngoài, Trạch Dương-hắn định đuổi theo cậu nhưng ả ta níu hắn lại.
-ANH,anh đi đâu vậy???
-BỎ TAY RA.
Cô ta xanh mắt thả lỏng tay cho Trạch Dương chạy đi,vừa chạy hắn vừa kêu tên cậu không ngừng, nhưng ai nào có chịu nghe mặc cho anh vang xin cậu vẫn cố chạy ra ngoài.Minh Viễn cấm đầu chạy mà không để ý đang có một chiếc xe bus lao tới.Trạch Dương thấy vậy vội vàng hét lớn ngăn lại.
-MINH VIỄN,NGUY HIỂM.
Vừa nghe tiếng hắn nói vậy Minh Viễn liền đứng bất động nhìn hướng chiếc xe đang lao tới.
“BIM….BIM”
“KÉT”
Tiếng xe phanh gấp lại nhưng có vẻ như đã đụng trúng Minh Viễn rồi.Hắn thấy cảnh này trước mắt không đổi bàng hoàng,đằng kia là Minh Viễn đang nằm trong vũng máu đang dần lan rộng r.
Hầu như không thể nhúc nhích được gì nữa,Trạch Dương vội vã chạy lại ôm thân ảnh gầy guộc ốm o vào người,miệng hắn run hết cả lên, luôn miệng gọi cậu.
-MINH VIỄN,MINH VIỄN…ANH XIN LỖI ANH XIN LỖI,ĐỪNG BỎ ANH.
-Minh Viễn,anh yêu em,anh yêu em mà,xin em,xin em đừng bỏ anh.
Tới giờ phút này Trạch Dương mới nhận ra rằng hắn không thể thiếu cậu hắn yêu cậu, yêu rất nhiều nhưng ngặt nỗi ông trời hình như không cho hai người chữ phận với nhau.
Minh Viễn nghe hắn nói câu này xong cố mấp mấy vài lời bên tai hắn.
-Trạch Dương...em yêu…anh.
Rồi cậu trút hơi thở cuối cùng trên tay hắn, khóe mắt chảy dài hàng nước mắt, không đây không phải cậu đang đau đớn, đang buồn mà là đang hạnh phúc.
Minh Viễn-cậu thấy hạnh phúc vì lời cuối cùng cậu nghe từ hắn lại là câu cậu mòn mỏi mong chờ suốt mấy năm qua cho tới bây giờ thời gian cận kề cái chết của cậu lại được nghe thấy,trong lòng cậu bây giờ đã thỏa mãn rồ.
Trên gương mặt xanh xao mờ nhạt đó, đã xuất hiện nụ cười đầy mãn nguyện, nụ cười thật ấm áp.
-MINH VIỄN..MINH VIỄN….XIN EM….ANH XIN EM..ĐỪNG BỎ ANH…EM ĐANG GIẢ VỜ ĐÚNG KHÔNG..TỈNH LẠI ĐI MÀ.
Hiện giờ đây con người của Trạch Dương mới thật sự xuất hiện,, không ngờ một người quái thú như hắn lại có thể khóc nấc lên,hắn không còn là chính hắn nữa rồi, tâm trí bây giờ rối bời, hắn dày vò,oán trách mình tại sao trong suốt bao nhiêu năm qua hăn lại đối xử như vậy với cậu.
Hắn muốn làm lại,làm lại cuộc đời của hắn cùng cậu,hắn muốn đền đáp cho cậu, nhưng đã quá muộn rồi, một con người như hắn đã hoàn toàn thay đổi trong một giây phút,gương mặt lạnh như băng đó mà bây giờ lại chứa đầy nước mắt giàn giụa đang chảy ra.
Hắn ôm chặt Minh Viễn vào lòng, hơi ấm từ cơ thể cậu dần dần mất đi ,hắn càng ghì chắt vào lòng không thể chấp nhận sự thật này được nữa.Hắn hét lên trong tuyệt vọng.
-MINH VIỄN….
---------------------------
Từ lúc Minh Viễn đi đến bây giờ đã là 3 năm,Trạch Dương-hắn đã hoàn toàn thay đổi thành một con người mới, công ty phát triển,tất cả mọi thứ điều khác trừ tình yêu của hắn dành cho cậu vẫn không lay chuyển.
Hôm nay trên tay Trạch Dương cằm một bó hoa đi đến nơi xảy ra tai nạn năm đó,đúng vậy hôm nay tròn đúng 3 năm ngày Minh Viễn mất.
Tới nơi hắn đặt bó hoa xuống, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của cậu hiện lên, kí ức cũ lại ùa về ,nhưng hắn không muốn đâu, vì như vậy sẽ càng nhớ nhung cậu nhiều hơn mà thôi.
Trạch Dương chuẩn bị đi đến công ty thì chợt để ý đến phía bên kia đường là một thân ảnh, cơ thể trong rất nhỏ con, ôm ốm.Bây giờ đang là mùa đông mà người bên kia lại chẳng khoác một cái áo ấm nào cả, chỉ có một cái áo sơ mi mỏng và cái quần dà,i nhưng trong ngời kia không có vẻ là lạnh gì cả mà từ đó tỏa ra một luồng khí ấm áp đến lạ thường.
Dù đứng từ xa nhưng hắn có thể thấy rằng đó là Minh Viễn, gương mặt đỏ ửng hồng hào với làn da trắng nõn cùng mái tóc nâu óng mượt.Hắn như người mất hồn nhìn người kia không chớp mắt miệng thì há hốc trong đầu luôn nghĩ đó là Minh Viễn-cậu.
Đang không biết làm gì thì người bên kia cũng thấy Trạc Dương, rồi nhìn hắn chằm chằm một hồi thì nở một nụ cười ấm áp, giơ đôi tay nhỏ như đang chào tạm biệt, thân ảnh đó dần dần mờ đi nụ cười vẫn hiện rõ trên đường nét khuôn mặt.Đó có phải là cậu không,không thể nào cậu đã đi rồi cơ mà.
Chóp mũi hắn có phần hơi cay cay, khóe mắt thì bắt đầu có một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Trạch Dương rồi rơi xuống nền tuyết trắng xóa.Không biết vì sao mà nước mắt Trạch Dương lại thay phiên nhau rơi xuống khiến gương mặt đó ướt đẫm.Hắn chỉ tay về bên kia đường và cố nói ra một câu.
-Minh Viễn,là em phải không ?