"Hoàng hậu .......bên ngoài có truyền tin vào ạ....."- một nô tỳ mang bộ mặt hớt hải chạy vào .
"Em nói đi"- Bắc Đường hoàng hậu cầm chén trà bạch liên lên nhấp một ngụm, gương mặt không biến sắc ,nhìn qua là một người dịu dàng nhưng không kém phần tuân thủ lễ nghi.
"Bọn họ nói trên đường đi tuần hoàng thượng cứu được một cô gái ,người nói rằng muốn nạp cô ta làm đáp ứng ạ" - nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt người tỳ nữ.
" Tiểu Duệ, chuyện cỏn con này về sau không cần nói với ta nữa, lui xuống đi "- nàng chẳng mảy may quan tâm ,giọng nói vẫn mang âm điệu bình tĩnh đến đau lòng .
Dung Yên đưa tay gỡ xuống chiếc mặt nạ che mất non nửa gương mặt nàng ,một vết bỏng lan dài từ trán xuống gò má ửng hồng ,đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo bỗng đẫm lệ, đôi tay gày đưa lên chạm tới vết thương nhói đau....."Người cũng thật vô tâm"- nàng nghĩ mà tâm trí thêm đau một phần.
Thâm cung như chiếc lồng vàng hoa lệ ,xa hoa phú quý , ba ngàn mỹ nữ đều "được" giam nhốt trong đó ,nhưng nó vẫn chỉ là một cái lồng nạm vàng giả tạo không hơn...không kém. Vào đây chính là tự chôn đi thanh xuân và tuổi trẻ của mình ,chôn đi tình ý trong lòng ,cả đời chỉ hướng về quân vương .Vấn lên chiếc khăn đỏ của tân nương - thâm cung, tiến sâu từng bước. Ba ngàn giai lệ không ngừng đấu đá, khó tránh khỏi kẻ sống người chết . Vết bỏng trên mặt Bắc Đường Dung Yên hoàng hậu là do Lâm Thục phi - Lâm Khiết Anh phóng hoả ở Phụng Nghi cung ,dù giữ được tính mạng nhưng dung mạo bị tổn hại. Hoàng thượng như vậy lại không lấy một lần truy cứu.....
Nữ nhân Hàn đế mang về tên là Đàm Mộng Nhiên ,gương mặt vạn phần xinh đẹp ,xuân phong nở rộ ,giọng hát như hoạ mi ,cầm kì thi hoạ chẳng kém những tiểu thư nhà cao quý nào. Nàng ta miệng lưỡi dẻo dai ,hồ ngôn xảo ngữ như gà* ,khiến Thái Hậu không ít lần nuông chiều, Bắc Đường hoàng hậu từ lúc ấy cũng bị ngó lơ không ít khiến nhiều người không khỏi bất bình thay nàng.
------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau..
-"Hoàng hậu ,hôm nay Mộng Nhiên tới thỉnh an người"
-"Mấy ngày nay muội muội hầu hạ hoàng thượng cũng mệt mỏi rồi ,mau ngồi đi, Tiểu Duệ rót trà "
-"Muội dạo này cũng thật là có chút mệt mỏi còn hay nôn oẹ nữa, đặc biệt thích ăn đồ chua " nàng ta nói với giọng tự đắc hướng đến nàng mà châm biếm.
-"Muội muội nói vậy không chừng là đang mang long thai ,trong cung ta không có gì quý giá ,hôm trước tướng quân có gửi về cho ta năm cuộn vải quý từ Tây Vực ,sẵn tiện cho muội mang về kêu người may y phục cho hài nhi" gương mặt Dung Yên không biến sắc mà giọng nói lại dịu dàng hơn mấy phần.
-"Hôm nay Hoàng thượng bảo muội đến thư phòng làm việc cùng người ,không tiện trò chuyện với hoàng hậu nữa ,đành bất kính vậy"
-"Vậy mau lui đi không khó tránh bị trách phạt"
Nàng ta sau đó được chuẩn đoán là mang song thai ,một lần mà leo được lên chức....Đàm Quý phi. Bên phía Bắc Đường hoàng hậu không chút mảy mau lo sợ mà thay vào đó là thái độ vui mừng ,khiến nhiều người không khỏi tán thưởng:"Đúng là bậc mẫu nghi".
Thời gian êm đềm chẳng được bao lâu thì sóng gió ập tới ,hai đứa con trong bụng Đàm Mộng Nhiên chết yểu mất một đứa... Hoàng hậu không khỏi lo lắng mấy ngày liên tục tới chăm sóc .Hoàng thượng hôm đó bỏ buổi thượng chiều đến thăm hỏi ,dỗ dành .Thái y bắt mạch :"Nguyên nhân là do hít phải một loại mùi hương đến từ Tây Vực trong nhiều ngày ,dẫn đến hai thai nhi một đứa sẽ bị ngạt thở mà chết".
-"Còn không mau điều tra".
-"Hoàng thượng xin đừng điều tra nữa ,không phải do tỷ tỷ làm đâu ....à không ....ý thiếp không phải như vậy...Hoàng thượng còn nhiều việc phải lo ,huống hồ trong bụng ta vẫn còn một tiểu hài tử".
-"Đưa những thứ đồ mà hoàng hậu tặng đem ra đây hết cho ta".
-"Hoàng thượng ,có phát hiện hai cuộn vải của Hoàng hậu ban tặng".
-"Mộng Nhiên ,cái này Hoàng hậu ban cho nàng từ bao giờ ".
-"Cái này là đồ từ Tây Vực gửi về ,Hoàng hậu tặng từ khi thiếp mới có mang".
-"Nàng nghỉ ngơi đi ,ta sẽ đòi lại công đạo cho nàng".
-"Tạ hoàng thượng".
--------------------------------------------------------------------------------
Phụng Nghi cung...
"Oẹ.....Oẹ................".
-"Hoàng hậu người có sao không .....Người đâu mau truyền thái y ,nhanh lên".
-"Xin chúc mừng hoàng hậu, người đang mang long thai ,đây đúng là phúc của Đại Hoà quốc chúng ta".
----------------------Hoàng thượng giá đáo---------------------
-"Các ngươi tạm thời đừng nói cho Hoàng thượng được không ,để ta tự nói ,bất cứ việc gì cũng đừng nói ra ,nhé " (nói nhỏ)
-"Thần thiếp bái kiến hoàng thượng ,hoàng thượng vạn phúc kim an".
-"Nàng truyền thái y làm gì?".
-"Thần thiếp chỉ là bị đau bụng một chút".
Ngay sau đó Dung Yên nhận một cái tát đau điếng từ Hoàng thượng. Vẫn đang khó hiểu nàng một lần nữa bị Hàn Hiên Viên đá vào bụng, mới khuỵu xuống đất. Tiểu Duệ đằng sau cơ hồ muốn nói ra rằng Hoàng hậu đang có mang ,nhưng bị ngăn lại.
-"Thần thiếp ngu dốt xin hỏi không biết đã đắc tội gì ?".
-"Bản thân ngươi tự biết ,đến cả hài nhi của trẫm mà ngươi cũng dám hại ,thứ đồ ngươi tặng cho Mộng Nhiên đùng tưởng có thể qua mắt trẫm .Nể tình cha ngươi là tướng quân đang đánh trận ngoài sa trường, trẫm tha cho ngươi lần này ,nếu có lần sau thì tự uống thuốc độc mà chết đi. Đưa Hoàng hậu vào lãnh cung không có lệnh của ta thì không được tự ý ra ngoài".
-"Hoàng thượng ta thật sự không biết ,xin hãy tin ta đi ,ta bị oan mà .....sao không nghe ta giải thích chứ...".
Cả đời này hắn chưa một lần dành cho ta một lần tin tưởng .Vậy cớ sao Mộng Nhiên đó nói gì người đều tin đó là sự thật chứ .Là do ta chưa đủ tốt sao ,hay là do ta chưa đủ xinh đẹp ,hay là do người ghét ta ....Hết thảy người nói gì ,thì đều là lý do để ruồng bỏ ta...
Từ giờ trở đi ,ta - Bắc Đường phế Hoàng hậu.
________________________________________________
HẾT