Tình yêu luôn làm cho chúng ta thay đổi, và thay đổi như thế nào tuỳ vào tình cảm ta đang có, tình cảm ta cho đi và nhận lại..
Tôi, một cô gái lớn lên từ vùng nông thôn ngoại thành xa, điều kiện sống bình thường, không xinh đẹp cũng không hẳn là xấu, và tôi đến thành phố này với mục đích tìm một công việc có thể cho cuộc sống khá hơn, và rồi công việc tôi tìm được cũng đủ để nuôi sống tôi qua ngày
Anh là chàng trai thành phố, mẫu người hiện đại, đẹp trai và gia đình khá giả, có học thức cao, công việc hiện tại của anh 1 tháng làm bằng 3 tháng tôi làm
Tôi có cô bạn thân là người thành phố, xinh đẹp, giỏi giang. Ngoài giờ làm việc ra thì tôi được cô bạn ấy đăng ký cùng học lên đại học, mong sẽ thay đổi cuộc đời. Và như vậy, ngày 2 đứa tôi làm, chiều tối 2 đứa đi học
Ngày sinh nhật cô bạn thân, tiệc tại gia, và hôm ấy cô bạn chỉ mời những người bạn thân thiết và họ hàng, tất nhiên là có tôi. Quà chuẩn bị cho bạn là 1 chiếc túi xách, đương nhiên là không phải loại thường được, như vậy sẽ khó coi lắm, thế là lương tháng này bớt ăn để lại phần rồi, nhưng đó là vì con bạn thân, tôi vẫn thấy vui
Tôi vẫn quần jean áo sơ mi, xung quanh mọi người váy ngắn đầm xòe nhìn rất đẹp. Đến chúc mừng, tặng quà xong, tôi lựa cho mình 1 gốc trong để ngồi, bạn tôi phải đón tiếp khách nên không nói chuyện nhiều với tôi được, nhưng không sao
Tôi nghĩ gốc ngồi này là 1 cõi của riêng mình nhưng không, tôi vừa ngồi được chút thì có 1 người bước đến ngồi gần đấy, anh dáng cao, đẹp và đôi mắt rất cuốn hút. Oa...không ai làm phiền mà còn được trai đẹp để ngắm, mình thật biết lựa chỗ mà...hí hí...Tôi suy nghĩ mong lung, mắt nhìn anh chớp chớp, thật là một người có hình thể vẹn toàn, đôi mắt, chiếc mũi, cái miệng đều rất đẹp....ước gì....anh ấy là của mình. hii....mắt tôi mơ màng thả hồn lơ đễnh đi đâu mất
Bỗng tôi có cảm giác có gì đó trước mặt, bừng tỉnh lại tôi giật mình, anh đang ngồi đối diện tôi, tay vẫy vẫy trước mặt gọi " cô bé ơi..." , trời ạ, ngại chết mất. Tôi cố bình tĩnh lại, đáp trả lại anh. Và rồi tôi và anh làm quen, trò chuyện được 1 lúc thì anh có việc phải đi, chúng tôi chào nhau. Và sau đó qua con bạn thì tôi được biết anh là anh họ của bạn tôi, nhà kế bên nhà bạn tôi
Và vài lần sau đến chơi, tôi cũng có được gặp anh , tôi rất thích được gặp, trò chuyện với anh, và bạn tôi như nhận ra ,cô ấy tìm mọi cách giúp tôi và anh. Và những lần cafe, không còn là 2 đứa tôi như mọi khi mà có thêm anh ,anh dịu dàng ,điềm tĩnh và dường như anh xem tôi cũng giống như cô em họ của anh. Tôi cảm giác hơi buồn , tôi dò xét qua con bạn thì được biết anh đã có bạn gái, và dường như là đang yêu xa . Thế là xem như tôi mất cơ hội
Cũng 1 thời gian sau, chúng tôi 3 người vẫn hay cafe cùng nhau, thân nhau hơn, tôi ngoài mặt vẫn là đứa em bình thường nhưng trong lòng vẫn ấp ủ một tình cảm cho anh , không dám nói ra vì biết không thể có được , anh vẫn như vậy, vẫn luôn cuốn hút bao ánh nhìn của các cô gái, nhưng hôm nay gặp anh ,tôi bắt gặp đôi mắt anh buồn, rất buồn. Tôi hỏi bạn tôi, được biết rằng anh và người yêu mới chia tay, cô gái kia có người khác
Sau bao ngày suy nghĩ, tôi nhờ bạn đặt 1 cái hẹn riêng cho anh và tôi, chúng tôi cùng đi bộ trên con đường đầy lá vàng, mỗi cơn gió qua thì lá rụng rơi xuống nhìn cảnh rất buồn. Tôi 2 tay cầm 2 chiếc lá trước mặt anh, 1 tay buông cho lá rơi rồi nói với anh " nếu trên tay anh, 1 chiếc lá muốn bay đi thì anh cứ để cho lá bay đi, vì vốn dĩ ngay từ đầu lá không thuộc về anh.." rồi tôi chìa tay còn lại ra, gió ngừng thổi lá ngừng bay ,tôi bảo " 1 chiếc lá vẫn ở lại ,sao anh không giữ cho mình, đừng để gió đến cướp đi " .Anh nhìn tôi cười buồn " vốn dĩ từ đầu lá không thuộc về ta" ,tôi bảo " nhưng nó đã rơi trên tay ta và vẫn nằm lại đó, đó là duyên đưa nó đến bên ta, ta phải giữ.. và cũng giống như cô ấy, duyên đã hết thì níu kéo thêm đau, sao anh không nhìn lại, bên anh vẫn còn người luôn dõi theo anh mà..." Tôi biết mình nói vậy làm anh rất buồn, a đứng đấy nhìn xa xăm....trong phút chốc, tôi đưa tay ra trước mặt anh " mọi thứ sẽ ổn, và sẽ có bàn tay khác muốn nắm giữ tay anh, anh có cho em cơ hội đó không ,em sẽ đợi....."
Và rồi tôi và anh vẫn cứ bước đi, mỗi người một suy nghĩ....và tôi vẫn đang chờ câu trả lời của anh
Tôi vẫn tin, vẫn hi vọng và chờ đợi....