Fetch xin thêm một năm nha, là từ mười sáu năm trước đổi lại thành mười lăm năm trước đó~
___________________________________________________
Mười lăm năm trước, thành phố B, ngoại khóa học tập, bãi biển.
"Bạn tỉnh dậy đi, đến giờ tập trung về khách sạn rồi kìa."
Một giọng nói chầm chậm truyền vào tai tôi, nhưng do cố ý đè thấp nên nghe có chút lành lạnh. Tuy vậy nhưng tôi vẫn bị khí nóng phả vào tai làm cho chợt tỉnh.
"Hơ... ưm... Phải về rồi sao?" Tôi ngồi dậy mơ màng ngáp dài một tiếng rồi hỏi người trước mặt, sau đó thì né người đứng dậy đem ba lô vác lên một bên vai.
"Bạn không đi bơi à?" Tôi nghe cậu ấy hỏi vậy.
"Ừm." Tôi dụi mắt một hồi mới miễn cưỡng nhận ra được đối phương là ai, đang định với tay đi mò tìm mắt kính thì chợt thấy Dương đã đưa ra trước mặt tôi rồi.
Ồ tốt bụng thế? Tôi cố gắng nở ra một nụ cười mà tôi cho là đẹp: "À cảm ơn bạn Dương nha." Cư xử vậy chắc là đúng nhỉ?
"Khụ." Tôi nghe Dương vờ ho một tiếng, sau đó lại nghe được: "Bạn... cậu không quen cười thì đừng có cười."
"À, được." Cái này thì nói tiếp kiểu gì đây, thầm nghĩ chẳng lẽ mình cười cười khó coi đến vậy?
"Cùng đi thôi." Sau khi thốt ra câu đó, Dương một bên bắt lấy tay trái của tôi, còn một bên thì gỡ ba lô trên vai tôi xuống đeo lên người, rồi sau đó dắt theo tôi đến nơi tập trung như đã hẹn trước.
"Không cần đâu, tôi tự làm." Tôi đưa tay muốn lấy lại ba lô, nhưng Dương chỉ nghiêng người né sang một bên rồi không kiên nhẫn nói: "Tôi đeo phụ cho, tới nơi rồi trả."
"Ừm, vậy làm phiền rồi." Người ta cũng đã nhiệt tình như thế, mà mình còn ở đó dông dài nữa thì rất không phải.
Thế là hai người chúng tôi sánh vai nhau một đường đi thẳng đến nơi tập trung, tôi cố làm ngơ cái tay vẫn đang bị người ta nắm lấy.
Dọc đường, Dương còn hỏi: "Nếu đã không xuống bơi, vậy còn thay đồ làm gì?"
"À là tôi thay cho mát ấy mà." Tôi ngừng lại chút, rồi thuận miệng hỏi: "Cậu hỏi cái này làm gì?"
"Thì chẳng qua tôi muốn làm quen với cậu chút thôi." Tôi nghe giọng cậu ta rõ biếng nhác, hình như không muốn nói chuyện lắm nên tôi im hẳn luôn.
Tuy chúng tôi không nói gì, nhưng cũng không rơi vào bầu không khí trầm lặng quỷ dị. Bởi vì dù sao chúng tôi vẫn đang đi trên bờ biển, xa xa còn truyền lại tiếng hò hét ca múa náo nhiệt, nên chỉ cần im lặng mà ngắm nhìn cảnh quan tứ phía là được.
Chủ yếu là do Dương không thích nói chuyện.
Còn tôi thì là không biết mở lời.
Mà đang bị người khác nắm chặt tay thế này thì nên nói gì chứ? Ngượng chết đi được.
"À Dương ơi, cái tay..." Tôi cuối cùng cũng nhịn không được mà thốt lên. Nhưng chưa kịp nói xong thì cậu ta đã buông tay tôi ra rồi.
Tôi: "..."
Ừm... tôi có cảm giác như mình vừa mới bị ghét bỏ xong.
Thật là một người... còn kỳ quặc hơn cả tôi.
...
Sau khi hai người chúng tôi vừa kịp đến nơi tập trung, lớp nào lên xe lớp đó. Lúc về khách sạn, đứa nào về phòng đứa đấy, cũng không có liên lạc hay nói thêm mấy câu với nhau gì cả. Không biết cậu ấy có không, nhưng tôi thì có mơ một giấc vào đêm đó.
Mơ một chút về lúc chưa chuyển đến thành phố này.
Đại khái khoảng--
___________________________________________________
To be continued~