Mười tám năm trước, thành phố A.
"Anh không thể ở bên em nhiều hơn sao?" Tôi nghe giọng của mẹ đang run rẩy, như đang kiềm nén không thoát ra tiếng nức nở vậy.
"Không phải anh không muốn, nhưng dự án này buộc phải thành công, nếu lần này có thể hợp tác với tập đoàn Vương thị thì công ty của chúng ta mới có thể đứng vững trên thị trường được." Cha tôi cố gắng an ủi mẹ, nhưng dường như chẳng có tác dụng chút nào.
"Đã nói để em làm tiếp ở công ty giúp anh mà, tuy bây giờ em đang bị bệnh nhưng em vẫn có thể kiếm chút đồng lương..."
"Không được!" Cha tôi kiên quyết nói: "Anh không cần em phải lao lực như thế, anh xin nghỉ giúp em là để em ở nhà dưỡng bệnh cho tốt chứ không phải để em đau buồn u uất trong lòng hiểu không? Ngoan, nghe lời anh..."
Cuộc đối thoại này hầu như diễn ra thường xuyên. À không, mà là thường xuyên xảy ra mỗi lúc cha tôi đi công tác về. Từ lúc mẹ tôi nghỉ ốm ở nhà, cha tôi liền bận lên hẳn. Cả năm cha chỉ về ở với mẹ con tôi vỏn vẹn vài ba ngày, mà lần nào gặp nhau là lại diễn ra cuộc cãi vã như trên, thế là chẳng có mấy ngày gia đình tôi thật sự hạnh phúc cả.
Cha mẹ tôi đang cãi nhau ở phòng khách, còn tôi thì sao?
Tôi chỉ đơn giản dựa người vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo trước cửa phòng tôi, đơn giản nhìn hai người tôi quý trọng nhất đang chạnh lòng lẫn nhau. Người thì rơi lệ, người thì đau thương, ai cũng chẳng tốt hơn ai. Và cuối cùng thì cuộc cãi vã cũng dừng lại với sự thỏa hiệp của mẹ tôi như mọi ngày.
Cha mẹ đang rất buồn, hai người ai cũng có vết sẹo riêng trong lòng cả. Vậy nên chúng ta hãy quay đầu lại và chữa lành cho nhau được không?
Con không cần những món ăn đầy đủ màu sắc của chú đầu bếp gì cả. Con chỉ muốn ăn canh trứng cà chua mẹ nấu thôi.
Con không cần một trường học hàng đầu quốc gia và có xe chuyên đưa đón gì cả. Con chỉ cần cha chở con đi học hằng ngày bằng chiếc xe Dream cùi bắp của cha thôi. À, còn phải mua bánh mì kẹp thịt nướng cho con ăn trên đường nữa nha!
Con không cần một buổi tiệc sinh nhật có đầy đủ các ông chủ tập đoàn lớn tham dự gì cả. Con chỉ cần cha mẹ cùng nhau hát bài hát, rồi tay cầm tay cắt bánh sinh nhật với con thôi. Con hứa sẽ ăn ít mà, nhường hết cho hai người đó!
Canh trứng cà chua mẹ nấu không hề chua chút nào! Cái xe Dream cùi bắp đó cũng không xóc nảy chút nào đâu! Thật đó!
Vậy nên, chúng ta về thôn thôi.
Ở đây chẳng vui tí nào.
...
...Thật đó.
___________________________________________________
To be continued~