Tôi đã mơ một giấc mơ kì lạ.
Có một tên hề nọ, anh ta luôn đeo chiếc mặt nạ cười, nụ cười đó tuy giả tạo, nhưng lại rất hoàn hảo, dường như những người khác rất yêu thích nụ cười đó, nhưng chỉ có anh ta mới biết nụ cười ấy ghê tởm đến nhường nào. Gã hề cười với tất cả mọi người mà gã gặp, người già, trẻ em, những người mến gã, những kẻ ghét gã. Gã cười dưới ánh nắng chói chang, cười trong cơn mưa tầm tã, cứ thế, gã men theo con đường mòn, đi mãi. Gã đi một chặng đường dài, vẫn luôn mang nụ cười đó. Cuối lối đi, anh được bao quanh bởi hàng ngàn bông hoa xinh đẹp, tỏa ra hương thơm dễ chịu. Bây giờ không ai có thể quấy rầy gã, gã thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc đó, gã cố gắng cởi bỏ lớp mặt nạ, để được trở lại là chính mình, nhưng nó dính quá chặt! Anh dùng móng tay để kéo nó ra, để rồi đổi lại là nhưng lằn đỏ trên mặt và chiếc mặt nạ vẫn không tì vết. Anh ta cứ làm như vậy cho đến khi mặt mình chảy máu. Đột nhiên, anh nhìn thấy một con dao nhỏ ai đó bỏ lại, anh dùng nó rạch một vết, không có chuyện gì xảy ra, hai vết, cũng chẳng tháo được, vậy là ba vết, bốn vết, năm vết,…, kết quả là mặt của gã đầy vết thương, nhưng chiếc mặt nạ vẫn không hề hấn gì. Gã ta cứ làm như vậy cho đến khi gục ngã. Đến cuối cùng, tên hề vẫn không thể là chính mình, vẫn mãi không thể gỡ bỏ nụ cười giả tạo ấy.