¶Rosne: Rose và Wine: Hoa hồng và rượu vang.¶
"Em nhắm mắt, loảng choảng giữa cơn say nồng hương rượu. Giữa con phố lên đèn tựa thênh thang."
Em khúc khích cười. Đôi tay thon dài như có như không lướt qua khuôn ngực rắn chắc của gã đàn ông trước mặt, nhìn con ngươi gã phảng phất dục vọng muốn chiếm hữu em. Đôi mắt em nay lại càng thêm rực rỡ, khóe miệng khẽ nhếch chệch đầy câu dẫn.
Lại một tên đàn ông ngu si vướng vào bẫy tình.
.
Rosne là tên em. Là cái tên do chủ nhân đáng kính đặt cho.
Em vẫn còn nhớ ngày chủ nhân rước em từ trại mồ côi về, trao cho em một mái ấm, một thân phận, một danh nghĩa chân chính.
Và người lấy tên Rosne cho em.
Người nói, em hoang dại, quyến rũ và đầy bí ẩn. Như một đóa hồng vấn vương mùi rượu vang ngây ngất khiến lòng người say mê.
Vậy nên. Người vuốt nhẹ cằm em, trầm thấp cười. Đừng làm điều gì khiến ta thất vọng.
Để rồi, người đào tạo em thành một con điếm càn rỡ, là một công cụ kiếm tiền cho người. Sự giàu sang và phú quý ấy, đều là do chính em một tay gầy dựng. Mọi thứ.
Lòng thất lạc mà hằng đêm đắm mình trong những cuộc vui hoang dại, để thân này tận hưởng những cái vuốt ve nồng cháy đến thế, mà đôi mắt em nay, tựa bi thương mà trống rỗng.
Dẫu vậy, tim luôn chỉ có người, tình yêu của em thuộc về người mất rồi.
Thật đau khổ, thật phải chăng khi em làm người thất vọng?
Sự lộng lẫy đến kiêu sa, bí ẩn đến sắc nhọn mà em khoác trên mình, chỉ là vỏ bọc để cho bọn tầng lớp quý tộc vốn coi mình là thượng thừa ấy chiêm ngưỡng mà thôi.
Mà điếm như em mãi vẫn coi như cái danh phận thấp hèn.
Trao cho người, dành cho người. Nhưng trong đôi mắt ấy, em vẫn không hề thay đổi, vẫn là một ả đàn bà đam mê những tối sắc dục, những đêm chập chùng giường chiếu.
Sự thật rằng, ngu ngốc đắm chìm trong mộng mơ vô tận tự xây lên, thật dễ dàng vỡ nát.
Cả em, linh hồn cũng tựa hóa điêu tàn.
-
1. Ảo tưởng
"Tôi đang khóc trên lâu đài cát
Chính nơi này tôi đã bị bỏ lại một mình
Hãy làm lâu đài cát này tan biến
Khiến nó vỡ tan."
Khoảnh khắc bước xuống, ánh mắt của những kẻ phàm tục ngước nhìn em chiêm ngưỡng. Thèm thuồng, khinh bỉ.
Đôi môi nở nụ cười tự tin, em mặc cho gian thế dậy sóng. Nhìn người bên cạnh, ôm trọn em, từng lời lẽ dịu dàng vương vẩn bên tai. Bỗng cảm thấy, cõi đời phù du cũng chẳng hiếm lạ.
Thì thầm: "Rosne" đủ để khiến em tan chảy, nguyện khảm người vào ngục tù để người chỉ thuộc về em.
Vô tình ưỡn ngực kiêu ngạo, quả là muốn cho cả xã hội này biết được. Đôi ta nồng thắm ra sao, cuộc tình đẹp đẽ như sắc đỏ của hoa hồng.
Người đan kẽ tay, dẫn em xuống nơi địa đàng hạnh phúc, dù cho ngắm nhìn những cành lá trơ cạn, đâm vào từng khúc khuyủ nhịp sống. Vồn vã đưa mắt nhìn quanh, thấy người. Em nguyện bất chấp tất thảy.
Chỉ cần, địa vị của em chỉ có một. Là đứng bên cạnh người. Bây giờ và mãi mãi về sau.
.
"Rosne của ta, lợi dụng sự bí ẩn của nàng. Giúp ta được chứ?"
Người nói mang tiếng thành khẩn, tia dịu dàng trong mắt người đẩy em vào cõi mộng vĩnh hằng. Em thưa khẽ, áp chế cơn bồi hôì đang rộn rạo từ đáy lòng.
"Như ý ngài."
Lẽ thường tình, em dùng mọi cách quyến rũ gã đàn ông mà người nói. Như mọi khi, lại cùng nhau hòa vào sự sung sướng đên tê dại. Cái đụng chạm như lả lướt qua thân thể làm em lầm tưởng là người, ngỡ như ôn nhu ấy hòa quyện vào da thịt.
Tay chạm tay, nhưng đôi mắt em lại có chút thất thần. Khoảnh khắc rơi vào bể tình, bản thân cảm giác như mình là một kẻ tội đồ, túng dục sa đọa.
Thiết cũng nào muốn nghĩ, biết đó là người. Đúng hay sai, cần chi phải bận tâm.
Để rôì một lúc nào đó, nếu đã chấp nhận ranh giới giữa thật và mộng, thì cuối cùng lại chẳng thể tin tưởng được rằng, ảo tưởng mà em luôn xuyên suốt nhung nhớ, chỉ chân thực khi nốc một ly rượu. Nó tựa như chỉ rõ ràng, khi đôi lần ta vô tình say bởi thứ hương ngọt ngào lờn vờn quanh bên mũi.
Một ngày, nếu cơn mơ ấy bất chợt tan vỡ. Em sẽ không ngừng tìm kiếm cái hoài niệm non trẻ ấy, mặc kệ đánh mất lý trí. Mặc kệ dòng người cứ thản nhiên than phiền. Cho dù tay nhiễm sắc đỏ của máu, không còn người, không còn chúng ta. Chẳng còn gì quan trọng.
2. Sự thật
Đôi bàn tay em nắm chặt thành đấm, mu bàn tay hiện rõ gân xanh. Không thể tin được mọi giác quan bấy giờ, mắt nhìn, tai nghe dầu cú sốc hoàn toàn khiến em không thể chịu đựng nỗi.
Chứng kiến tất thảy. Cái nụ cười quá đỗi dịu dàng mà người đã dành trọn cho em, cái ôm ấm áp mà em đã dùng cả thời tuổi trẻ để có thể thảnh thơi hưởng thụ. Giờ đang thuộc về một người đàn bà khác, dù người chạm nhẹ vào ả đàn bà đó thôi, cũng làm em căm hận lan tràn đáy mắt.
"Cô ả đang đứng kế bên chủ nhân, sắp trở thành phu nhân chính thức trong nhà rồi."
"Công nhận, ngài có vẻ thật sự âu yếm cô ta."
"Con điếm Rosne kia, nên cút khỏi đây càng sớm càng tốt."
...
Lời bàn ra tán vào của bọn giúp việc hèn hạ khiến em nổi cáu. Khẽ cúi đầu, lặng lẽ che dấu bi thương, vài giọt lệ lảng bảng đọng nơi gò má. Đột nhiên muốn gào to với người đằng xa kia rằng, đừng trách em bội bạc, vì người, em sẽ đánh đổi mọi thứ, tôn nghiêm cũng sẵn sàng coi như rác mà dẫm đạp. Vì thế nên, tình yêu vô vọng, em cũng quyết giành lấy.
Thật lâu muốn tự hỏi với người, biểu hiện của em, người còn chưa nhận ra sao? Còn phải muốn hi sinh điều gì để người hiểu bao si tình của em?
Hay vốn dĩ, ngay từ đầu, người biết. Nhưng không hề chấp nhận nó?
Và luôn là em tự huyễn hoặc bản thân. Từng cử chỉ, từng giọng nói của người, suốt đời mãi vì em thể hiện sự ôn nhu hiếm có.
Bởi vọng tưởng ngu muội, nỗi đau này, ai có thể thấu?
Bởi yêu quá nhiều, cơn hận tới tột độ này, nào có thể hiểu?
Em cố gắng thả mình vào những quán bar, lãng quên muộn phiền. Nốc một ly rượu vang, hai ly, rồi nhiều ly nữa. Đê mê say đến nỗi chẳng tự chủ được, sự bí ẩn mà người vẫn tự hào, thật ra chỉ là cái áo giả tạo phiền phức nhầm che dấu hết thảy đen tối ẩn sâu trong con ngươi mù mịt. Dường tựa hóa thành lòng tham không đáy, đòi hỏi ánh nhìn ấy hướng về em.
Lững thững về phòng trong cơn say mèm, em bắt đầu đập phá, tàn nát hết nơi đây mới khiến em yên lòng. Tiếng rơi vỡ sắc nhọn như đâm thủng màng tai. Không hiểu thế nào lại muốn xóa nhòa đi cái kí ức với người, đồ vật người tặng làm tim em đau nhói, miệng lưỡi đắng cay.
Có hay sự ồn ào dẫn đến với người và cô ta. Em cười thản nhiên, gập thân nhặt mảnh sứ vỡ ra từ vật nào đó, liếc thấy thân ảnh cả hai. Em bắt đầu dùng sức lao tới, ôm trọn kẻ em luôn mơ mẩn. Và những gì nghe thấy, chỉ là tiếng la hét sợ hãi.
Em mỉm cười, tiếng nói thoảng nhẹ, thầm thì như hơi thở của gió:
"Ta yêu ngài.
Ta có thể làm bất cứ thứ gì để ngài thuộc về ta
Kể cả, đôi tay có nhiễm sắc đỏ của máu,
Dù cho giã từ cõi phiêu du.
Chỉ ngài mới khiến ta lưu luyến."
-
Rơi xuống địa ngục, chịu hình phạt tồi tệ nhất. Em cũng cam lòng.