Trong tiết trời se se lạnh của mùa thu năm 18 ta dường như cảm nhận được một cái gì đó khác hẳn với những cái mùa thu còn lại. Một nỗi buồn, một niềm vui hai cái cảm giác đó xen kẽ nhau xuất hiện ngay lúc này trong tôi.
Đó là cảm giác lúc tôi nhận ra mình đã trưởng thành, rời xa những năm tháng học trò có lẽ cảm giác buồn lúc là dành cho sự nuối tiếc vì thời gian đó quá nhanh, nhanh đến mức tôi dường như chưa kịp cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy. Lúc đó tôi ước rằng mình được trở lại nhưng ngày tháng ấy được cùng đứa bạn cùng bàn bị phạt vì ăn vụng, cùng mấy đứa bạn thân trong lớp đi hóng hớt chuyện lớp kế bên rồi xúm lại bàn tán đủ thử trên đời. Nhớ nhất là lúc cả bọn rủ nhau trốn học thêm đi chơi rồi bị cô chủ nhiệm cho bay luôn điểm hạnh kiểm tháng, rồi còn đặc sản hồi đó là cơm chó cứ trong lớp có cặp nào yêu nhau là y như rằng cả lớp được ăn. Ôi thật khó quên
lúc đó cứ nghĩ giá mà ra trường thì hay nhỉ, rồi còn ôm nhau khóc hứa hẹn đủ điều. Nhưng giờ có lẽ đó là những hồi ức xa xăm
Bây giờ tôi ngước lên trời nhìn tiếp những tương lai mìn chuẩn bị đối diện, có thể là chông gai cũng có thể bằng phẳng nhưng cho dù thế nào thì tôi luôn ghi nhớ trong đầu rằng à! Tuổi 17 của tôi đẹp đấy chứ.