Anh ta , một bác sĩ cao lãnh , tuy vậy nhưng vì thí nghiệm nghiên cứu , anh ta bắt tất cả những cô gái có loại máu " gấu trúc " . Anh ta mang vẻ điển trai và ưu tú đến trước mặt người con gái anh ta yêu !
- chúng ta sắp gặp lại rồi , e vui không ?
Anh ta cười một cái ! người mà anh ta đang nói chuyện là một người con gái yếu ớt mãi ko mở mắt , cô nằm yên vậy đã 7 năm rồi . Thì ra lúc hai người quen nhau là tại trung tâm cứu trợ . Lúc đó , cô còn cười nói chào đón bác sĩ về vùng dịch bệnh cứu nạn ! nhưng sau 1 năm , tình hình dịch phức tạp và càng nguy hiểm , chiến tranh lại sảy ra , cô vì anh và tổ quốc theo chân những cô gái công nạp cho quân địch . khi chiến tranh vụt tắt ...thì đã là 7 năm trôi qua . Khi tìm thấy cô , anh đâu đớn ôm cô vào lòng . 3 năm sau , anh nghiên cứu ra cách thay máu , để cô vào cái tủ anh nghiên cứu ta để bảo quản thân thể cô . Đã 10 năm rồi , anh cũng đã 39 tuổi , nhưng anh vẫn lọ mọ nghiên cứu , anh mong sẽ cứu được cô , dù thời gian ở bên cô lúc cô còn là một con người thật sự rất ngắn , Nhưng tình yêu ấy anh đã trao hết cho cô , anh thật điên !! Nhưng nếu đã yêu thì phải có chút điên rồ ..Anh cũng cảm thấy có lỗi với chức trách của mình , là một BÁC SĨ , là một ' thiên sứ áo trắng " thay vì cứu người thì anh lại hại người , có lẽ lý do để biện hộ là vì " cô " .
quay lại cốt truyện ...
anh cứ lẩm bẩm nói chuyện với cô , cho dù cô nằm bất động thì anh vẫn vừa nói cười như cô đang nói truyện với anh... cuối cùng ! anh không giả vờ được nữa mà bật khóc :
- Trần An An , ... suốt 3 năm 16 ngày rồi .. sao e không nói gì vậy chứ .. cho dù anh tình nguyện cho e ... thì e cũng đừng như vậy chứ .....
Anh không hề để ý tới khuôn mặt đầy sẹo của cô mà trào cô một nụ hôn ấm áp
Anh lau đi nước mắt chuẩn bị rời đi , vứt lại câu :
- xin lỗi em , đừng hận anh nếu e tỉnh lại ..
Có lẽ , không ngờ tới , nhưng anh điều tra ra được cô có một cô em gái sinh đôi , vì thí nghiệm thay máu không thành là vì 20% là vì không trung tinh thể đi truyền , lần này phải hi sinh người thân của cô thật rồi !!!
Anh bước vào phòng của em gái cô , cô gái ấy chưa về ..anh định quay về lần sau tới nhưng không ngờ đụng phải khung ảnh nhỏ , trên đó viết " chị rất nhớ em " , trong ảnh là người con gái anh yêu thương và em của cô ấy ! nhưng sắc mặt anh thấy đổi !
- tôi nhìn nhầm sao ? vậy thì ......
1 tháng sau anh thuận lợi bắt được cô , nhốt cô vào một ngôi nhà ...hình như là dinh thự ?
Anh bước vào ..
- nhớ không ?
Tuy anh nói có hai từ nhưng nó trắng đầy yêu thương !
- ....tôi....... tôi
Cô gái đó sợ sệt run rẩy ....
Anh nhốt cô 1 tháng rồi tại sao mới tới gặp cô ?
anh cần suy nghĩ gì sao ?
còn tiếp phần 2.....