Đây là mở đầu của tiểu thuyến mik đag iết nhưng kết truyện này là do mik thay 1 tí nhé
_________________
Thật là một cuộc đời bình thường chẳng có j đáng kể .
Sau khi tốt nghiệp đại học , tôi đc tuyển thẳng vào công ti tôi thực tập trong 2 năm , đó là công ti chứng khoán , Thầu chứng khoán Tổng hợp . Đương nhiên tôi vẫn đc hưởng đặc quyền của nhân viên chính thức sau 6 tháng đầu . Một mik tôi chống chịu ở thành phố xa lạ này cuối cùng cũng có ngày bằng chính đôi chân của mik trong suốt 15 năm gắn bó vs công ti , tôi cuối cùng cũng trở thành ứng viên cho vị trí tổng giám cao cao tại thượng của công ti . Hôm nay là ngày tuyên bố tổng giám mới , tôi vs thành tích luôn đứng đầu doanh thu của cả phòng , ai cũng ngầm chắc chắn tôi là tổng giám mới và đương nhiên tôi cũng nghĩ vậy , bởi tôi đã "cày cuốc " cùng công ti 13 năm .
Tại khách XXX , cũng là nơi công ti tôi tổ chức ăn mừng doanh thu cả năm xủa công ti và cũng tuyên bố tổng giám chính thức . Gần 2 tiếng sau khi buổi tiệc khai mạc cũng là lúc công bố tổng giám mới , tôi háo hức chờ đợi tên mik đc đọc . Lúc ấy Phương tổng - chủ tịch công ti cgúng tôi bứớc lên bục phát biểu , sau một hồi cái tên ấy cũng đc gọi lên . Nhưng không , không phải Tạ Ngọc Mĩ tôi mà là Thần Lịch , " ai vậy chứ , Thần Lịch là ai cơ ,tôi chưa nghe công ti tôi lại có ai tên Thần Lịch cả " tôi thầm nghĩ rồi ngơ ra 1 hồi lâu , rồi chợt tỉnh vỗ tay vì đc tiểu Lý vỗ vai đánh thức . Nói về tiểu Lý thì cậu ấy cũng là 1 thành viên cốt cán của phòng tôi vào công ti sau tôi 5 năm , tính tình tốt bụng nói chung là cậu ấy tốt lắm . Còn tôi , tôi đơ thật luôn rồi , tôi ngồi đơ mãi đến hết buổi rồi ra về với gương mặt vô hồn .
Về đến nhà , vscn xong tôi lên ngồi thần thờ mặc kệ điện thoại cứ vang lên " ting , ting ,ting " mãi . Thầm nghĩ " Ko sao mik cố gắng đợi cơ hội sau dù j mik cx " mới " 32 , sợ j " . Nghĩ đến đây tôi lại có chút tủi thân , lao đầu vào công việc suốt bao 15 năm qua chx 1 mối tình vắt vai , mãi cứ thế cho đến h đã bỏ qua bao người để rồi đến h đã 32 rồi " . Nghĩ rồi nghĩ mãi cô vẫn ko hiểu 15 năm qua tất cả những j cô lm đều ko có trọng lượng sao , 15 năm qua công sức cô ko đc đền đáp sao ? Công ti bỏ mặc tâm huyết , sự vất vả của cô đi hết sao ? . Đầu cô cứ vang lên từng đợt câu hỏi vì sao cho mãi đến lúc cô ngủ quên lúc nào cũng ko hay ........
6:30 , báo thức khẽ kêu vài tiếng , đồng hồ sinh học của cô cũng hoạt động , cô ngồi bật dậy lướt xem tin nhắn của đồng - là những tin nhắn chia buồn cho cô . Cô khẽ cười rồi vscn , ăn sáng va chuẩn bị đi làm . Hôm nay cô mặc khá đơn giản ko mặc bộ quần áo công sở như mọi khi mà diện lên mik chiếc váy da màu đen cùng chiếc áo cao cổ bó sát khoe được đường cong đồng gợi cảm của cô , cuối cùng phối thêm một áo phao trắng .
Cô xuống bếp uống cốc sữa rồi đi làm , cô hôm nay muốn mời mọi người ăn trưa bởi lẽ cô sẽ từ chức . Đương nhiên cô từ chức ko phải cô khuất phụt trc việc mik ko thể lên chức mà cô sẽ sang Mĩ , nơi gia đình cô đang sinh sống , cô sang tham gia hôn lễ 1 người bạn và muốn định cư ở đây cùng gia đình .
Cô đi taxi đến công ti , vừa vào cổng cng ti mọi ánh mắt đã đổ dồn vào , ai mà ko bt cô cống hiến cho công ti suốt ngần ấy năm h lại mất ngay cái chức CEO đag dâng đến tận miệng . Ai cũng tiếc cho cô nhưng có ko ít người đang cười chế diễu cô bởi lẽ họ ghét cô nên h cô có j họ mang ra bàn tán , cô bt thế như nhưng cũng mỉm cười bỏ ngoài tai , "ai mà quản đc mồm thiên hạ cơ chứ " cô nghĩ rồi đi thẳng lên văn phòng của tổ mik .
" Này , chị bảo trưa chị bao nhé hết hôm nay chị nghỉ rồi !" Cô nói lớn nhưng chỉ đủ để mọi người trong tổ nghe .
" Ơ sao thế , sao lại nghỉ vậy chị " Mn nhai nhao hỏi cô .
Tiểu Lý cũng lên tiếng : " Sao đấy , nghỉ thật à chị , có việc j à chị ? "
" Chị muốn sang Mĩ định cư vs gia đình , thôi làm việc đi trưa chị bao nhé " Cô cười nó i đi vào phòng . Tuy ko lên đc chức tổng giám nhưng cô vẫn là trưởng phòng nên cũng có phòng nghỉ ngơi và làm việc .
Đang cắm vào máy tính làm việc , 1 cậu nhân viên thực tập gõ cửa phòng cô .
" Vào đi , có việc j ko " Cô ns nhưng vẫn ko dời mắt khỏi màn hình máy tính .
" Chị uống j ko em mua luôn cho " Cậu nhân viên lễ phép hỏi nhưng ko quên nở 1 nụ cười trên môi .
" Thôi h chị xuống căn tin rồi chị mua sau , cảm ơn em nhé "
Cậu nhân viên nghe đc câu trả lời thì cũng " vâng " 1 tiếng rồi qua ra ik làm việc của mio .
30' sau cô xong việc rồi đi xuống căn tin mua 1 cốc cà phê đắng rồi về phòng . " Đi ăn h luôn mn nhỉ " Cô nói .
" Vâng " .
Chiều hôm đó cô đc phân công cùng cậu Tịch Thần gì gì kia làm 1 dự án . Cô và cậu gặp nhau cười xã giao rồi nói chuyện vs nhau vài tiếng . Lúc chuẩn bị về phòng thì cô đc cậu mời đi uống nc , cô định từ chối nhưng cậu chàng nhanh nhảu nói " Chị ko từ chối đc đâu nghe mn nói mai chị về Mĩ , em vs chị đi uống nc coi như làm quen luôn , nha chị " .Cô cũng ậm , ừ rồi cùng cậu đi đến quán cafe đối diện công ti .
Cô nhận ra cậu rồi , cậu là hậu bối của cô ở trường đại học , cô hơn cậu 2 tuổi. , năm nay câu cũmg tròn 30 . Cô biết thế trong lúc nói chuyện với cậu ở quán cafe . Sau đó hai người cùng vòng ra trở về công ti , mọi chuyện tưởng cgừng có thế rồi ngày mai cô sẽ sang Mĩ , sum họp với gia đình sau 10 năm xa cách ( cô làm ở công sau 2 năm thực tập có lương và 3 năm làm chính thức thì gia đình cô chuyển sang Mĩ sinh sống ) . Thầm nghĩ chỉ có vậy , lúc ra thanh toán tuy cậu trả cho cô nhưng cô tự mik mua thêm rất nhiều cafe cho mn trong phòng và 1 cốc là đưa cho cậu , hai con người tưởng như sẽ ko ns chuyện vs nhau nay lại như chuẩn bị nở ra 1 tình bạn , tình đồng nghiệp tốt đẹp ( cậu là người đã ngồi vị trí tổng giám mà cô đã làm tụt tay ) . Hai người cười đùa vui vẻ nói chuyện thì một giọng khàn khó nghe hét toáng lên chạy vẻ phía họ " Tránh ra , tránh hết ra ko tao đâm chết , CÚT RA " hắn vừa chạy vừa hét đằng sau là rất nhiều cảnh sát vũ trang có súng cũng có sừng à nhầm là có súng và trang bị đầy đủ đuổi theo . Còn tên kia thì đang leo như bay đến chỗ 2 người , lúc gần chạy tới chỗ cậu cô mới nhìn thấy mà mở trừng đôi mắt của mik . Nhưng đã muộn lúc đấy dường như ko kịp để kêu cậu tránh ra , như một bản cũng có thể là cảm xúc lúc đó đã chi phối hành động cô , cô xoay người cậu lại còn tên kia thấy bị cản đường rút liền dao ra mà đâm liên tục 3 nhát dao ........
Đúng vậy cô cứ vậy dần mất ý thức và chìm vào giấc ngủ vs nụ cười trên môi trong tiếng gọi thất thanh từ vị sư đệ kia . Mọi thứ dường như chậm lại rồi mờ đi , cô bt mik chuẩn bị tạm biệt thế giới tươi đẹp này nên cố nặn ra 1 nụ cười rạng rỡ rồi nhắm mắt .
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ