Ngày 5/8/2021
* Ting Ting *
- Chiến ca !
- Hửm? Sao vậy cún con?
- Tối nay anh có thể không?
- Xin lỗi em Nhất Bác ! Hôm nay lịch quay khá dài !
- Không sao đâu ! Em cũng quen rồi !
- Nhất Bác .... Em ổn không vậy ?
- Không sao , đạo diễn gọi rồi . Tạm biệt anh !
- Ừm
Nói là không sao nhưng cậu cũng buồn lắm chứ ! Kể ra làm người nổi tiếng thì sẽ có cuộc sống khác, có thể lo cho gia đình và người thân , đặc biệt lại là người mà cậu yêu ..... Nhưng đến ngay cả nhớ người ấy ... cậu cũng đâu thể làm gì được !
Và ngày hôm nay cũng vậy, cậu lại đón sinh nhật 1 mình .
Cậu về tới nhà đã gần 22h , rồi tắm rửa làm hết mọi việc thì cũng 23h . ( Mở điện thoại lên )
- Hửm? Tin nhắn của Chiến Ca?
________ Tin nhắn______
20:02
- Cún con em về nhà chưa?
21:58
- Cún con !!!!
22:36
- Cún con 24h là tới ngày 6/8 đó
- Em mau trả lời tin nhắn của anh đi
23:27
- Chiến ca , em về tới nhà rồi !
- Sao em về muộn vậy hả ? Anh nhớ lịch trình của em hôm nay ít mà ?
- Dù sao em về nhà cũng không có ai nên tranh thủ quay thêm 1 chút !
- Em làm như vậy là tự ép bản thân đấy ! Lỡ như kệt sức thì sao ?
- Không sao đâu !
- Đừng chủ quan !
- Ừm
- Được rồi ! À quên mất em đã ước nguyện chưa? Ước gì vậy ?
......... * Cún con đang soạn tin nhắn *........
- Nhất Bác .... tự dưng trình độ đánh phím của em giảm vậy trời ???
- Em chưa ước , cũng chưa mua bánh kem !
Tiêu chiến thở dài , cậu thừa biết cún con của cậu đang nghĩ gì ! Cậu chỉ lên đặt cho cậu 1 chiếc bánh kem rồi lại quay trở lại chỗ tin nhắn
- 30p sau ra lấy bánh nhé !
- Anh đặt rồi ?
- Em nghĩ xem , cả 1 năm có 365 ngày chỉ có mỗi ngày sinh nhật mà em cũng bỏ lỡ được !
- Nhưng đoàn phim cũng tổ chức cho em rồi nên em nghĩ không cần thiết !
......
- Chiến ca , em lại nhớ anh rồi !
Tiêu chiến nhìn màn hình 1 lúc rồi cũng tự cảm thấy lồng ngực mình có chút đau.
- Anh cũng nhớ em ! ( cậu nhắn lại)
_______30p sau______
- Em lấy bánh rồi !
- Mau ước đi , sắp hết ngày rồi kìa !
Cậu tự châm nến rồi ước xong lại tự thổi rồi cắt bánh , cái cảm giác cô đơn như này thật không dễ chịu 1 chút nào !
- Cún con ước gì vậy ?
- Nói ra hết linh !
- Được rồi ! Mau đi ngủ đi , muộn rồi !
_______________________________
Điều ước của cậu chỉ vỏn vẹn mong được ở bên Tiêu Chiến. Cậu thực sự nhớ anh rồi !
Ngày 2/9/2021
- Cún con tuần này anh có chuyến đi ở Bắc Kinh , lúc về sẽ cố gắng gặp em !
_____3/9/2021_____
- Nhất Bác , em đâu rồi ?
______4/9/2021_____
- Vương Nhất Bác !!!!!!
- Chưa bao giờ em lơ là tin nhắn của anh như vậy cả! Em đang làm sao vậy ?
_______________________
Anh điều tra ra thì biết được rằng Nhất Bác đang trong phòng hồi sức truyền nước do làm việc quá đà nên bị kệt sức !
Anh vội vàng về bệnh viện mà trong bài báo đăng có nhắc tới
Tới nơi thì có khá nhiều người vậy xung quanh bệnh viện , 1 lúc sau nhờ vệ sĩ của Tiêu Chiến thì cũng thành công vào bệnh viện . Hỏi xong cậu đi tới phòng mà Nhất Bác đang nằm
Cánh của cậu mở ra không giống những lần cậu mở, thay vào đó là sự dồn dập , lo lắng !
- VƯƠNG NHẤT BÁC ! ANH NÓI VỚI EM BAO NHIÊU LẦN LÀ KHÔNG ĐƯỢC LÀM VIỆC QUÁ SỨC RỒI HẢ ? ( Cậu quát lớn )
- Chiến ca ?
- Đã như vậy lại còn không báo cho anh biết em coi anh là gì vậy?
- Sao anh ở đây?
- Còn không phải cái đồ nhà em làm anh phải như vậy sao?
- Em xin lỗi , chỉ muốn không khiến anh lo lắng thôi !
- Em như vậy lại càng làm anh lo lắnh hơn !
_______________________
Anh đặt bát cháo mới mua lên bàn rồi đút cho cậu ăn
- Mở miệng ( Tiêu Chiến nói )
Cậu không nói gì cứ để cho anh đút cho cậu
Tuy cháo cũng khá nguội rồi nhưng cậu lại cảm thấy rất ấm . Ấm vì anh lo lắng cho cậu , ấm vì vì cậu mà anh có thể hủy buổi quay đó . Cảm giác ấy.... không thể diễn tả được !
Tình yêu của anh và cậu chỉ như vậy nhưng cũng đủ để biết mình quan trọng với đối phương như thế nào !
Mặc kệ mọi người ở ngoài lo lắng cho Nhất Bác nhưng trong phòng lại có sự ấm áp của tình cảm anh dành cho cậu
CHỈ NHƯ VẬY LÀ ĐỦ !
____________________ END _________________