" Thanh Xuân Mang Tên Cậu "
----------Mã Gia Kỳ × Đinh Trình Hâm--------- ---
---------Không gắn ghép lên người thật-----------
- Trình Trình cùng tới trường nhé, tớ đèo cậu.
- Trình Trình tớ mua dư một phần ăn sáng, cho cậu đấy.
- Trình Trình hôm nay tới lượt cậu trực lớp, tớ giúp cậu.
......
- Trình Trình cậu hôm nay làm sao thế ?
Tôi giật mình nhìn cô bạn đồng nghiệp, cái tên Trình Trình đã rất lâu rồi tôi chưa được nghe, cảm giác quen thuộc bỗng dưng ùa về trong ký ức tôi.
- Cậu vừa gọi tôi là gì, Trình Trình ?
- Tôi gọi cậu là Trình Trình, cậu thấy tên này có dễ nghe không, sau này tôi gọi cậu như thế nhé có được không ?!
- Không được, tôi thấy thật khó nghe, cứ gọi tôi là Trình Hâm như bình thường là được rồi .
- Tại sao chứ tôi thấy gọi Trình Hâm có cảm giác không thân chút nào ?!
- Không tại sao cả đơn giản là vì tôi không thích. Nếu cậu cứ khăng khăng muốn gọi như thế thì đừng nói chuyện với tôi nữa .
Nói xong tôi liền dời đi ra chỗ khác, bất tri bất giác tôi lại đi lên sân thượng công ty, dù sao cũng là giờ nghỉ, tôi đành nén lại ít phút.
Thật sự thì cái tên Trình Trình ấy không hề khó nghe một chút nào, chỉ là tôi không thích một ai được phép gọi tôi bằng tên ấy ngoại trừ cậu ấy - Gia Kỳ. Chỉ riêng cậu cậu mới được phép gọi cái tên ấy, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy.
Tôi chợt nhận ra, tôi và cậu ấy còn gặp lại nhau không. Kể từ khi tốt nghiệp, cả hai chúng tôi đã mất liên lạc từ đó. Nghe bảo cậu ấy về nhà làm kinh doanh như bố mẹ. Nhìn lại tôi bây giờ, tôi cũng giống cậu ấy làm kinh doanh mặc dù đây không phải là ngành mà tôi thích nhưng vì cậu ấy chọn nó nên tôi cũng chọn nó. Tôi từng nghĩ nếu thời có quay lại thì liệu tôi có chọn theo cậu ấy hay không ? Nhưng rồi tôi vẫn quyết tâm chọn không bởi vì cậu ấy là tín ngưỡng của tôi, có thể nói tôi ngu ngốc nhưng ít ra cũng có cái để tôi làm động lực ở bên cậu ấy, cho dù chỉ một khoảng thời gian ngắn.
Tiếng chuông điện thoại reo lên giữa không gian yên tĩnh, là cậu ấy gọi đến, tôi nghĩ cậu ấy đã không còn giữ số này nữa nhưng thật không ngờ cậu ấy vẫm còn giữ nó. Lần đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp cậu gọi cho tôi :
- Trình Trình?!
Tôi chưa kịp mở lại thì đã nghe cậu gọi tôi bằng cái tên ấy, bỗng dưng cổ họng nghẹn lại không nói thành lời. Cậu vẫn còn nhớ tên ấy.
- Trình Trình, cậu có đang nghe không ?!
- Có, tớ đây.
- Cậu sống tốt chứ ?
- Vẫn ổn. Còn cậu thì sao, nghe bảo cậu đang làm kinh doanh phải không ?
- Ừm, tớ kế nghiệp công ty của bố, mọi thứ vẫn tốt.
Bỗng dưng im lặng, tôi kiểm tra lại cậu ấy vẫn chưa ngắt máy. Khoảng không im lặng ngượng ngùng, tôi không biết làm sao phải phá giải. Nếu như là trước kia thì làm gì có chuyện ngượng ngùng này chứ, nhưng đang tiếc thời điểm hiện tại là lúc trước không còn giống nhau nữa rồi. Bỗng dưng cậu ấy cất lời :
- Cuối tháng này cậu có rảnh không ?
Tôi có dự cảm không hay dường như sắp đến với tôi vậy.
- À, tớ không chắc. Nhưng để làm gì vậy, cậu...có chuyện gì sao ?
- Cuối tháng này...tớ đính hôn.
- Cậu đính hôn sao ? À vậy tớ chúc phúc cậu.
Tinh ý nhận ra trong lời nói của tôi có phần nào đó nghẹn lại. Đã lâu không gặp, bỗng dưng cậu thông báo cậu sắp đính hôn rồi. Cảm xúc tôi lúc ấy thật khó tả, bỗng dưng tôi rơi lệ. Tại sao chứ ?
- Tớ không có tình cảm gì với cô ấy cả, chỉ là hình thức liên hôn thương mại mà thôi, cậu biết chứ. Bố mẹ tớ vì lợi ích công ty nên muốn tớ liên hôn với con của đối tác.
Tôi nghe ra giọng cậu ấy có phần gấp rút như đang cố nói cho tôi hiểu giữa cậu ấy và cô gái kia không hề có tình cảm gì cả. Nhưng tại sao cậu ấy phải giải thích, tôi và cậu ấy đâu phải mối quan hệ mật thiết nào để cậu ấy phải giải thích như thế. Cậu ấy sợ điều gì ? Hiểu lầm sao ? Không thể nào. Tôi và cậu ấy chẳng là gì cả.
- À, cậu với cô gái ấy như thế nào cũng đâu liên quan gì tớ. Tớ sẽ sắp xếp công việc để dự lễ đính hôn của cậu. Đến lúc đó tớ sẽ tặng cậu một phong bì thật dày đấy.
- Cậu...cậu không cảm thấy gì sao. Cậu không...
Tôi ngắt ngang lời cậu, bởi vì tôi biết cậu ấy định nói gì. Nhưng điều đó chẳng còn nghĩ lý gì nữa. Dù sao thời gian đã trôi qua lâu rồi, những thứ vốn định không thể thuộc về mình thì mãi mãi cũng sẽ không. Nên biết dừng lại đúng lúc nếu lỡ sau này có chạm mặt cũng đỡ ngại ngùng.
- À tớ tới giờ làm rồi. Có gì chúng ta nói sau nhé. Lễ đính hôn của cậu tớ nhất định đến, vậy thôi nhé tạm biệt cậu.
Tôi ngắt máy không kịp để cậu ấy chào tạm biệt. Tôi khóc rồi, lần đầu tiên tôi rơi lệ vì một người không quan hệ. Tôi khóc vì thấy cậu ấy hạnh phúc hay tôi khóc vì không có được cậu ấy. Tại vì tình cảm tôi không đủ lớn để có được cậu ấy hay vì tôi không đủ bản lĩnh để giành lại cậu ấy cho riêng mình. Tôi thua rồi !
----- Cuối tháng -----
Lễ đính hôn của cậu ấy rất lớn và sang trọng, những người đến đây đa số toàn là doanh nhân có tiếng. À tôi thấy rồi thấy cậu ấy rồi và thấy cả cô gái đang đứng khoác tay cậu ấy từ từ bước vào sân lễ. Cô gái ấy cười rất tươi còn cậu ấy...cũng cười rồi. Nụ cười ấy thật đẹp, phải chăng cậu ấy đang thấy hạnh phúc. Tôi ganh tị rồi ! Tôi đứng nép mình vào một góc, không muốn cậu ấy nhìn thấy tôi, chỉ cần tôi thấy cậu thôi là được rồi. Nghi thức đã xong mọi người bắt đầu nâng ly chúc phúc, tôi cũng vậy nhưng khác ở chỗ là mọi người chúc trực tiếp còn tôi thì lặng lẽ sau đó liền rời đi. Giống như chưa từng đến đây, mọi người dường như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi. Nhưng tôi biết, cậu ấy đã thấy tôi rồi. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi khiến tôi bối rối, tôi sợ tôi còn ở đấy thêm chút nữa thì tôi sẽ không kìm lòng được mất. Nhìn thấy cậu ấy như thế là tôi mãn nguyện rồi, thật lòng chúc phúc cậu ấy.!
" Thanh xuân của tôi gói gọn trong ba chữ Mã Gia Kỳ, cảm ơn vì thanh xuân của tôi có cậu, vì cậu mà tôi cảm thấy không hối tiếc. Hiện tại cậu không còn là thanh xuân của tôi nữa mà chính là tín ngưỡng duy nhất của tôi - Mã Gia Kỳ. "