- Tuyết Lạc, anh yêu em...
- ĐỪNG MÀ!!!
NĂM NĂM TRƯỚC
- Phong, năm nay chúng ta lại học chung lớp nữa đó.
- Tớ không biết nên vui hay buồn nữa đây.
- Này, cậu có cần phải nói vậy không, ở chung với người xinh đẹp và dễ thương như tớ thì là may mắn 3 đời của cậu đấy.Hứ.
Và cứ thế, chúng tôi đã trải qua cả thanh xuân ở cùng nhau, với tư cách là BẠN THÂN. Tôi cứ hồn nhiên vui vẻ và không thể biết rằng liệu tình cảm này sẽ kéo dài được trong bao lâu, liệu chúng tôi có thể mãi mãi ở bên nhau được không. rồi thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến sinh nhật lần thứ 18 của tôi, đó là ngày mà tôi không thể nào quên được. Mọi người ai nấy đều hối hả, tấp nập, lưỡng cho bữa tiệc trưởng thành của tôi. tôi là con gái duy nhất của ông chủ tập đoàn nắm quyền hình mạnh nhất trong thành phố A này. Mọi người đều coi tôi như một công chúa và cung phụng. Nhưng tôi đã biết rằng tất cả mọi thứ đều là giả tạo. họ chỉ làm vậy vì tôi là con gái của ông ấy và chỉ làm vậy để nịnh nọt cho tôi mà thôi. Nhưng cậu ấy hoàn toàn không giống những người đó. cậu ấy chơi với tôi từ lúc nhỏ, có thể coi là thanh mai trúc mã của nhau. Có phải lúc nào cũng bảo vệ tôi dịu dàng ân cần với tôi hệt như một chàng kỵ sĩ bảo vệ nhà công chúa. Nhưng tôi thì lại quá vô tư mà chẳng hề nghĩ đến tình cảm trong lòng của cậu ấy. Tối hôm đó, vì để trốn chạy lũ nịnh nọt cha tôi, tôi chạy ra ban công để hít thở không khí.
- Cậu ra đây để chạy trốn sao?
Tôi giật mình quay lưng lại. Cậu ấy đã đứng đó từ lúc nào.
- Tớ chỉ ở đây để hít thở không khí thôi.
- Vậy sao. tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Thật ra... tớ không chỉ xem cậu là bạn... tớ...TỚ THÍCH CẬU.
Tôi còn đang ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra thiệp bỗng nhiên cô bạn thân Ninh Nhi gọi tôi lại:
- Thì ra cậu ở đây. Tốt quá rồi. Cha của cậu đang tìm cậu đó.
- Ừm, tớ biết rồi.
Thế là tôi đã rời đi mà không có một câu trả lời nào cả. Nhưng tôi không thể tưởng tượng rằng tôi đã bỏ dỡ cả một thanh xuân tươi đẹp của tôi và các cậu ấy. Sau lần đó, chúng tôi tạm thời xa cách nhau. Nhưng không nghĩ rằng lần xa cách này lại tạo ra một khoảng cách lớn giữa hai chúng tôi. Lần mà chúng tôi gặp lại nhau là tại biệt thự đế quốc. Ở đây đang tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho con trai duy nhất của chủ đầu đài này. Mọi người được mời đến đây đều là những người có địa vị cao trong xã hội. Chúng tôi vô tình gặp lại nhau ở giữa buổi tiệc, không biết nên vui hay nên buồn, cảm giác của tôi lúc ấy rất bâng khuâng và hoảng loạn. Tôi phải đối mặt với cậu ấy như thế nào đây sau nhiều năm chia cắt. chúng tôi giờ đây đều đã trưởng thành đều có trách nhiệm riêng của mình. Dường như cậu ấy vẫn không thay đổi gì nhiều so với trước kia, vẫn rất đẹp trai lạnh lùng và luôn tỏa sáng. Cậu ấy tiến đến trước mặt tôi , nở một nụ cười hiền dịu:
- Lâu rồi không gặp, cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Tôi ngẫn người ra không biết phải làm sao. cậu ấy hướng dẫn như lúc trước vẫn dành tất cả sự dịu dàng cho tôi. Tối hôm ấy, tôi và cậu ấy đã nói chuyện vui vẻ với nhau rất lâu. chúng tôi kể cho nhau nghe về những chuyện xảy ra khi không ở cạnh nhau. Sau ngày hôm đó, tôi về cậu ấy gặp nhau rất nhiều lần. Mỗi lần gặp cậu ấy đều làm cho tôi rất vui vẻ, tặng những món quà đắt tiền mà tôi thích, ân cần dịu, dàng chăm sóc tôi. Nhưng trong giới làm ăn chính trị đâu phải lúc nào cũng yên bình như vậy. Những kẻ đó luôn dùng mọi thủ đoạn để có được lợi ích của mình thậm chí là mưu mô, toan tính hại người khác. Và chuyện gì đến sẽ đến, chúng tôi đã bị vướng vào một cái bẫy mà người khác sắp đặt. Để cứu tôi, cậu ấy đã hi sinh tính mạng của mình.
- Các người tha cho cô ấy, tôi sẽ tình nguyện làm mọi chuyện mà các người muốn.
- Ha, chủ tịch tập đoàn Lăng Thị lại có lúc phải hạ mình trước người khác như vậy sao. Được thôi, tôi sẽ cho cô ta một cơ hội. Tôi sẽ thả cô ta ra. Nhưng phải để coi Tuyết Lạc tiểu Thư chạy nhanh đến mức nào. Nếu cô chạy không nhanh mà bị tôi bắt được thì coi như cô đi chầu diêm Vương luôn. Hahaha.
- Tuyết Lạc, cẩn thận, chạy đi, đừng lo cho anh.
Mặc dù rất sợ nhưng tôi vẫn cố chạy về phía trước. tôi cứ chạy và chạy nhưng không may lại vấp phải cục đá. Tôi ngã xuống và chân tôi cũng bị chảy máu rất nhiều. Tôi không thể chạy được nữa.
- Haha, Tuyết Lạc tiểu Thư không chạy nữa sao. Vậy để tôi đưa cô đi xuống địa ngục nha.
Hắn ta rút súng ra và nhắm thẳng vào người tôi.
ĐÙNG.
- PHONGGG. Đừng mà. Anh tỉnh lại đi, đừng làm em sợ mà. tại sao chứ, tại sao anh lại chắn cho em. Huhu. Phong, đừng bỏ em lại một mình mà. Huhu.
- Tuyết Lạc ngoan, đừng khóc, không sao đâu. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh sẽ mãi là kị sĩ bảo vệ cho công chúa nhỏ của anh. Dù có kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em. Chúc em một đời bình an vui vẻ. Yêu em, Công chúa nhỏ của anh.
- Đừng mà... Xin anh đó, đừng bỏ em...huhu...
Anh ấy đã ra đi mãi mãi, dù biết muộn màng nhưng em vẫn muốn nói, thật ra em cũng yêu anh.