Đã 5 năm trôi qua kể ngày tôi rời xa cô ấy vẫn cô đơn một mình sáng làm tối về chẳng mong nhớ về bóng hình một ai, bây giờ tôi đã có tiền tài danh vọng nhưng tôi lại không dám quay về, sợ khổ mình lại càng khổ em. Cho đến một ngày, tôi nhận được một tấm thiệp cưới cô ấy, tôi nghĩ lúc đầu sẽ không đi đâu nhưng khi tôi đọc một bức thư đính kèm khiến tôi suy nghĩ rất nhiều:
-"Có lẽ anh nghĩ em sến súa nhưng đây là cách duy nhất để em liên lạc với anh.Hồi đấy thật sự rất vui, bây giờ mỗi người một nơi,em đã từng ôm mọng mong anh trở về nhưng em đã là một bà cô 30 tuổi không thể mong lung chờ anh mãi được nên em đành phải cưới một người em chưa từng thương nhưng nếu anh vẫn nguyện ý yêu một bà cô già 30 tuổi thì anh nên biết em sẽ chờ anh"
Tôi đọc những dòng thư ấy đôi mắt tôi rưng rưng những giọt lệ và thế nguyên một buổi tối tôi đã suy nghĩ rất nhiều mặc dù biết tôi chỉ còn 3 ngày để đến lễ cưới.Sáng hôm sau, tôi thu dọn hành lí rồi buang khuâng cả buổi trời mới vào được sân bay để mua vé máy bay rồi từng phút từng giờ trôi qua chậm trôi lại khiến tôi suy diễn ra rất nhiều diễn cảnh khác nhau.Khi tôi bước xuống máy bay được kẻ đón người đưa cẩn thận đến khách sạn năm sao tôi rất bàng hoàng vì ngay cả khi tôi đã có tiền tài tôi cũng không tiêu nhiều đến vậy, bỗng có một chú mặc vest, tôi quen mặt đã từng gặp đâu đó, thế là tôi liên tục hỏi:
-"Chú là ai? tại sao tôi được kẻ đón người đưa?"
Giọng chú trầm lắng từ tốn trả lời từng câu hỏi của tôi:
-"Tôi là quản gia của cô chủ, cô chủ bảo chúng tôi đưa đón cậu..."
Mặc dù chú ấy trả lời một cách khá mập mờ nhưng tôi cá chắc cô ấy chính là người tôi rất yêu.Tôi nguyên một buổi trời lướt nhìn những hình ảnh cũ mà tôi và cô ấy từng có với nhau, nhớ lại những kỉ niệm tôi muốn lãng quên từ lâu, thế là 3 ngày cũng đã trôi qua, tôi vệ sinh kỹ càng rồi chuẩn bị cho bản thân một cách tươm tất nhất có thể nhưng tôi lại cảm giác những gì bản thân đang làm thật là lố bịch rồi nhảy lên giường nằm rồi gác tay lên đâù suy nghĩ một hồi lâu mà chợp mắt một lúc mà tôi không hay biết, khi tôi thức dậy tôi chỉ còn 10 phút để tới hôn lễ, tôi chạy thật nhanh xuống lầu trong đầu chẳng nghĩ gì cả chỉ còn mỗi hình bóng cô ấy trong đầu, tôi bắt taxi một hồi lâu nhưng nó chỉ làm tôi mất thêm thời gian thế là tôi chạy thật nhanh đến lễ đường nhưng khi đến tôi biết thật sự đã quá trễ rồi, tôi ngồi trên chiếc ghế cầm chiếc nhẫn tôi đã từng tặng cho cô ấy rồi ân hận những thứ tôi đã làm, bỗng có một đôi chân bước tới nơi tôi rồi nói:
-"Anh có nguyện ý chăm sóc cả đời cho một bà cô già hơn anh tận 5 tuổi không?"
Tôi ngồi sẫn sờ một hồi lâu rồi ôm chặt lấy cô ấy rồi liên tục gật đầu, cô ấy đánh vào vai tôi rồi nói:
-"Anh không định đeo nhẫn cho em luôn hả?"
Tôi vui mừng quỳ một chân xuống rồi đưa chiếc nhẫn cỏ lên để trao tặng cho cho cô ấy:
-"Anh biết nhẫn cỏ này tuy xấu nhưng nó chứa đựng một tình yêu đẹp trông anh mặc dù có hơi muộn nhưng cưới anh nhé!"
Cô ấy vội đáp:
-"Không....không muộn đâu.Em đồng ý!"
Hết chuyện