Lấy chồng năm 18
Tác giả: 🍀❄Namee❄🍀
"Lấy chồng năm 18 tuổi, chưa bao giờ tôi nghĩ hôn nhân lại đáng sợ như vậy..."
Tốt nghiệp cấp 3, tôi và chồng cưới chạy bầu.
Năm ấy tôi 18, chồng tôi cũng chỉ mới đôi mươi. Hai đứa đều còn quá trẻ để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng chúng tôi yêu nhau là thật.
Sau khi cưới vì không có nhà riêng mà chúng tôi phải ở chung với bố mẹ chồng và cả vợ chồng anh cả của chồng nữa, cùng nhau chen chúc trong một căn nhà cấp 4 có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách.
Ba mẹ kê giường ngủ ở phòng khách, vợ chồng anh cả 1 phòng, vợ chồng tôi một phòng. Ban đầu tôi còn nghĩ cũng không đến nỗi tệ lắm.
Bước vào giai đoạn ốm nghén, tôi ăn gì nôn đấy, người gầy chỉ còn cái da bọc xương. Chồng tôi xót vợ nên hôm đấy đi làm về liền ghé ngang đường mua cho tôi một bát gà hầm. Đến giờ ăn, mẹ chồng tôi không hài lòng nói: "Muốn ăn riêng thì chuyển ra ngoài mà ở, nhà này không có thói giữ đồ rồi ăn mình như thế".
Thế là chồng tôi và mẹ chồng tôi cãi nhau một trận, đêm đó anh ấy cả đêm không về nhà, nửa đêm lén mang về cho tôi bát cháo gà rồi bảo:"anh ra tiệm net ngồi, em đừng suy nghĩ nhiều, có gì thì cứ để anh tính".
Quả nhiên sau hôm đó mẹ chồng lạnh nhạt tôi hẳn. Động tí là sẽ nói móc nói mỉa, tôi thì lúc đó còn chưa ra đời bao giờ, làm sao lại nghĩ rằng bản thân sẽ phải chịu đựng những câu nói khó nghe đến vậy.
Nhưng từ bé tôi đã sinh ra trong một già đình trọng nam khinh nữ nên tôi cảm thấy bản thân là một đứa khá hiểu chuyện. Cho nên dù mấy tháng liền mẹ chồng đều khó dễ tôi thì tôi cũng không dám bật lại, cũng không dám kể với chồng.
Còn chồng tôi thương vợ nhưng đi làm cả ngày mệt mỏi nên chỉ cần tôi bảo ở nhà vẫn ổn thì anh ấy sẽ không để tâm nhiều nữa.
Lần ấy chồng tôi được giao một dự án khá quan trọng, anh ấy nói với tôi, nếu làm tốt thì chúng tôi có thể đổi đời, hai ngày sau liền đi công tác.
Mẹ chồng ở nhà sai tôi dỡ hết rèm cửa xuống giặt, tôi hơi ái ngại bảo:
-Mẹ có thể nhờ người khác dỡ xuống giúp con không? Sau đó con sẽ đem đi giặt, chứ giờ con bụng to, chèo lên chèo xuống thật sự bất tiện mẹ ạ.
Nghe tôi nói xong mẹ chồng tôi liền biến sắc mặt, nói lớn lên:
-Nhờ ai? Ai giúp cô? Hay cô định để bà già này làm? Nhà này ngoài cô thì ra thì còn ai rảnh rỗi nữa, nhìn chị dâu cô tháng nào cũng đưa tôi mấy triệu tiền sinh hoạt đi. Còn cô, có mấy chuyện ở nhà cũng làm không xong. Hơn nữa, nhà này cũng chẳng phải nhà cao cửa rộng gì, cô ra kia bắc cái gế đòn lên là được, đừng có nhiễu sự với tôi.
Nghe mẹ chồng đã nói đến vậy thì tôi còn có thể nói thế nào? Kết quả tôi liền bị ngã đến sinh non.
Lúc tôi nằm xe đẩy đến phòng mổ rồi, bác sĩ bảo đã vỡ cạn nước ối, yêu cầu gia đình kí giấy cho sinh mổ. Mẹ chồng tôi nằng nặc không cho, bảo nhất định phải sinh thường, tôi nằm trên trong phòng nghe rõ bà ấy nói rằng:
-Bà già này đã đẻ hai thằng con trai có làm sao đâu, sinh mổ thì cháu tôi mới thông minh được. Nó có mỗi việc ăn mới đẻ cũng làm không xong thì con trai tôi cưới nó về làm gì?!
Tôi nằm trên phòng mổ vừa đau, vừa tủi, nhục nhã đến ứa nước mắt.
Cũng may ba chồng tôi đến kịp, kí giấy xong tôi mới được mổ. Sau khi gây tê vẫn còn nghe ba mẹ chồng cãi vã gì đó ở bên ngoài. Nhắm mắt lại, lần đầu tiên tôi thấy hối hận khi đã kết hôn. Chồng của tôi còn không ở bên cạnh.
.....
Con trai đẻ thiếu tháng, tôi lại yếu, thế là tháng đầu hai mẹ con ở luôn trong viện.
Còn chồng tôi thì đợi thằng cu sắp được tuần mới đi công tác về. Đến bệnh viện liền đến phòng chăm sóc đặc biệt thăm con, mãi đến giờ cơm mới sang xem tôi thế nào, hỏi thăm vài câu rồi bảo:
-Anh bận lắm, mai anh lại vào với hai mẹ con.
Thấy chồng đi khỏi tôi lại ứa nước mắt. Nhìn những người khác trong phòng tôi có ai không phải là mẹ chồng, mẹ ruột rồi chồng chăm nom? Còn tôi đây chỉ đến giờ cơm mới thấy mặt mẹ chồng, còn chồng vừa về chưa kịp nói mấy câu cũng đi mất. Nghĩ mà tủi.
.....
Tuần đầu thì ngày vào thăm một lần, nói là anh đang bận dự án, sang tuần thứ hai thì dứt khoát không vào nữa, bảo cái gì mà:
-Anh đi làm không phải vì em và con sao? Em cứ chịu khó tĩnh dưỡng đi, cần gì thì gọi cho anh, đằng nào sang tháng chẳng về rồi, đừng nhõng nhẽo anh.
Thế là cho đến lúc tôi và con trai khỏe mạnh về đến nhà đã là 23 ngày chưa nhìn thấy mặt chồng. Tôi chỉ hơi buồn, vì ít ra dạo này mẹ chồng vì có cháu trai nên đối xửa với tôi hòa hoãn hơn hẳn. Lại nói, vợ chồng anh cả tuy làm ra tiền, nhưng đã 3 năm rồi vẫn chưa có con, mẹ chồng ít nhiều cũng không hài lòng.
Cuối cùng thì sau khi ăn tết xong vợ chồng anh cả cũng xin ra ở riêng, nghe nói là đã mua được nhà rồi. Tôi có chút hâm mộ.
Chồng tôi thì vẫn luôn yêu thương tôi, nhưng anh ấy ngày càng bận rộn. Chẳng biết kiếm được bao nhiêu nhưng sinh hoạt trong nhà thì vẫn đưa đủ cho tôi. Giờ trong nhà chỉ có mình tôi là con dâu nên mọi việc đều phải quán xuyến. Có lẽ do tôi được việc lại ngoan ngoãn nên mẹ chồng cũng không còn ác cảm với tôi nữa, thỉnh thoảng hai mẹ con còn ngồi tâm sự với nhau.
.....
Mỗi khi có dịp về nhà chị dâu vẫn thường bảo với tôi:
-Mới có bao nhiêu tuổi mà nhìn cô còn già hơn cả chị thế?! Bây giờ chú hai cũng kiếm ra tiền, ở ngoài bóng bẩy, cô như thế này là không được đâu.
Tôi nghe xong chỉ cười để đấy.
Tiền thì chồng tôi có cho, nhưng tôi chỉ dùng vào sinh hoạt gia đình, còn thừa thì làm quyển sổ tiết kiệm, biết đâu sau này cần đến. Tôi không muốn tiêu sài hoang phí mồ hôi nước mắt của chồng mình, anh ấy ra ngoài bận rộn, một mình làm nuôi 4, 5 miệng ăn của cái nhà này đã đủ cực rồi. Hơn nữa tôi cũng chẳng đi đâu ra ngoài làm gì.
......
Bây giờ con trai vào lớp một rồi tôi mới có thời gian nhìn lại mình, đúng là già hơn so với lứa tuổi tôi nên có, có khi còn già hơn cả chồng tôi nữa mất. Tôi cười buồn, xong lại tự an ủi, chồng tôi chẳng chê tôi là được.
Rồi tôi lại mở tủ quần áo ra nhìn một lượt, chẳng nhớ nổi lần cuối cùng tôi ra ngoài mua sắm là bao giờ nữa, có lẽ là lâu lắm rồi.
Tôi suy nghĩ một chút rồi nhắn tin cho chị dâu:
-Em muốn ra ngoài mua ít quần áo, chị đi cùng em được không?
Chị ấy không từ chối, còn dẫn tôi đến khu lớn nhất, bảo sẽ tặng tôi một bộ tôi mới vào, chứ ý định của tôi chỉ là đi chợ gần nhà thôi.
......
Duyên số thế nào, lúc tôi ngồi đợi chị dâu thanh toán ít dồ thì nghe ở đằng sau có cuộc nói chuyện thế này:
-Sao anh mua nhiều quần áo cho em thế? Em mặc không hết đâu.
-Không sao, mỗi bộ mặc một lần, em thích là được.
-Anh tốt với em thật đấy, yêu anh nhất.
-Anh cũng yêu em, bảo bối.
Chưa kịp ghen tỵ thì tôi phát hiện ra người đàn ông đó là chồng mình. Tôi quay lại nhìn, chỉ một sườn mặt khi họ lướt qua tôi cũng dễ dàng nhận ra, chiếc cà vạt kia còn là sáng nay tôi tự tay đeo lên, bộ quần áo kia cũng là do tôi chọn cho anh ấy mặc. Tệ thật, lâu lắm rồi tôi mới lại khóc thế này. Nhưng mà tôi không biết mình phải làm cái quái gì bây giờ cả. Cô gái ấy xinh đẹp đến vậy cơ mà.
Tôi gạt nước mắt, bình tĩnh không muốn chị dâu thấy. Qua cánh cửa kính trong khu mua sắm, tôi nhìn bộ dạng xấu xí của mình mà hoảng hốt, tôi nắm chặt tay lại, vì tôi biết, nếu bây giờ tôi bỏ chồng thì tôi chẳng còn gì cả. Không nhà, không tiền, không công việc thì tôi sẽ sống thế nào đây? Còn con trai tôi thì phải làm sao?!
......
-Đây mới đúng là một cô gái vẫn còn chưa 30 chứ, nhìn đi, em thật sự đẹp đấy.
Tôi nghe chị dâu nói rồi cố mở to mắt nhìn bản thân với cái đầu mới và gương mặt được trang điểm trong gương. Ừ, thời thiếu nữ tôi cũng là cô gái được nhiều người theo đuổi mà.
Tôi trở về nhà trong sự ngỡ ngàng của cha mẹ chồng và con trai. Tôi cứ ngỡ mẹ chồng sẽ của trách tôi vài câu, nhưng không, bà ấy kéo tay tôi rồi rưng rưng nước mắt. Tôi nghĩ có lẽ mẹ chồng tôi cũng đã biết điều gì đó. Làm gì có ai hiểu con bằng mẹ, chỉ là bà ấy không nói với tôi mà thôi.
Chồng tôi vẫn chưa về, anh lại đi công tác, lần này là tận nửa năm. Tôi bảo:
-Anh đi bao lâu cũng được, nhưng bây giờ có tiền rồi, chúng ta cũng nên tính chuyện xây nhà đi.
Anh ấy nghĩ một lúc rồi "Ừ"
Ngày hôm sau liền chuyển vào tài khoản của tôi 3 tỉ đồng. 3 tỷ nói chuyển là chuyển. Chồng tôi thật sự rất giàu, vậy mà bấy lâu nay tôi cứ cố sống tiết kiệm để rồi anh ta đem tiền đi nuôi con khác.
Tôi ra nói chuyện với ba mẹ, dứt khoát muốn khởi công trong tháng sau để kịp xong trước tết.
Ba mẹ chồng tôi nhìn một vòng căn nhà rồi cười, có lẽ nửa đời gắn bó thật sự khó bỏ.
.....
Chúng tôi tạm thời ra chung cư ở thuê.
Mẹ chồng bắt đầu thay tôi chăm cháu và làm việc nhà, còn tôi thì buổi sáng ra ngoài tìm việc. Buổi chiều lại đến công trường xem nhà cửa. Bận đến người đều gầy một vòng.
Đầu tiên tôi tìm được công việc làm thu ngân trong siêu thị. Rồi từ đó phát hiện ra các sản phẩm thủ công ở đây bán rất chạy, nhất là đồ tinh sảo có ý nghĩa phong thủy. Thế là tôi xin nghỉ ở siêu thị, bắt đầu tập chung làm đồ thủ công. Giá bán ra khá cao nhưng một mình tôi làm không được bao nhiêu nên tôi quyết định thuê thêm hai người nữa ở trên các diễn đàn mạng. Quả nhiên có lãi nhưng vẫn cung không đủ cầu.
Tôi cũng không tham vì quả thật bây giờ tôi không đủ sức làm to.
......
Chồng tôi đi công tác về thì nhà mới đã xây xong móng. Hôm đấy anh ấy vừa về nhà đã đi tìm tôi, nhìn thấy tôi thì lại ngây người ra chẳng nói gì, tôi cười trêu:
-Bỗng nhiên lại thấy vợ mình xinh quá à?
Anh ấy tiến lại gần ôm tôi vào lòng, hôn hít xuýt xoa một hồi nói "phải". Còn bảo:
-Vợ đẹp thế này ra ngoài dễ mất như chơi.
Tôi cười giúp anh ấy cầm cặp và áo khoác rồi kêu đi tắm. Sau khi anh ấy quay đi tôi mới rút tập văn kiện lúc nãy đã được anh ấy rút ra một góc lên.
Là đơn li hôn. Và tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm, có lẽ cô bồ của chồng tôi đã có bầu rồi chăng? Tôi cười khẩy, nhét tập văn kiện lại rồi cất gọn cho anh ấy. Tôi sẽ không li hôn! Chẳng dại gì mà li hôn lúc này cả, chồng tôi kiếm ra tiền, tôi li hôn chẳng há lại có lợi cho đôi cẩu năm nữ ấy. Tôi phải ở bên cạnh anh ta để giữ của cải cho con trai tôi. Quan trọng nhất là... tôi vẫn chưa hề hết yêu người đàn ông này.
.....
Dạo này chồng tôi luôn về đúng giờ cơm, buổi tối còn cùng tôi mặn nồng. Mà mẹ chồng tôi thì luôn ở trên bàn cơm nói:
-Nhà này phúc lắm mới cưới được nó làm con dâu.
Lại bảo chồng tôi:
-Mày có tu 10 kiếp cũng không tìm được con khác tốt hơn vợ mày đâu.
Tôi biết mẹ chồng ẩn ý, trong lòng càng ấm áp. Ban đầu cứ nghĩ bà khó tính nhưng hiểu nhau rồi bà còn thương tôi hơn cả mẹ ruột nữa.
Cuối năm nhà xây xong, nhưng lại đúng thời điểm xưởng thủ công của tôi đang vào giai đoạn bận bựu nhất, vì khách hàng đặt trang trí tết rất nhiều. Bây giờ trong xưởng có 15 nhân viên làm việc hết công xuất mà cũng không kịp nên tôi cả ngày cắm mặt trong xưởng xếp đơn.
Tôi không có thời gian chăm chút cho nhà mới, lúc này chồng tôi mới phát hiện ra là tôi đã ra ngoài làm việc, hơn nữa còn tự mở xưởng riêng.
Đêm đó hai vợ chồng nằm trên giường nói chuyện, anh ấy hỏi tôi:
-Tại sao không nói với anh.
Tôi trả lời
-Không muốn làm phiền anh, anh bận lắm.
Anh ấy ôm tôi nói:
-Anh xin lỗi.
.....
Sau đó anh ấy cùng ba mẹ chồng thay tôi trang trí nhà mới, buổi tối cũng hỏi qua ý kiến của tôi, ba chồng còn đặc biệt để một phòng riêng cho tôi làm việc, chồng tôi cũng không có ưu ái này. Chồng tôi mà bất mãn thì ông sẽ nói:
-Mày xem mấy năm qua mày ở nhà được mấy ngày, muốn làm việc thì đến công ti mà làm. Để phòng cho mày rồi trong nhà lại mất công dọn dẹp hầu mày, tao chả rảnh.
.....
Qua tết tôi quyết định thuê thêm mặt bằng, tăng số lượng nhân viên lên 54 người. Bỏ tiền tiết kiệm ra trang trí một tiệm theo kiểu hướng dẫn khách tự làm, vậy mà thu lời không nhỏ.
.....
Bước sang tuổi 35, tôi xinh đẹp, độc lập, thông minh lại giàu có. Những thứ tốt đẹp đó làm tôi cứ nghĩ sóng gió của tuổi trẻ đã qua hết rồi. Nhưng không, bởi vì tôi lại phải trải qua một chuyện kinh khủng nữa! Chồng tôi có con riêng. Hơn nữa đứa bé chỉ kém con trai tôi một tuổi. Chỉ một tuổi thôi!
Đáng nhẽ ra mọi chuyện sẽ im lặng đến lúc chết, vì tôi đảm bảo anh ta đã cắt ong bướm mấy năm nay rồi. Chắc anh ta vẫn chu cấp cho đứa bé, nhưng không ngờ hôm qua mẹ con bé tìm đến tận cửa nhà chúng tôi gào khóc, nói con bé bị tai nạn cần người thân đến hiến máu. Tôi lạy. Ba chồng tôi tức đến ngất đi, mẹ chồng tôi thì thần mặt không nói gì, sớm đã lôi kéo cháu trai vào phòng, sợ thằng bé nghe thấy điều không hay.
Tôi bình tĩnh cùng cô ta đến bệnh viện, đến nơi đã thấy chồng tôi ngồi ở hành lang, anh ta nhìn thấy tôi liền chạy đến kéo vào lòng, miệng không ngừng nói:
-Anh xin lỗi, anh xin lỗi, bà xã ...
Tôi không nói gì, chỉ là trong lòng chua xót quá. Nghĩ như vậy có phải người đàn ông này đã ngoại tình từ thời điểm lúc tôi mang thai? Độc ác thật đấy, có phải anh ta không biết lúc đó tôi đã từng khổ sở như thế nào để sinh cho anh ta một đứa con.
......
-Anh hiến máu chưa?
-Chỉ mới đem đi kiểm tra thôi, không có vấn đề gì thì lát nữa sẽ vào hiến máu.
-Ừ.
Anh ta nhìn tôi, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi, khẽ nói:
-Bà xã, anh chỉ yêu mình em, người cùng anh đi đến cuối đời chỉ có thể là em.
Tôi không nhìn anh ta mà nhìn người phụ nữ ngồi đối diện. Có lẽ cô ta cũng nghe thấy, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà người cô ta phát run, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Phải cô ta chính là người phụ nữ sinh đẹp ở khu mua sắm đã tát tỉnh hôn nhân của tôi một lần. Giờ đây cô ta vẫn xinh đẹp và đang định làm điều đó một lần nữa.
.....
-Bác sĩ, tôi có thể hiến máu được chưa?
-Xin lỗi anh, hai người không có cùng nhóm máu, cô bé có nhóm máu hiếm mà bệnh viện chúng tôi không có dự trữ, gia đình nên tìm người khác đến kiểm tra, tình hình thật sự nguy cấp.
-Nhóm máu hiếm?
Ngay khi bác sĩ quay đi chồng tôi liền thất thần hỏi:
-Tại sao con bé lại là nhóm máu hiếm được, cả cô và tôi đều không phải mà. NÓI! Đứa bé là con của ai?!
-Em....em...em thật sự không biết, nó là con của chúng ta mà, em xin anh. Cứu con mình đi anh ơi.
-Cứu? Cô không nghe bác sĩ bảo sao, nó thậm chí còn không phải con tôi thì tôi cứu nó kiểu gì?
Dứt lời anh ta quay người bỏ đi. Tôi lại cười khẩy. Ông trời quả nhiên có mắt mà, nhìn xem, gã đàn ông đó đã nuôi con của người khác tận mười mấy năm trời. Đúng là quả báo.
.....
"Chúng ta li hôn đi"
Tôi gửi xong tin nhắn cho chồng liền quay qua cùng chị dâu cạn li, chị ấy nghi ngờ hỏi tôi:
-Gửi thật đấy à?
-Ừ, em chán cái cảnh này lắm rồi.
-Không suy nghĩ lại chút gì ư, mấy năm nay chị thấy nó tu tâm dưỡng tính lắm, mà đứa bé kia cũng đâu phải của nó.
-Chị không hiểu, chồng chị yêu chị như vậy chị làm sao hiểu được cảm giác của em.
-Em cũng đâu hiểu được cảm giác của chị. Chị có lỗi với chồng chị lắm, bọn chị đã gần 40 tuổi rồi mà vẫn chưa có con, bây giờ đến mặt mẹ chồng chị cũng không dám nhìn nữa là... hazzz
-Nói đến có con... Chị?! Đi mua giúp e mấy que thử thai.
-Làm sao? Trễ hả?
-Vâng, dạo này bận quá không để ý, hình như cũng chậm hơn 1 tháng rồi.
-Vậy chúc mừng....
-Chị!
-Hả?
-Anh ta biết em có thai.
-Sao biết được, em còn chưa biết mà.
-Anh ấy vừa trả lời tin nhắn của em.
-Thế nào?
"Anh biết kì kinh nguyệt của em đã chễ hơn tháng rồi. Em định để hai đứa con của chúng ta không có cha sao? Về nhà đi, mai anh đưa em đi khám. Rồi sau này em muốn gì anh đều đáp ứng em nhé vợ. Anh sai rồi, đừng li hôn với anh."
-Quan tâm vậy? Cái đó cũng biết?
Tôi hơi đỏ mặt, nghĩ một lúc lại đứng dậy sách túi ra về. Quả nhiên vẫn không bỏ được. Trước kia cũng thế mà bây giờ vẫn vậy. Tôi lụy tình quá.
.....
Hôm sau tôi vừa được chồng đưa đi khám thai về thì nhận được tin chị dâu có thai. Mẹ chồng tôi cả ngày đều đứng trong bếp cười không khép được miệng vào, dứt khoát bắt vợ chồng anh cả về nhà sống chung đến lúc ở cữ xong thì thôi.
Lần này, tôi không cô đơn nữa, vừa có chị dâu bầu bạn lại có chồng chăm nom, đứa bé nhất định sẽ ra đời khỏe mạnh.
-Vợ, chúng ta lại sinh mổ nhé, sinh mổ ít đau hơn.
-Vợ, em muốn ăn gì?
-Vợ ơi, đi cẩn thận.
-Vợ...vợ...vợ...
Tôi nhìn chồng mình mỉm cười. Có lẽ sóng gió chưa kết thúc, nhưng những phút giây hạnh phúc như thế này có thể giúp chúng ta chải qua một đời.
.....
Hôn nhân quả thật đáng sợ, phức tạp lại khó khăn. Nhưng mỗi người nên học cách cân bằng nó, tùy vào hoàn cảnh mà bảo vệ nó. Đừng vội vất bỏ nó bởi vì trong mỗi vỏ trai xấu xí đều có một viên ngọc đang được bảo vệ, như những đứa con của bạn vậy.
Hết tình thì còn nghĩa nha các bạn.
Chứ bạn nào mà cạn tình, cạn nghĩa thì mình cũng chịu.