Từ thủa xa xưa khi thế lực bóng tối chưa tồn tại có một cặp đôi là Trương Lương và Chung Vô Diệm là cặp trai tài gái sắc khiến bảo người ghen tị . Trương Lương được Vô Diệm tặng một chiếc khăn choàng màu đỏ , anh luôn mang bên khi chiến đấu , để anh có thể cảm nhận như đang có Vô Diệm bên cạnh mình . Một hôm nữ thần Ánh Sáng Võ Tắc Thiên giao cho hai người một nhiện vụ , đi ngăn chặn thế lực Hắc Ám và tiêu diệt chúng . Hôm sau cả hai người bắt đầu hành trình của mình . Thế lực Hắc Ám không có hình dạng nhất định , chúng như một đám khói đen có thể biến thành hình dạng chúng muốn . Trong lúc chiến đấu Vô Diệm bị ném mạnh vào vách núi rồi ngất đi , thế lực Hắc Ám hóa thành cơn lốc nuốt những thứ xung quanh nó . Trương Lương vốn hiếu chiến , anh lao hẳn vào cơn lốc , cơn lốc ăn mòn da thịt anh , bộ giáp của anh không có tác dụng với nó và rồi anh biến mất . Thẩm Mộng Khê vô tình đi ngang qua , thấy Vô Diệm bất tỉnh anh liền đưa cô về cung điện và chính từ đó anh đã có cảm tình với Vô Diệm từ cái nhìn đầu tiên . Khi Vô Diệm tỉnh lại nhìn thấy Thẩm Mộng Khê cô giật mình và hỏi :
- Ngươi là ai ?
Thẩm Mộng Khê nói :
- Thần chỉ là cơn gió bình thường thấy nữ hoàng ngất nên giúp đỡ
Nhận thấy được sức mạnh của Mộng Khê , Vô Diệm đã phong anh làm người bảo vệ mình và cô tiếp tục tìm kiếm Trương Lương trong vô vọng . Không có manh mối nào ngoài chiếc khăn choàng màu đỏ còn sót lại . Nghĩ rằng thế lực Hắc Ám đã giết Trương Lương , Vô Diệm lấy mũi tên mà Tổ Tiên cất giữ , mũi tên có thể bộc phá hết sức mạnh khi người sở hữu xứng đáng với nó . Cô quyết tâm tu luyện để xứng đáng với mũi tên và tin sẽ báo thù được cho Trương Lương . Còn Mộng Khê từ ngày có Vô Diệm tính cách của anh thay đổi khá nhiều . Riêng Trương Lương từ ngày bị thế lực Hắc Ám bắt đi , anh bị tra tấn một cách đau đớn , bị giam vào nơi không có ánh sáng , không một tiếng người . Anh cô đơn , đau đớn và tức giận ! Cứ thế mười năm trôi đi , khi í chí của anh bị bẻ gãy hoàn toàn , thế lực Hắc Ám mới trọng dụng anh và đổi tên anh thành Thạch Nhiên . Lúc này Vô Diệm cũng đã có thể sử dụng hết hoàn toàn sức mạnh của mũi tên , cô quyết tâm lên đường cùng Mộng Khê báo thù cho Trương Lương . Trong cuộc chiến ấy Vô Diệm liên tục bắn các mũi tên làm thế lực Hắc Ám suy yếu nhưng đều bị Trương Lương ngăn chặn , Trương Lương nhìn vào Vô Diệm rồi nhìn sang Mộng Khê và nói :
- Bao ngày vắng tôi em cũng có người mới rồi nhỉ
Rồi Trương Lương chế diễu Mộng Khê
- Không biết một tên như vậy làm em hạnh phúc bằng cách nào
Vô Diệm nhận ra Trương Lương và nói :
- Là anh sao Trương Lương , chuyện gì đã xảy ra với anh vậy ? Hãy quay về với em , em rất nhớ anh
Trương Lương nói :
- Không còn Trương Lương nữa chỉ còn Thạch Nhiên thôi
Sau đó Trương Lương hất Vô Diệm ra một bên và lao về phía Mộng Khê . Nhìn thấy Vô Diệm đau đớn khi bị người mình yêu đối sử một cách tàn nhẫn Mộng Khê lao vào Trương Lương như một cơn bão và chém điên cuồng vào Trương Lương một cách không thương tiếc , Tất cả xương cốt trên người Trương Lương rã rời ! Đến mức anh không thể đứng dậy . Vô Diệm nhân cơ hội bắn mũi tên vào thế lực Hắc Ám , cuối cùng thế lực Hắc Ám cũng bị tiêu diệt , nhưng cái giá cô phải trả là cô sẽ chìm vào một giấc ngủ sâu không biết khi nào cô tỉnh lại . Sau đó Mộng Khê bế Vô Diệm lên và đưa cô trở về Trương Lương nói :
- Này tên kia ngươi yêu cô ấy đúng không ?
Mộng Khê bình thản trả lời :
- Không đó là nhiệm vụ của tôi
Trương Lương gào thét :
- Đừng giấu ta ! Ta thấy điều đó bên trong ngươi , ngươi yêu cô ấy !
Và Mộng Khê bắt đầu hành trình bảo về giấc ngủ cho Vô Diệm , anh không hề rời khỏi cô dù chỉ nửa bước , bất cứ kẻ nào có í định xấu với cô đều bị a giết ! Một ngàn năm sau ngày Vô Diệm tỉnh giấc cũng đến !!
Hết
Cảm ơn mọi người đã đọc <3