Vì anh em từ bỏ những người em yêu, vì cô ấy anh từ bỏ những ai yêu mình. Nó là nỗi lòng của Từ Hi. Cô yêu anh đã 4 năm rồi tỏ tình nhiều lần nhưng lần nào cũng chỉ nhân được 1 cài lắc đầu của anh và câu nói:" Xin lỗi em chúng ta không có duyên đâu, anh có người yêu rồi, từ bỏ em". Nhưng cô làm sao từ bỏ được anh cơ chứ. Năm năm trước ánh là người ở bên cô trong lúc cô khó khăn nhất, ăn ủi cô trong những lúc cô buồn bã nhất. Cô đã động lòng với anh - chàng trai dịu dàng đó. Những tưởng mộng đẹp rằng anh cũng thích cô nhưng kết quả là câu trả lời như cứa từng nhát vào tim cô đạp cô từ thiên đường xuống địa ngục. Cô yêu anh nhiều như vậy yêu vô cùng yêu hơn cả tính mạng vậy mà tại sao anh lại không nhìn cô dù chỉ là 1 cái. Cô không hiểu cô kém người yêu anh ở chỗ nào: gia thế, thân phận trí tuệ hay nhận sắc. Cô không cam tâm không cam tâm. Cô cảm thấy như tình cảm của mình bị chà đạp sỉ nhục. Cô ghét ánh nhìn của cô ta: giống như đang thương hại cô vậy nhưng thực ra là đang mỉa mai cô.Nếu bạn đọc những dòng này thì bạn đang thấy những nỗi niềm mà tôi dùng những giọt nước mắt đắng cay viết nên. Tôi tự hỏi nếu cuộc đời là 1 quyển tiểu thuyết liệu tôi có thể đến bên anh ấy không. Tôi không hối hận nếu có kiếp sau em vẫn mãi yêu anh không bao giờ thấy đổi