"Thiếu gia, thiếu phu nhân bỏ trốn rồi!"
"Còn không mau bắt cô ấy trở về!"
"Nhưng thiếu phu nhân lái con xe ngài thích nhất đi, sợ rằng nếu xảy ra xô xát thì..."
Ông quản gia trong lòng có chút lo lắng, nhưng phần lớn lại là tiếc của.
Con xe BMW mà thiếu gia vừa mua chưa được tuần có lẽ sắp phải đi thay mới rồi.
Thế nhưng ngược lại Hứa Khải không có gì mà tiếc cả, hắn vẫn chú tâm tài liệu ở trên bàn. Nhà hắn giàu, dăm ba con xe không là gì cả.
"Cô ấy thích thì để cho cô ấy phá, nhà tôi giàu mà!"
[...]
Lúc Diệu Hy đi được nửa đường, chiếc xe cô đang đi bỗng nhiên hết xăng. Cô nhăn mày, vội vàng xem lại xem nó bị hỏng ở đâu.
Con này có giá hơn chục triệu USD là ít, sợ rằng cô bán thân đi cũng không thể đền nổi mất
Bất quá, cuối cùng cô cũng phải gọi điện cho người đàn ông ở công ty.
"Hứa tổng, xe hỏng rồi!"
Ngược lại ở đầu dây bên kia lại vô cùng thản nhiên, hắn xoay xoay cây bút trong tay. Nhìn bức ảnh cưới của mình và Diệu Hy, Hứa Khải mỉm cười.
"Giờ tôi cho em 2 sự lựa chọn. Một là em khiến tôi liệt dương!"
"2 là tôi làm cho em liệt giường!"