Cô một con người nhạy cảm, nhút nhát. Khác với bao đứa trẻ khác họ vô tư cười đùa bộc lộ cảm xúc trước mọi người trong gia đình. Ai nói gia đình là nơi để trở về? Đối với cô mà nói khi trở về gia đình cô luôn phải tuân thủ theo mọi quy tắc vì cô sợ những trận quát mắng. Tưởng chừng như những trận mắng đó chỉ hết sức bình thường nhưng nó đối với cô chẳng khác nào lấy từng con dao cứa vào trái tim cô. Đột nhiên một thay đổi trong gia đình cô, cô đã mở lòng hơn nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn. Đó là điều mà bao năm nay cô chưa bao giờ làm được. Cảm giác đó thật sự rất vui, rất thoải mái. Cô rất muốn đem bao lỗi lòng của cô chôn sâu trong mình để nói ra nhưng cô chưa đủ dũng khí để làm điều đó. Cho đến một ngày cô quyết định dù có như thế nào cũng phải nói hết tất cả ra để những vết thương trong lòng cô được khâu lại, cô gái nhỏ đã lầm tưởng trong thế giới tự cô tạo ra mà quên mất rằng gia đình cô vốn chẳng hề thay đổi chút nào chỉ vì sơ suất làm sai liên tiếp một số việc mà cô bị họ mang ra đánh mắng...cô lại cảm thấy vui vì những câu mắng cái đánh đó làm cô nhận ra cô đã quá chìm sâu trong cái thế giới màu hồng mà cô đã tưởng tượng ra quên đi mất hiện thực nó như thế nào. Cô mang trong mình đầy mệt mỏi, cô lại tiếp tục một cuộc sống mà nó từng ngày mài mòn trong cơ thể cô...