1. Em và trò chơi “Lạc mất – Tìm thấy”.
Em không phải là một cô gái kì lạ hay quá cá tính. Nhưng em là một cô cái muốn phân biệt rạch ròi những ranh giới và muốn điđến tận cùng mọi vấn đề. Em sẵn sàng chấp nhận hi sinh để có được những lời đáp án.
Sự hi sinh to lớn nhất mà em đánh đổi đó chính là mối tình đầu của minh, chỉ vì em không muốn quá khứ của người ấy ngủ quên. Em không dằn vặt nhưng những câu hỏi của em làm cho người ấy mệt mỏi. Và rồi một ngày, mọi thứ vượt quá liều lượng cho phép, em mất người em yêu, mãi mãi…
Em yêu anh chàng trai thứ 3 sau mối tình đầu. Vậy mà đã có lúc em nghĩ rằng mình chẳng thể yêu ai được nữa. Vì anh luôn đơn giản và luôn thật với những cảm xúc của mình. Vì ở bên anh, đầu óc của em luôn cảm thấy thư thái, em không phải đoán già đoán non xem anh đang nghĩ cái gì, những cuộc nói chuyện không phải là những cuộc đấu trí. Tình yêu của em và anh sẽ mãi bình yên như thế, cho đến ngày em đọc được câu chuyện kia. Câu chuyện của trò chơi mang tên “lạc mất và tìm thấy”.
Có một cô gái rủ người yêu mình tham gia một trò chơi:Đi đến giữa một phiên cợ đông đúc, họ sẽ thả tay nhau ra và mỗi người đi về một hướng. Rồi họ sẽ tìm thấy nhau, để xem họ có duyên gặp lại? Chỉ khi họ tìm thấy nhau trò chơi mới kết thúc.
Cái kết của câu chuyện không làm em hài lòng. Vì đọc đến tận cuối cùng em vẫn không biết được rằng 2 người ấy có tìm được nhau hay không? Ở trên chợ hay một nơi nào khác trên con đường tình? Và câu đầu tiên họ
sẽ nói khi gặp lại nhau là gì? Điên quá! Sao em lại cứ bị ám ảnh bởi những điều không hay như thế? Em cứ luôn coi trọng những “tiểu tiết” mà quên đi rất nhiều những điều to lớn hơn.
Em quyết định kể những điều em nghĩ với anh và muốn cùng anh chơi trò điên rồ ấy. Em đã nói rồi mà, em sẵn sàng làm mọi thứ để có được câu trả lời mà em nghĩ mình cần có. Em muốn biết rằng sau bao lâu của trò chơi chúng ta có thể tìm lại nhau? Liệu tình cảm của chúng ta sẽ như thế nào sau khi “lạc mất” để rồi “tìm thấy”.
Và sau rất nhiều trăn trở, em và anh bắt đầu trò chơi…
2. Phiên chợ - buông tay – em và anh…
Chúng ta đi về 2 hường. Vừa đi em vừa nghĩ về anh. Không điện thoại, không tin nhắn, không chat chit. Không hỏi han, không hẹn ước và chỉ tìm nhau ở phiên chợ vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần. Cho đến khi tìm thấy nhau… Liệu em có đủ can đảm và anh có đủ kiên nhẫn? Liệu chúng ta có đi đến tận cùng của trò chơi, và tận cùng của nó ở đâu? Là “lạc mất” hay “tìm thấy”…
Vừa buông tay anh ra là em đã nhớ anh rồi. Vậy mà em lại bắt anh tham gia vào trò chơi quái gở này.
- Chúng ta sẽ tìm thấy nhau chứ?
- Nếu chúng ta đủ kiên nhẫn…
- Nếu anh và em mãi mãi không tìm thấy nhau…
- …
- Đừng nói với anh là mọi thứ sẽ kết thúc?
- Không.Không hề. Không thể. Em không muốn.
- Vậy thì đừng bắt anh tham gia vào trò chơi điên rồ này được không em?
- Nhưng em thật sự muốn biết kết thúc. Và em tin chúng mình có duyên.
- Em có hối hận không?
- Không,vì em biết chúng ta nhất định sẽ gặp lại.
- Còn anh thì rất sợ, anh sợ mất em
…
Anh mắt anh nhìn em đau đáu. Vậy mà em vẫn buông tay anh ra và chúng ta đi về hai hướng. Em quay lại nhìn anh lần cuối. Tấm lưng to và thân thuộc cứ ngày một khuất xa em. Biết bao nhiêu thời gian để có thể nhìn thấy anh lần nữa.
1 tuần… 2 tuần…
1 tháng… 2 tháng…
hay 1 năm… 2 năm…
Chính em cũng không chắc chắn. Thế mà em đã mạo hiểm đánh đổi đẻ có thể thỏa mãn tất cả những tò mò. Dòng người cứ trôi qua em, nhịp nhàng và ồn ã.
Em có sai khi bắt đầu trò chơi?
3. Tuần lại tuần, chúng ta tìm nhau…
Hai đầu tuần, em đã đến với trò chơi một cách háo hức. Vì em luôn có một niềm tin tất yếu rằng chúng mình sẽ tìm ra nhau. Vì tâm lí của kẻ tò mò và hiếu thắng không cho em nghĩ đến những điều khác những điều em mong đợi.
1 tháng… là em đã tìm anh được bốn lần cái thứ 7 rồi.
Lúc đọc câu chuyện, em không nghĩ rằng chúng ta sẽ mất nhiều thời gian đến thế. Em nghĩ rằng tác giả sẽ hư cấu mọi thứ lên để cho trò chơi tình yêu khó khăn gấp bội, để cho những người yêu nhau thấy rằng, để tìm thấy nhau trên con đường đời thênh thang không phải là điều dễ.
Nhưng em đã nhầm. Vì mọi thứ chẳng đơn giản như em nghĩ. Vì tìm nhau giữa phiên chợ đông đúc không khác khác nào xuống bể mò kim. Chúng ta có đi cùng giờ và một lộ trình định sẵn? Chúng ta có cùng dừng lại ở một quán quen vì nghĩ rằng có thể tìm thấy nhau? Vì dù cùng đi trên một con đường nhưng chỉ cần đến cách nhau chậm 1 phút, em và anh cũng có thể lạc mất nhau rồi.
“Tình yêu cũng giống như khi chúng ta đeo một chiếc nhẫn. Lúc mới đeo thì chưa quen, đeo lâu ngày thì cảm thấy thân thuộc, lúc tháo nhẫn ra thì thấy trống rỗng phát điên”. Em đã nghĩ ra điều đó khi chìm giữa biển người để tìm anh. Những ngày yêu anh yên bình quá đỗi. Nhiều lúc em muốn lấy một cái thìa và khuấy tung tình yêu của chúng mình lên. Giờ thì nó đang rối tung lên rồi, và sự rối tung ấy làm em thấy sợ hãi. Em sợ cảm giác đi một mình. Không những nụ hôn, không còn những cái ôm từ phía sau, không còn bờ vai cho em tựa. Sự sợ hãi ấy làm nước mắt lăn dài.
Em bắt đầu nguyền rủa trò chơi…
4. Anh ở đâu?
1 tháng 2 tuần…
Em đã mong là anh phá luật. Tại vì em không thể là người phá luật khi chính em nài nỉ, nửa yêu cầu, nửa thúc ép anh chơi trò chơi quái quỷ này. Lòng tự tôn của em quá cao. Và chưa bao giờ em ghét chính mình đến thế.
Chợ vẫn đông như ngày đầu tiên chúng ta “lạc mất” nhau. Em đã tìm anh được hai tiếng. Chân em đau và tê buốt. Nhưng cảm giác trong em còn đáng sợ hơn bội lần. Anh có đang tìm em không? Giữa dòng người đông đúc này… Anh đã mệt mỏi chưa, khi cùng em tham gia trò chơi quái gở. Đến bao giờ thì anh mất hết kiên nhẫn và không còn muốn kiếm tìm…?
Được một lúc thì em chuyển sang trách cứ anh. Tại sao anh lại đồng ý theo mọi điều em thích? Tại sao anh lại tuân theo luật chơi quá khó khăn này?
Giá mà bây giờ anh đứng trước mặt em…
Giá mà bây giờ anh gọi điện…
Giá mà bây giờ em trở về nhà và thấy anh đang đợi trước cửa…
Giá mà em có thể quay lại 1 tháng 2 tuần trước…
Nước mắt em lại rơi rồi… Anh ở đâu?????
- Này cháu gái! Tại sao cháu khóc?
Khi nhìn thấy ông cụ rước mặt mình, em đã ước là em đang nhìn thấy bụt. Lúc đó, em đang đứng trước một quầy vẽ chân dung.
-Vì cháu bị lạc mất người yêu.
- Vậy thì hãy gọi điện cho cậu ấy.
- Không được ông ơi, cháu không thể…
Và em kể cho “bụt” nghe về trò chơi điên rồ của hai đứa mình… Vừa kể vừa ngàn lần ước ông là bụt.
Ông cụ nghe câu chuyện của em xong, và cười lớn (thật không hiểu tại sao ông lại cười trong khi em thấy mình đau lắm):
- Cháu gái à. Ông chỉ muốn khuyên cháu một điều thôi. Cuộc đời công bằng lắm. Trong tình yêu ai cũng phải trải qua những thửu thách như nhau. Vậy thì đừng cố nghĩ ra và tạo thêm những thử thách nữa.
Em nhìn ông cụ rất lâu…, trước khi lời cảm ơn lí nhí phát ra khỏi miệng.
Tại sao trước đay em không nghĩ ra điều đó. Tại sao em không nhận ra rằng những bình yên mà ta có được đáng trân trọng biết bao. Tại sao em cứ muốn khơi, và khơi, và khơi lên quá nhiều những hoài nghi và thắc mắc, những mạo hiểm và biến cố. Em sẽ nhận được gì sau tất cả. Hay lại làm rơi tất cả vào hư vô…
5. Duyên phận?
1 tháng 3 tuần…
Em đã lang thang ở chợ đêm 1 tiếng.
Em phải tìm thấy anh – hôm nay, nhất định thế. Còn không, em sẽ bất kể luật lệ, bất kể tự tôn. Em mệt mỏi với trò chơi quá rồi. Và em nghĩ anh cũng đang mệt mỏi. Nốt tối nay trò chơi quái gở, em sẽ cố gắng nốt tối nay để xem liệu ta có duyên…
Dòng người lướt qua em hững hờ. Ánh mắt em vẫn dáo dác tìm anh. Tìm và tìm… không ngơi nghỉ.
- Linh Anh!
Giật mình quay lại. Em đã nhớ cái giọng này đến phát điên. Anh đang nhìn em và vòng tay anh đang mở rộng. Chúng ta cứ thế đứng và ôm nhau như thế, rất lâu… Em biết có rất nhiều người nhìn chúng ta, em cũng biết có rất nhiều ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Nhưng bất chấp tất cả. Vì
anh đã “tìm thấy” em. Sau 1 tháng 3 tuần…
Cuối cùng, em cũng có câu trả lời giải đáp cho những thắc mắc, kể cả câu đầu tiên 2 “nhân vật chính” nói với nhau sau khi trò chơi kết thúc:
- Anh đa rất, rất, rất,… nhớ em. Đừng bao giờ bắt anh chơi trò này thêm một lần nữa, vì không có việc gì trên đời này khiến anh sợ bằng việc mất em đâu!
….
….
“1 tháng 2 tuần…
- Tại sao cháu buồn vậy, chàng trai?
- Vì cháu lạc mất người yêu cháu ông ạ…
…
- Cháu biết không, có rất nhiều cách để kiếm tìm. Không phải cứ chạy khắp nơi để tìm kiếm mới là điều hay đâu. Đôi khi nên biết dừng lại để suy nghĩ và cảm nhận…
Giống như một trò chơi đuổi bắt. Nếu một người cứ chạy, một người cứ đuổi, thì có lẽ chẳng bao giờ tìm thấy nhau. Nhưng nếu một người đúng yên và người kia tiến đến, thì dù chậm chạp đến mấy, không sớm thì muộn hai người cũng sẽ “chạm” vào nhau. Tình yêu đôi khi làm cho người ta mù quáng, mù quáng bởi vì quá yêu nhau. Anh đã đứng lại để cảm nhận và suy nghĩ. Anh đã đứng lại rất lâu để chờ em bước về phía anh. Không phải là anh không tìm kiếm em trên đường đời tấp nập, mà anh đang tìm kiếm “một cách thông minh”:D. Không phải là anh không tìm kiếm em trên đường đời tấp nập, mà anh đang để em cảm nhận những cảm giác mà trước đây em chưa từng trải qua. Không phải là anh không tìm kiếm em trên đường đời tấp nập, mà bởi anh biết rằng, có thể đây là cách duy nhất để “tìm thấy” em.
“ 1 tháng 3 tuần… em đợi anh có lâu không…?”