-" Cậu có thể ngừng đi theo tôi được không!? Phiền chết đi được!! "
Anh lớn tiếng quát một thân hình thiếu niên nhỏ bé ở phía sau lẽo đẽo theo anh. Phải, cậu đơn phương anh 5 năm rồi đó là khi vào một buổi trời mưa to cậu lại không mang theo ô nên phải chạy vào một chỗ chờ tạnh mưa thì bỗng anh tiến đến đưa cho cậu ô để cậu về nhà sớm. Hah, đây được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết đúng không nhỉ?
Cậu chỉ là một học sinh năm hai bình thường trong khi anh là học trưởng của trường được nhiều người ngưỡng mộ bởi tính tình tốt bụng lại ga lăng thông minh và còn là hotboy của trường nữa, vô số cô gái tỏ tình với anh nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Cậu đúng là không có gì nổi bật so với anh còn chưa nói đến việc giữa họ có ranh giới lớn thế nào, cậu là đồng tính luyến ái nam còn anh là thẳng nam làm sao có thể dễ dàng bẻ cong anh được? Đúng là ngây thơ ngu ngốc nhưng cậu cứ cố chấp nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ được hồi đáp lại...
Bây giờ thì lại bị anh ghét bỏ cay nghiệt, cậu cũng đau lòng lắm chứ nhưng đâu dễ bỏ cuộc vậy
Bị anh mắng nhưng cậu vẫn ngốc ngốc đưa trước mặt anh một hộp sữa với khuôn mặt ửng hồng :
- " E...Em chỉ muốn đưa cho anh hộp sữa này thôi học trưởng..."
Anh nhíu mày khó chịu, đã 1 tuần cậu đeo bám anh rồi quả thật rất có chí khí nhưng anh lại căm ghét điều này vì trong số những người thích anh cậu là người đầu tiên dám đến làm phiền anh nhiều như vậy. Rồi cứ vậy ai cũng đã quen với bóng dáng một thanh thiếu niên nhỏ bé chạy theo học trưởng đầy uy vũ đó nhưng có thế nào anh cũng không bị hạ gục cho đến một ngày....
Cậu như mọi khi lại đến gặp anh để đưa bánh mà mình mới mua thì thấy người con trai mình yêu đang ngọt ngào tình cảm với cô gái khác, động tác và va chạm của họ không giống bạn bè bình thường chút nào nhất là ánh mắt đầy ấm áp và tình yêu của anh trao cho cô ấy ...Cậu đã hiểu rồi...Là anh thích cô ấy chứ không phải cậu..và ngưoeif anh thích sẽ mãi mãi không phải cậu, cậu thì ra chỉ đang tốn công vô ích mà thôi..Vậy tại sao không nói luôn ra để cho anh ấy thoải mái hơn khỏi thấy phiền nữa nhỉ?
- " Học trưởng..em bỏ cuộc rồi..."
Còn tiếp