Bách hợp
Nắng chiều ấm áp chiếu qua cửa sổ trường học. Trên hành lang, một cô gái vóc người nhỏ nhắn, mái tóc đuôi ngựa có vẻ được bàn tay nhỏ bé ấy cột lên gọn gàng; tròn đôi mắt to tròn chứa đầy ngây thơ, trong sáng mà một cô bé nên có. Con người cô toát lên vẻ vui tươi hồn nhiên đầy sức sống tuổi mới lớn.
Cô tên Camille. Cô đang làm gì ư? Tất nhiên là nhìn trộm...
Phải, là nhìn trộm! Người trong lớp là học tỷ, là người được rất nhiều chàng trai mơ ước, bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ. Chị ấy là người mà cô thầm theo đuổi, là thần tượng của cô, là ngôi sao soi sáng tâm hồn này của cô và cũng là...người bạn thân nhất của cô.
Thoạt nhìn đàn chị lạnh lùng, trầm tính, xa lạ vậy thôi. Nhưng chỉ cô biết được. Người con gái đang đứng trước mặt, ấm áp đến nhường nào...
Học tỷ này lớn lên vô cùng xinh đẹp, đường nét khuôn mặt sắc sảo, chiều cao chuẩn, vóc dáng thon thả, còn có học vấn cao là mẫu người lý tưởng của không biết cao nhiêu nam sinh trong và ngoài trường. Tên của vị học tỷ này cũng đẹp giống như con người cô vậy, Pulin.
"Oaaaaaa!! Chết rồi, tim mình đập nhanh quá!" Camille vội đứa tay lên ngược, khuôn mặt cô đỏ bừng, say mê trước vẻ đẹp của người trước mắt mà không biết người ta đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.
~~~~tua tua~~~~
Lúc này đã cả trường đều đã tan học, theo thường lệ Camille đến nhà Pulin chơi nhưng lúc Pulin đi lấy nước trở lại không thấy cô bạn của mình đâu cả, thật không ngờ cô nhóc này lại trốn ra một góc vườn mà đọc sách.
Bước chân cô chợt dừng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái nhỏ nhắn ngồi cuộn người cầm sách đọc đến không biết trời đất.
Mình chỉ lén nhìn một chút thôi...
Camille đang chăm chú xem cuốn sách trong tay mà không quan tâm đến sự xuất hiện của vị học tỷ mà cô theo đuổi đang đứng nhìn vẻ mặt ngốc nhếch này. Vẻ mặt cô gái toát lên sự hiếu kì hiếm có. Quyển sách này cô đọc không hiểu! Dù không hiểu vẫn phải đọc!! Đọc thật nhiều sách, học thật giỏi mới có thể ngẩng mặt nhìn thiên hạ khi đi chung với người kia.
Điều duy nhất Pulin muốn bây giờ đó chính là trở thành cuốn sách trên tay Camille!
Bỗng nhiên cô ngẩng cao đầu vô tình bắt gặp ánh mắt của Pulin đang chằm chằm cô. Hai người cứ như thế hai mắt nhìn nhau một lúc lâu.
Vẫn Pulin chủ động tiến về phía trước bật cười nói:"Vào nhà thôi, ngoài này nắng. Cậu mà bị bệnh tớ cũng không biết ăn nói làm sao..."
Camille thoát khởi cơn mê man giật thót ngẩng đầu nhìn Pulin đang đưa tay về phía cô. Cô gãi gãi đầu chột dạ:"hì..xin lỗi. Tớ muốn đi dạo một chút lại thấy chỗ này yên tĩnh nên chui vào đọc sách bên mất thời gian để cậu lo lắng rồi!" nói rồi bắt lấy tay Pulin bật người đứng lên.
Thời gian cứ thế trôi qua, Pulin đứng trước cổng tiễn Camille đi về, vẻ mặt cô luyến tiếc không thôi...
"haha, tớ về nhé! À phải rồi..." nói xong cô lấy từ cặp sách ra một thanh kẹo socola đưa cho Pulin:"cho Pulin nè! Ngon lắm đó ăn thử đi!"
Pulin ngạc nhiên vô cùng âu yếm cầm thanh kẹo trên tay nhẹ mỉm cười:"Ừm."
Cô bóc vỏ kẹo đưa lên miệng nhẹ cắn.
Camille thấp thỏm đứng đợi Pulin đưa ra nhận xét lại nghe thấy:"Ngọt quá."
"Ngọt đến vậy sao?"
"Ừm, không ngọt bằng cậu." cô nhẹ cuối người nói nhỏ vào tai Camille làm cho cô gái mặt đỏ bừng như quả cà chua.
~~~~Sáng hôm sau~~~~
Pulin sải bước trên khu vườn trường học rồi dừng chân đứng tựa vào một góc cây, ngẩng mặt lên trời hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Đây là chỗ cô và Camille thường ngồi ăn trưa, góc cây này là minh chứng cho tình hạn dịu kì kia.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày cô quyết định nói hết ra những khúc mắc trong lòng mình cho Camille.
Một ăn cả ngã về không thôi. Cố lên Pulin! Mày làm được!!
Từ đằng xa đã thấy dáng vẻ hấp tấp vội vàng của cô nhóc nhà mình. Pulin hít một hơi thật sau chuẩn bị nghênh đón.
Camille chạy tới nơi thở hồng hộc:" Xin lỗi Punlin! Để cậu đợi lâu aaaaa"
"Không sao" Pulin bình tĩnh tiến về phía trước dừng trước mặt Camille từ trong chiếc cặp đen lấy ra một chú thỏ bông trắng tinh tươm cầm lên đưa cho Camille bắt đầu thổ lộ:"Camille này...tớ thích cậu!!"
Camille ngây người...cô không thể nào ngờ tới sẽ có một ngày cô sẽ nghe được những này từ Pulin, người bạn thân yêu quý của cô.
"Xin lỗi..Pulin, tớ không thích cậu."
Pulin đã chuẩn bị tinh thần nghe những lời này từ Camille, cô cúi đầu trong lời nói mang theo vẻ mất mát:"Không sao, tớ biết. Nếu vậy chúng ta vẫn có thể là bạn chứ?"
"Pulin tớ không thích cậu. Tớ yêu cậu!" lời nói này khiến Pulin choáng váng. "Thật sao?!"
"Thật! Tớ...yêu thầm cậu..từ rất lâu rồi." Camille nhỏ giọng nói ra tâm tư của mình:" Tớ sợ nếu như tớ nói ra, cậu không đồng ý, cậu sẽ ghét tớ, cậu không chơi với tớ nữa...ưm"
Một nụ hôn dịu dàng đột ngột áp lên môi cô. Camille mở to mắt nhìn người trước mắt.
Nụ hôn này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, Pulin ôm chật Camille vào lòng, cầm đặt trên vai cô khẽ nói:" Xin lỗi..tớ nhất thời xúc động."
~~~~
Thời gian thấm thoát trôi qua, thế mà hai người họ đã yêu nhau được 1 năm rồi. Camille vẫn còn nhớ rất rõ những ngày đầu yêu nhau còn e thẹn, lúc đó Pulin dễ thương quá đi mất! Còn bây giờ á! Là siêu cấp dễ thương ấm áp.
Cô luôn được bảo vệ che chở dưới vòng tay của Pulin, điều đó làm Camille cảm thấy mình thật may mắn.
Camille cuối đầu mân mê ngắm chiếc nhẫn trên tay.
Đâu là chiếc nhẫn vô giá, chiếc nhẫn mà Pulin đã tặng cho cô. Lại nhìn qua chú thỏ trắng ấy, từ lúc được tỏ tình cô luôn ôm chú thỏ trong tay, nó ý nghĩa biết thường nào. Chú thỏ bông này là vật đính ước tình yêu của cô và Pulin.
Camille nở một nụ cười ngọt ngào:"em cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được làm người yêu của chị." cô nghiêng đầu khẽ tựa lên vai Pulin nói.
Pulin khẽ nhếch môi xoa đầu cô nhóc nhà mình dịu dàng bảo:"Không chỉ mình em thấy hạnh phúc đâu."
Trên lang cang, hai người tựa vào nhau cùng ngắm bầu trời trong xanh phía xa, 10 ngón tay đan chặt vào nhau như thể không bao giờ chia lìa.
~~~~~~
Một năm rồi lại một năm, Camille suy sụp trượt xuống nền đất lạnh lẽo tựa người vào cánh cửa vô tri vô giác.
Cô chết tâm.
Pulin...Pulin của cô....
"hức..h..ức.." cô không biết mình đã khóc bao nhiêu lần, cô khóc nhiều đến nỗi bản thân cô đã không còn cảm giác gì nữa rồi.
"Thiên Đạo! Người thật bất công...Pulin, cô ấy đã làm gì sao? Chị ấy còn trẻ như thế..vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện của bản thân!! Cớ sao! Cớ sao...người bắt người ta yêu lại chịu cảnh như vậy!!"
Cô không biết Pulin mắc bệnh, lại là bệnh tim. Hôm đó là ngày trời mưa, Pulin về đến nhà bỗng nhiên ngất đi, gọi mãi không dậy. Cô hoảng hốt không thôi run rẩy cầm điện thoại lên gọi cấp cứu, run đến nỗi mật mã bấm sai mấy lần.
Bác sĩ chuẩn đoán Pulin mắc bệnh tim từ nhỏ, nhưng cô không nói sợ Camille lo lắng. Một mình chịu đựng.
Từ khi Pulin nhập viện, Camille bỏ cả việc học mỗi ngày đều canh bên người Pulin. Cô biết Pulin lúc nào tỉnh giấc đều nhìn cô một lúc lâu.
Nhưng điều cô sợ đã đến, Pulin...mãi không tỉnh dậy nhìn cô nữa. Camille vẫn kiên nhẫn gọi Pulin thức dậy, dù cơ hội có 1% cô cũng gọi! Gọi đến khi khàn giọng cô vẫn gọi...cô khóc rất nhiều nhưng không có ai an ủi cô cả. Khóc đến vô lực ngã lên người Pulin,ngất đi.
Phải, ngày hôm đó...cũng là ngày trời mưa. Một cơn mưa xối xả nện từng giọt xuống mặt đường, hạt mưa lạnh tuốt. Cô ghét trời mưa! Mưa..đã mang Pulin, người cô yêu quý nhất đến một nơi thật xa.
Camille khóc thật lâu rồi nhẹ nhàng chìm vào ngất ngủ say.
Trong mơ nghe được tiếng nói của một người phụ nữ:" Cô bé? Em nghĩ sao về nước?"
"Nước...? Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi"
"Thế còn mây?"
"Mây sao? Mây vô tình, mây mãi vẫn bay"
"Trăng cũng rất đẹp nha!"
"Trăng vô tình...trăng đùa gió"
"....người thì sao?"
Cô thất thần rồi khẽ cười nói
"Người vô tình, sao hiểu thấu lòng tôi..."
Người phụ nữ bị câu nói này của cô làm cho giật mình, rồi xoa đầu cô nói:" Đừng mơ ước những ai ngoài tầm với, mây của trời hãy để gió cuốn đi."
Ngoài tầm với sao? Đúng rồi...Pulin đã đi xa, đến một nơi mà cô không thể với tới được.
Khi thức dậy cô đã nhận ra được một điều.
Không phải không thể với tới mà ta chưa bao giờ nghĩ ta có thể với tới được...
Nhìn dòng sông lạnh lẽo trước mắt, một bước lại hai bước ,không chút do dự nhảy xuống.
"Ánh trăng tản mát chiếu rọi bóng mây
Rời xa chốn đông người
Hòa vào vây cá dưới đại dương."
Đây là lời bài hát yêu thích của Pulin.
Trước khi đi cô chỉ mang theo hai thứ
Một, chiếc nhẫn Pulin tặng cô.
Hai, chú thỏ bông ngày nào ,được cô ôm trong hòa vào dòng nước băng giá đắm mình vào đại dương xanh thẫm.
"Thật lạnh..nhưng không sao. Em sắp được gặp chị rồi, Pulin."