Trời hôm nay xanh, nhiều mây, lâu lâu có chút gió hơi se lạnh thổi ngang qua, se lạnh thôi. Lá cây bàng ở khu phố quen thuộc từ xanh đã từ khi nào chuyển sang vàng đỏ rồi, nó cứ rụng dần, rụng dần, khiến cho cái cây bàng xum xuê ngày nào đã trở nên gai góc và lạnh lẽo. Ừm, chuyển mùa rồi, sắp sang đông rồi.
Nhật Ánh hôm nay vừa hoàn thành công việc xong, deadline dí cô gần cả tuần, mệt bỏ xừ. Cô với gương mặt đầy hạnh phúc sải bước chậm rãi trên phố, khoác trên mình chiếc áo cadigan màu be nhạt, đi đôi cao gót chừng 5 phân, đôi giày này gắn bó với cô lâu lắm rồi, kể từ khi...... à mà thôi, nhắc đến làm gì cho nhọc đầu mệt óc!
Nhìn đồng hồ, 5 giờ 37 phút, mới đây đã sắp hết một ngày rồi, ngày nào cũng vậy, thức dậy là đến công ty, vùi đầu vào công việc, tới chiều lại một mình đi về căn nhà thuê gần đó, đi bộ cũng chừng 15 phút chứ mấy. Vừa đi, vừa nhìn ngắm đường phố, cô thấy cặp vợ chồng già đèo nhau đi trên đường thật hạnh phúc, ông cụ nắm lấy tay bà cụ, choàng qua eo mình, rồi nắm tay bà dịu dàng. Nhìn qua bên đường, cô thấy hai bạn nữ khoác vai nhau đi học về, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, làm cô nhớ lại thời đi học của mình với Uyển Nhi. Tiếng nhạc chuông quen thuộc reo lên, cô nhìn điện thoại, cười khì :"Nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện liền" .
- Nè, Nhật Ánh, cuối tuần có nhớ là phải làm gì không mày?
- Dạ, cuối tuần đi xem triển lãm tranh, cùng ăn trưa chỗ cũ, chiều đi xem phim, tối nhậu chỗ cũ, đúng chưa?
- Xì, tưởng không nhớ, không nhớ cũng phải nhớ, đố mày trốn được tao!
- Tao đang trên đường về, tí nữa về nhắn cho nhé.
- Úi, thế về cẩn thận.
Dứt câu là tắt, đúng là cái con Uyển Nhi, chưa kịp để người ta nói lại câu nào!
Cũng phải, bị deadline dí cả tuần rồi, cô làm gì có thời gian đi gặp Uyển Nhi như thời đi học. Nhật Ánh đi ngang qua con đường ấy, cô dừng lại, bần thần nhìn nó, đã lâu rồi cô không đi con đường này, kể từ lúc.......
Nhật Ánh quyết định đổi đường về nhà, mặc dù nó có hơi xa hơn đôi chút, thế là cô rẽ qua, chậm rãi nhìn đừng quán ăn, từng góc phố quen thuộc. Nhớ quá..... Cô dừng lại trước Wood Cafe một hồi lâu, bỗng mọi thứ hiện lên trước mắt cô như một thước phim chiếu chậm. Từng mảnh ký ức ấy ghép lại với nhau, và khuôn mặt người ấy lại xuất hiện trước mắt cô. Chết tiệt, đã cố không nghĩ đến rồi, mà vẫn cứ nghĩ đến!
Chẳng giấu gì, cô với Gia Vỹ từng có mối tình khá sâu đậm. Gia Vỹ hơn cô 3 tuổi, lúc cô học lớp 10 thì anh học đại học năm nhất, anh học trường top, được nhiều cô gái vây quanh, gia đình lại có gia thế lớn, vậy mà chẳng hiểu sao cô lại quen được Gia Vỹ, may mắn nhỉ? Còn lâu á! Gia Vỹ mới chính là người may mắn, cô mà thèm à!?
Hằng ngày, Gia Vỹ sang đón cô đi học, hôm thì mua bánh sandwich cá ngừ bắp khoái khẩu của cô, hôm thì dắt cô đi ăn phở bò ở quán quen thuộc của hai người, hôm thì tự tay anh làm cơm nắm cho cô ăn, và không bao giờ anh quen mang theo cho cô một bình trà đậu biếc cho cô cả. Anh chăm sóc cô, bên cạnh cô suốt những ngày tháng tuổi học trò, cho đến khi cô lên năm nhất.... Gia Vỹ phải đi nước ngoài định cư với gia đình. Trước khi đi, Gia Vỹ chẳng nói cho cô hay một lời nào. Được tin,cô chạy tức tốc sang nhà anh thì thấy treo bảng bán nhà, hỏi thăm hàng xóm thì người ta bảo gia đình anh đã dọn đi được một tuần rồi. Thảo nào, cô chẳng thấy anh đâu nữa, trước đó họ có cãi nhau một chuyện gì đó cô chẳng nhớ, nhưng Gia Vỹ đời nào ngâm chuyện lâu như vậy mà không chạy sang dỗ dành cô. Thì ra là đã đi từ lúc nào rồi....
Kể từ khi Gia Vỹ đi, cô xuống sắc hẳn, đêm nào cũng thao thức chờ tin Gia Vỹ, nhiều đêm cô khóc sưng húp cả mắt, chẳng biết tìm anh ở đâu. Cô nhớ anh nhiều lắm, và phải chi lúc đó cô chủ động làm hoà trước với Gia Vỹ thì có lẽ anh đã không có cơ hội ra đi trong im lặng như vậy rồi.
Cô cứ chờ mãi, chờ mãi, cho đến năm 3 đại học, một người bạn cũ của Gia Vỹ cho cô hay tin anh phải sang Singapore để làm phẫu thuật, anh bị viêm màng bồ đào, nhưng anh không nói cho cô biết, thật lòng anh cũng áy náy và đau lòng khi ra đi không lời từ biệt như vậy. Có lẽ Gia Vỹ không muốn nhìn thấy người mình yêu tiễn mình đi trong nước mắt. Nên anh đành chọn cách ra đi trong im lặng, như vậy vẫn tốt nhất...
Wood Cafe là nơi Gia Vỹ và cô hay lui tới nhất, thời đó cô dở Toán, mà Toán lại là sở trường của Gia Vỹ, thế là chiều nào Gia Vỹ cũng phụ đạo cho cô đến 7 giờ tối mới chịu buông tha, cũng nhờ vậy mà cô đứng top 2 của lớp về môn Toán.
Cô như muốn chôn chân của mình tại đó, cô khóc rồi, cô nhớ Gia Vỹ, thật sự, nhớ lắm. Cô không biết hiện tại Gia Vỹ đang như nào, có chữa được mắt hay không, sống có tốt hay không, anh đã có người mới hay chưa, và liệu rằng anh có biết vẫn còn một người đang chờ anh âm thầm hay không. Nhật Ánh thật sự mất rất lâu mới có thể khôi phục lại tinh thần, để được như hiện tại thật sự rất khó, ấy vậy mà vì một bước chân đi vào con đường này, đã làm đổ sông đổ biển mọi thứ của Nhật Ánh rồi.
Thôi, khóc làm gì nữa, cô khẽ khàng lau nước mắt, đi vào trong order một ly latte - món Gia Vỹ thường uống. Đã lỡ bước vào rồi, thì đi cho hết cũng được, vừa uống cô vừa nhớ những thứ về Gia Vỹ. Anh là một người rất dịu dàng và ấm áp, nhưng chỉ đối với cô thôi, còn với những người con gái khác thì nụ cười của anh dường như là điều cực kì hiếm hoi. Gia Vỹ thích chơi đàn lắm, mỗi khi cô buồn là anh đàn cho cô nghe bản Sunflower huyền thoại. Vào ngày sinh nhật cô mỗi năm, hai người đều cùng nhau đi ăn món lẩu ở quán ăn quen thuộc, sau đó đi dạo biển rồi Gia Vỹ đưa cô về nhà. Và chẳng bao giờ anh quên nụ hôn tạm biệt lén lút e dè với cô cả.
Cô yêu Gia Vỹ, yêu tiếng đàn của Gia Vỹ, yêu bàn tay Gia Vỹ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, yêu mái tóc mượt mà luôn thơm mùi xà phòng tắm của Gia Vỹ. Cô yêu Gia Vỹ, yêu mọi thứ của Gia Vỹ, yêu mọi điều liên quan đến Gia Vỹ.
Vừa đi vừa uống ly Latte đắng nghét, kèm theo vị mặn của nước mắt chưa thể ngừng tuôn trào của cô. Cũng sắp về đến nhà rồi, trời khi sắp tối có vẻ lạnh hơn, mà chân cô tự dưng lại đau quá, cũng đúng, cả ngày đi trên đôi cao gót mà, đau cũng phải. Nhật Ánh ngồi xuống ghé đá gần đó, cô cúi xuống xoa xoa đôi chân mỏi nhừ của mình. Đau thật.
- Sao em không đi giày thể thao cho thoải mái, em không biết xót cho bản thân mình à? Không lẽ vì hợp concept công sở mà phải bất chấp như vậy hay sao?
Nhật Ánh lặng người, cô ngước mặt lên nhìn. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn hình dáng quen thuộc ấy, có điều ốm đi so với trước kia một chút. Nước mắt cô lưng tròng, nói không nên câu, muốn nói rằng em nhớ anh nhiều lắm, muốn nói rằng em còn yêu anh nhiều biết chừng nào, mà cứ cổ họng nghẹn ứ lại, thốt không nên lời. Gia Vỹ ôm chặt lấy cô, cả hai người đều vỡ oà cả lên, mọi kiềm nén bấy lâu nay cũng được buông xoã rồi.
Và cuối con đường đầy lá thu rụng ấy, người ta thấy một đôi nam nữ hôn nhau thắm thiết, tạo nên một cảnh sắc ngày cuối thu đầu đông tuy buồn và lãnh đạm, nhưng cũng phảng phất một tình yêu ấm nồng của những ngày xưa cũ....