[HP] Thê nô
Tác giả: hella
" Tiểu thư Black, cậu Malfoy, thật mừng khi hai cô cậu được Hogwarts gửi thư nhập học" Ông Ollivander niềm nở, lấy ra vài cây đũa phép cho Elizabeth và Draco thử
Draco thử hai lần đã có thể tìm ra ngay cây đũa của mình. Nó dài 10 inch đúng, có độ đàn hồi hợp lí, võ bằng gỗ cây táo gai và lõi lông kì lân. Draco rất hài lòng khi cầm nó, trên khuôn mặt non nớt có phần kiêu ngạo.
Còn Elizabeth, cô lay hoai với cả tá cây đũa nhưng vẫn không tìm được bất cứ cây đũa nào phù hợp. Thậm chí còn suýt làm cả đống đũa trên kệ rơi xuống đầu ông Ollivander.
" Haiz, bực mình thật! " Elizabeth dậm chân, nhíu mày nhìn cây đũa trên tay.
" Betha, không sao, rồi sẽ có cây đũa phù hợp với cậu thôi đừng lo" Draco xoa đầu Elizabeth an ủi
" Chắc cây đũa này.... " Ông Ollivander cầm ra một cái hộp đựng đũa phép cũ kĩ đã bám bụi.
" Cái hộp này bẩn quá đi, chắc chắn cây đũa này sẽ không hợp với Betha đâu" Draco nhăn mặt nhìn chiếc hộp.
Elizabeth liếc nhìn chiếc hộp, mở ra. Bên trong là một cây đũa nâu sẫm lạ mắt
" Đây là chiếc đũa làm từ vỏ thân cây liễu phỉ, lõi là lông đuôi chim phượng hoàng, hơn nữa.... Con phượng hoàng đó lại là con phượng trước kia được chính tay Salazar nuôi dưỡng. Nó là con phượng hoàng có sức mạnh vô cùng lớn mà chính ta cũng không thể biết chắc được... " Ông Ollivander từ tốn nói
Elizabeth cầm chiếc đũa lên, vẩy nhẹ trong không khí, lập tức một làn khói đen từ cây đũa tỏa ra. Elizabeth vui mừng nhìn Draco
" Draco! Nhìn nè cây đũa phép này chọn tớ đấy"
Cô gái này.... Ông Ollivander nhìn Elizabeth, nghĩ gì đó.
Đến lúc chọn mua thú cưng. Elizabeth cười đau bụng khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Draco khi anh cố trêu chọc một con cú trong lồng
" Haha, Draco, nó sẽ không căn đâu" Elizabeth lau nước mắt sau trận cười
" Hừ, Betha đừng trêu tớ nữa. Cả cái cửa hàng này! Hừ ba tao sẽ biết về việc này! " Draco giận dữ nhìn xung quanh cửa hàng
" Được rồi được rồi! Cậu thật sự không mua con thú nào sao? " Elizabeth nắm tay Draco nói, chỗ nãy cũng khá đông người, cô lạc thì toi:)))
" Không, vì cậu muốn mua mình mới theo cậu vào cái cửa hàng rách nát này ấy chứ" Draco nhăn mặt nhìn cô
" Được rồi, ara~ em mèo này xinh quá! " Elizabeth lôi Draco lại chỗ một em mèo có bộ lông màu xám tro vô cùng đẹp
" Tiểu thư thật có mắt nhìn, đây là giống mèo lai thuần chủng, vô cùng hiếm! " Chủ cửa hàng niềm nở bế con mèo ra khỏi lồng cho Elizabeth ôm. Bởi con mèo còn rất nhỏ, chắc mới được 3 tháng vì vậy rất đáng yêu, Elizabeth cười mỉm vuốt ve bộ lông mềm mịn của nó. Thật đẹp! Draco nhìn thấy cô đang mân mê cùng con mèo, bất chợt ngẩn người, Elizabeth thật đẹp...
" Draco! Draco! " Elizabeth khua khua tay trước mắt anh
" A! Sao vậy?" Draco giật mình, vội cúi đầu, không muốn Betha thấy mình đỏ mặt, như thế sẽ ngại chết mất
" Làm gì mà đơ người vậy kìa... Cháu lấy bé mèo này ạ" Elizabeth nhìn Draco đầy tò mò, rồi quay qua nói với chủ cửa hàng
" Được được, tiểu thư qua qua quầy rồi chúng ta bàn giao" Chủ cửa hàng cười tít cả mắt, đúng là phù thủy thuần chủng của gia tộc lớn, mua đồ không cần đắn đo suy nghĩ.
Về đến nhà, Elizabeth nằm dài ra giường, mệt mỏi úp mặt xuống gối, lăn qua lăn lại trên giường
" Mệt chết mấtttt"
Ngày mai là ngày nhập học, không biết mình sẽ được phân vào nhà nào nhỉ? Gryffindor? Slytherin? Hay Ravenclaw? Cô mong là sẽ được cùng nhà với Draco... Bất chợt cô nhớ lại lúc cậu bé sáng nay
Sáng nay, Elizabeth đi mua trang sức với mẹ, Draco đang nói chuyện với ông Lucius về vấn đề gì đó nên cô cũng không tiện kéo anh đi cùng.
" A! Xin lỗi mình không cố ý" Một cậu bé lỡ va phải Elizabeth trên đường đi
" Không sao đâu! " Elizabeth cười trừ quay ra nhìn
" Cậu.... Là Harry Potter?!? " Cô ngạc nhiên nhìn cậu bé trước mắt mình. Phải nói câu truyện lan truyền về đứa bé sống sót vô cùng nổi tiếng.
" Đúng... Đúng rồi mình là Harry. Còn cậu là? " Harry ngại ngùng, phải nói rằng cô bé trước mặt cậu vô cùng xinh đẹp đi. Mái tóc vàng xoăn mượt, làn da trắng hồng, khuôn mặt hoàn hảo không tì vết tựa búp bê.
" Elizabeth Black! Hân hạnh" Elizabeth chào hỏi qua loa rồi đi lướt qua người Harry, phải nói sao nhỉ? Cô không muốn vướng vào rắc rối với những câu chuyện được lan truyền, và đặc biệt là Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai. Phải! Elizabeth biết hắn vẫn còn sống, chỉ là hắn đang sống lay lắt ở đâu đó, chờ trực ngày trở lại. Đó chỉ còn là điều sớm muộn, và khi đó, cô phải thật mạnh mẽ, để có thể bảo vệ được Draco...
Con mèo nhỏ liếm mặt Elizabeth khiến cô tỉnh giấc. Cô nhíu mày, rồi ngồi bật dậy. Hôm nay là ngày nhập học! May quá vẫn còn sớm, cô không bị muộn. Nở nụ cười mãn nguyện, Elizabeth ôm con mèo nhỏ của mình xuống giường
" Đi nào Bạch Tuyết! Cùng xuống ăn sáng nào" Bạch Tuyết là cái tên Elizabeth đặt cho con mèo nhỏ nhà cô. Draco chả hiểu tại sao một con mèo có bộ lông màu xám rõ ràng như thế mà Elizabeth lại đặt cho nó cái tên Bạch Tuyết. Nghe thật buồn cười. Nhưng là tên Elizabeth đặt mà, anh cũng không ý kiến( thê nô từ khi còn nhỏ:)))
" Betha, con yêu, mau lại đây ăn sáng nào! " Bà Anna Black ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng khi thấy sự thay đổi của con gái mình, bình thường cô có bao giờ dậy sớm thế đâu
" Dạ!!" Elizabeth chậm chạp ngồi xuống bàn ăn
Trong bữa ăn, ông Black phải nghe cô con gái mình huyên thuyên đủ thứ về ngôi trường mới
" Thôi con đi chuẩn bị đây" Elizabeth chạy vụt lên phòng ngay khi ăn xuống dĩa bánh pancakes mà bà Anna làm cho mình
" Betha, đi chậm thôi con" Bà Anna lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô con gái của mình
Elizabeth ngắm nhìn mình trước gương, chà chà hôm nay phải nói cô quả thật xinh đẹp quá đi. Con gái nhà ai mà đẹp vậy kìaa
Thoa chút son bóng, Elizabeth hài lòng nhìn mình trong gương, hí hửng nghĩ đến cảnh mình đứng giữa một rừng mĩ nam Hogwarts. Aaa, nhắc đến mĩ nam cô đã phấn khích không chịu nổi.
" Draco!! " Elizabeth xuất hiện bất chợt nắm lấy tay Draco khi anh đang đứng đợi cô tại sân ga 9 3/4
" Betha cậu làm mình giật mình đấy" Draco ôm tim nhìn Elizabeth
" Hehe" Elizabeth cười khúc khích nhìn Draco
" Chào Elizabeth" Ông Lucius nhìn cô
" Dạ chào ngài Malfoy" Elizabeth nhún người chào ông Lucius theo chuẩn cách chào của giới quý tộc làm ông Lucius vô cùng hài lòng
Lúc này sân ga cũng đã tấp nập người qua lại. Chà! Đám phù thủy năm nhất phấn khởi được nhập học. Riêng khu Elizabeth đang đứng là khu các phù thủy thuần chủng năm nhất đang đứng. Chúng liếc ánh mắt xem thường nhìn đám phù thủy lai. Draco đang trêu chọc gọi đám phù thủy lai là Máu Bùn cùng với Vincent Crabbe, Gregory Goyle.
" Nhìn bọn Máu Bùn đó đi Crabbe, Goyle" Draco cười khẩy, cái điệu cười láo toét ấy chính là thứ mà Elizabeth hay trêu chọc cậu nhất
" Thôi cái điệu cười láo toét ấy đi Draco" Elizabeth cằn nhằn
" Này sao cậu cứ phải nói mình như thế" Draco cãi lại Elizabeth nhưng vẫn nắm tay cô
" Quý cô Malfoy! "Pansy, con gái nhà Parkinson lại gần vỗ vai cô
" Pansy, bồ đừng trêu mình nữa" Elizabeth khẽ đánh vào mông Pansy
" Này! Đang chỗ đông người đấy" Pansy oán hận nhìn Elizabeth
" Chịu thôi! Ai bảo bồ trêu mình" Elizabeth cười nhìn Pansy
Tiếng tàu xe hỏa kêu lên 3 tiếng báo hiệu việc tàu sắp khởi hành. Bà Anna lo lắng nhìn con gái mình.
" Mẹ! Con sẽ tự biết lo cho mình mà! " Elizabeth ôm bà lần cuối
" Đừng lo dì Anna, cháu sẽ chăm sóc bạn ấy mà! " Draco kéo tay Elizabeth đi
" Này! Cậu còn chưa lo nổi cho bản thân mà! " Và thế là trận cãi vã như cơm bữa của Draco và Elizabeth lại diễn ra suốt quá khình lên tàu. Phải nói, mặc cho Draco và cô thân nhau từ khi còn nhỏ xíu nhưng hai người chính là cặp đôi chó-mèo chính hiệu. Lúc hòa thuận sẽ hòa thuận mà lúc cãi vã sẽ cãi như pháo. Pansy, Crabbe, Goyle cũng câm nín trước hai con người này.
" Giỏi thì đánh nhau đi tên đầu bạch kim! " Elizabeth trừng mắt nhìn Draco
" Ai cho cậu gọi mình như thế con nhỏ này" Draco cũng không vừa
" Thôiii" Pansy hét lên " Tìm chỗ đi kìa"
"Hứ! " Elizabeth quay mặt đi vờ dỗi Draco
" Tha cho cậu đó" Draco lầm bầm
Crabbe và Goyle nhìn nhau. Sao họ có thể vừa cãi nhau vừa nắm tay được nhỉ??
Nhóm Draco ổn định chỗ ngồi cũng là lúc người soát vé thông báo 10 phút nữa sẽ khởi hành.
" Này! Bồ thấy bé mèo mới của mình đẹp không? " Elizabeth phấn khính ôm Bạch Tuyết cho Pansy xem
" Đáng yêu quá! " Pansy mắt phát sáng nhìn
" Nó tên gì vậy?" Một cậu con trai từ bên ngoài ngồi vào khoang của bọn họ, bắt chuyện
" A! Zabini, lâu không gặp" Elizabeth cười nhìn cậu
" Cậu vẫn xinh như ngày nào nhỉ, Elizabeth " Zabini nở nụ cười nhìn cô
" Bớt lại đi Zabini! " Draco ngồi cạnh Elizabeth càu nhàu nói. Tên này có ý gì với Betha vậy? Nhìn mà ghét
" Tớ có nói quá đâu" Zabini nhún vai nhìn Draco. Một ánh mắt ghen tuông đối đầu một ánh mắt trào phúng. Không khí xung quanh có chút cứng nhắc
" Ara, nó tên Bạch Tuyết! " Elizabeth vội giải vây, đưa Bạch Tuyết vào lòng Zabini để cậu cùng Pansy chơi đùa, rồi quay sang ngồi thì thầm với Draco gì đó.
*Tụi này chết rồi à?*Crabbe và Goyle đồng suy nghĩ
Chuyến tàu bắt đầu di chuyển, tụi nhóc kháo nhau chuyện Harry Potter- đứa trẻ sống sót đang ở trên tàu. Draco, Crabbe cùng với Goyle đi trêu chọc bọn phù thủy máu lai, Elizabeth không thèm để ý mấy trò trẻ con tụi Draco làm, chỉ chuyên tâm đùa nghịch với Bạch Tuyết.
Tàu hỏa dừng lại. Tất cả học sinh Hogwarts ùa nhau đi ra, năm nhất xuống trước. Ngay khi bước xuống, Elizabeth trầm trồ khi nhìn thấy bác Hagrid đang đứng ở đó. Sau đó, tất cả học sinh năm nhất đi theo Hagrid xuống những chiếc thuyền nhỏ để đến trường Hogwarts.
Một chiếc thuyền chỉ chứa được bốn người. Và tất nhiên Draco sẽ kéo cô ngồi cùng rồi. Pansy, Crabbe, Goyle tự hỏi có bao giờ hai con người này tách nhau ra không?
" Oa đẹp thật đó! " Elizabeth hưng phấn nhìn cảnh vật xung quanh
" Chậc! Ngôi trường cũ nát này có gì đáng khen ngợi đâu cơ chứ" Draco khinh thường nhìn về phía trường Hogwarts
" Hừ người ta cũng đâu nói chuyện với cậu! " Elizabeth châm biếm nhìn Draco
Tất cả học sinh năm nhất tập trung trước cửa Đại Sảnh Đường. Có một người phụ nữ trung niên đứng đợi ở đó từ trước.
" Xin chào các em! Tôi là giáo sư McGonagall, chủ nhiệm nhà Gryffindor! Lát nữa các em sẽ được phân loại vào các nhà. Gồm có bốn nhà: nhà Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Trong quãng thời gian học tại Hogwarts, các nhà sẽ như gia đình của các em vậy, và trong năm học các nhà sẽ phấn đấu với nhau. Cuối năm nhà nào có nhiều điểm nhất sẽ dành được Cúp Nhà!"
Phổ biến xong nội dung, giáo sư McGonagall dặn các học sinh chờ tại đây trong khi bà vào trong trao đổi với cụ Dumbledore.
" Vậy đó là sự thật! Thứ chúng nó kháo nhau ở trên tàu. Harry Potter đã tới Hogwarts" Draco lại chỗ Harry, cười đểu nói
" Tao là Malfoy, Draco Malfoy! " Draco tự đắc nhìn Harry. Cậu bé đứng cạnh Harry cười thầm. Anh ngứa mắt nhìn cậu ta. Giọng điệu khinh bỉ
" Mày nghĩ cái tên ấy buồn cười lắm sao? Còn chả ai thèm hỏi tên mày. Tóc đỏ chói, tàn nhang trên mặt, mặc lại áo chàng cũ, mày hẳn là bọn Weasley"
" Còn mày Harry, tao nghĩ mày không nên kết bạn với mấy đứa này. Tao có thể giúp mày việc đó. " Draco nhìn Crabbe và Goyle rồi cười lớn trêu chọc
" Cảm ơn nhưng tao biết tao đang kết bạn với ai" Harry thẳng thừng từ chối Draco làm anh tức điên. Chỉ cho đến khi giáo sư McGonagall trở lại, gõ nhẹ cuộn giấy lên vai Draco thì cuộc nói chuyện giữa Draco và Harry mới tạm kết thúc.
Học sinh năm nhất tiến vào đại sảnh đường. Trần nhà được phù phép như bầu trời sao thơ khiến cho các học sinh không khỏi cảm thán.
" Lũ Máu Bùn ngu ngốc thậm chí còn không biết về thứ phép thuật cơ bản kìa" Draco cười khẩy, Crabbe và Goyle gật đầu hưởng ứng, Pansy cũng cười khẽ đồng tình.
" Haiz, Draco cậu im miệng một chút đi" Elizabeth bất lực nhìn chàng Rồng nhỏ đang đi cạnh mình
" Tớ chỉ nói sự thật thôi" Draco lại chưng ra cái bản mặt láo toét đáng ghét ấy
" Chào mừng các em học sinh đã đến với Hogwarts" Cụ Dumbledore ôn tồn nói
" Bây giờ ta đọc tên trò nào thì trò ấy sẽ lên đây để được phân loại vào các nhà" Giáo sư McGonagall nói trong khi chiếc mũ phân loại vẫn cất lên chất giọng dở tệ ngâm nga bài hát dở tệ nó tự nghĩ ra
" Hermione Granger "
" Ừm, đúng rồi, Gryffindor! " Tiếng vỗ tay rào rào nhà Sư Tử vang lên, Hermione cười tươi bước xuống dãy nhà Gryffindor
" Susan Bones"
" Ta thấy được sự chăm chỉ, cần cù.. Tốt lắm! Hufflepuff! " Nhà Hufflepuff hò reo chào đón chú Lửng nhỏ đầu tiên
....
" Harry Potter! " Tên Harry được vang lên kéo theo sự chú ý của mọi học sinh và cả cụ Dumbledore
"Là Harry Potter đó! "
"Vậy lời đồn là sự thật! "
Những tiếng rì rầm xôn xao nhỏ dần khi Harry ngồi vào ghế đeo lên nón phân loại. Đôi mắt xanh biếc của Elizabeth xoáy sâu bóng hình Cậu bé sống sót. Cô có thể mường tưởng ra những điều vĩ đại mà cậu bé này có thể làm ra trong tương lai. Draco nhìn Elizabeth rồi nhìn theo hướng mắt của cô, ánh mắt ẩn ẩn giận dữ nhìn về phía tên Potter mới nổi kia. Hắn là ai mà dám cướp đi sự chú ý của Betha chứ?
Harry lầm bầm gì đó khi chiếc nón phân loại đang phân vân
" Được rồi, nếu đã như vậy! Gryffindor! " Harry Potter vui mừng chạy ào về phía dãy nhà Gryffindor, cười đùa cùng lũ Sư Tử nhỏ.
" Nhìn lũ Máu Bùn ấy kìa! " Pansy cười khinh nhìn về phía Gryffindor, Zabini cười trừ nhìn cô nàng đỏng đảnh
" Draco Malfoy" Draco quay ra nhìn Elizabeth cười mỉm rồi đi lên đội mũ phân loại
" Slytherin! " Chiếc nón phân loại nói to khi chiếc mũ mới được đưa lên đầu Draco. Cô có thể nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của anh, ngang nhiên bước về phía dãy nhà Slytherin trong sự hò reo
" Pansy Parkinson"
" Slytherin! " Cô nàng Pansy mãn nguyện nhìn Elizabeth, khẩu hình nhắc nhở Elizabeth phải vào cùng Slytherin cùng cô nàng
" Elizabeth Black"
" Là nhà Black! "
" Nghe nói gia tộc nhà Black một thập kỉ nay chưa từng có ai vào Hogwarts, kể cả chi phụ! "
" Ồ, lại là một tiểu thư Black sao? Rất lâu rồi gia tộc nhà Black chưa có ai vào Hogwarts" Chiếc mũ phân loại thì thầm với Elizabeth
" Có một vài sự lựa chọn dành cho tôi" Cô híp mắt nhìn Draco đang ngồi nhìn cô với ánh mắt trông chờ, thì thầm với chiếc mũ
" Hừm, người có sự mưu trí, rất tài năng, khao khát mãnh liệt có được quyền lực, thế nhưng.... Ngươi cũng có một sự can đảm không hề nhỏ? Vậy Slytherin hay Gryffindor đây nhỉ? " Chiếc mũ phân loại ngó sang Gryffindor rồi lại đảo mắt nhìn Slytherin
" Sự lựa chọn tốt nhất sẽ luôn được ưu tiên" Elizabeth khẽ cười
" Người có cách nói chuyện khôn ngoan hơn cái tuổi của người đó cô gái!
Được rồi! Slytherin!! " Chiếc mũ nói to chữ Slytherin, cả dãy bàn Rắn nhỏ vỗ tay đón chào thành viên mới. Draco nở nụ cười mãn nguyện nhìn cô. Elizabeth nhanh chóng đặt chiếc mũ tại vị trí cũ rồi chạy nhanh về phía Draco ngồi ngay cạnh anh.
" Cuối cùng chiếc mũ rách đó cũng trả cậu về rồi! " Draco nói, tay phủi phủi vạt áo có vết bụi của Elizabeth
" Chà chà, Elizabeth sướng nha! Mới bước vào trường đã được mấy bạn nam sinh để ý rồi" Pansy khúc khích huých vai Elizabeth trêu chọc
" Vậy sao?" Elizabeth cười trừ nhìn Pansy
" Không chỉ nam sinh nhà Rắn chúng ta đâu, còn các nhà khác nữa cơ" Pansy đẩy đẩy vai cô
" Pansy, bớt lại đi" Draco đen mặt nhìn Pansy, kéo Elizabeth lại gần chỗ mình
" Chà chà có người ghen à? " Pansy cười khẩy nói
" Vớ vẩn! "
" Nào đừng đùa nữa" Draco lẫn Elizabeth nói cùng một lúc
" Hơ hơ! " Pansy cười cười nhìn cả hai con người đang phát cơm chó kia
Sau màn phân loại, cụ Dumbledore phát biểu đôi lời, rồi trên bàn ăn, hô biến ra những món ăn nhìn vô cùng đẹp mắt và ngon lành.
Ăn uống no nê, học sinh năm nhất của các nhà được các huynh trưởng dẫn vào phòng sinh hoạt chung của các nhà. Các Rắn nhỏ theo huynh trưởng nhà Slytherin.
" Đi nào năm nhất" Gemma Farley- huynh trưởng nhà Slytherin đi trước dẫn đường.
Phòng sinh hoạt chung của Slytherin nằm sâu dưới hầm ngục của Hogwarts, dưới đáy Hồ Đen. Vì vậy, ánh sáng trong phòng có màu xanh lá, hệt như màu sắc đặc trưng của nhà. Một phần phòng sinh hoạt chung cũng được bài trí đồ dùng màu xanh và bạc.
" Được rồi, mật khẩu vào nhà là " Thuần huyết", phòng kí túc nam bên phải còn của trai bên trái, vì năm nay có ít học sinh nữ nên mỗi bạn nữ một phòng. Yêu cầu của giáo sư Snape- chủ nhiệm của nhà không có gì nhiều. Các em có thể làm bất kì thứ gì các em thích, tuy nhiên tuyệt đối không được để trừ điểm của nhà, vậy là được" Gemma dõng dạc nói
BẠN CÓ THỂ THÍCH Adskeeper
Elizabeth lên phòng mình thì đã thấy đồ dùng của mình được xếp gọn gàng, ngay ngắn. Bạch Tuyết đang nằm ngủ ngon lành trên giường cô. Elizabeth bước lại sắp xếp đồ dùng học tập lên trước tủ đầu giường rồi mệt mỏi nằm ườn ra giường ôm Bạch Tuyết.
Tắm rửa xong, Elizabeth mặc một bộ đồ ngủ thoải mái đi xuống phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Ở đó, các học sinh năm nhất đang hòa mình nói chuyện cùng với các anh chị năm hai, năm ba và năm tư. Chắc năm thứ năm, thứ sáu, thứ bảy còn đang bận rộn ôn bài.
" Em là Elizabeth phải không? " Một anh chàng lại gần Elizabeth bắt chuyện, anh ta có mái tóc màu nâu lãng tử, đôi mắt phong tình nhìn Elizabeth. Cô thầm công nhận, trai Slytherin cũng là quá đẹp trai đi rồi!! Aaaaa, các mỹ nam chờ ta sủng hạnh a~
" Anh là? "
" À anh là Philip Shiron, học sinh năm ba" Philip gãi gãi đầu nhìn cô
" Betha!! " Draco tức tối đi lại chỗ cô, kéo tay Elizabeth đi. Hừ, mới không ở gần có chút xíu mà ong bướm đã bâu đầy quanh cô rồi
" Ơ.. " Elizabeth cười trừ nhìn Philip còn đang ngơ ngác, biểu tình " em xin lỗi" nhìn cậu
" Bớt hú hí với đám con trai đó lại đi Betha! " Draco ấn Elizabeth ngồi xuống ghế cạnh anh, giọng điệu bá đạo
" Cậu không phải con trai sao Draco? " Elizabeth giật giật lông mày, bất lực nhìn Draco
" Tôi so sánh được với bọn họ sao? " Draco tức tối cãi lại cô
" Tớ cũng phải kết bạn chứ??? " Elizabeth cũng cãi lại
Rồi xong, cãi gì tiếp bây giờ? Draco tức tối nghẹn họng không thèm nói chuyện với Elizabeth nữa. Pansy và Zabini bên này bật ngón tay cái nhìn Elizabeth. Người làm cho Draco ngậm họng, chỉ có thể là cô. Vui đùa nói chuyện đến tối muộn, các học sinh cũng dần tản về phòng, chỉ còn lại Draco vẫn đang tức tối ngồi bên lò sưởi, Elizabeth thở dài nhìn anh.
" Thôi nào Rồng nhỏ! " Elizabeth nịnh lấy lòng
" Hừ cậu còn dám đi so sánh tớ với đám người đó" Draco giận dỗi không thèm nhìn Elizabeth
" Được rồi! Cậu là nhất! Mau về phòng ngủ thôi" Elizabeth cười khổ kéo Draco ngồi dậy
" Hừ tạm tha đó" Draco đi lên phòng, không bên chúc ngủ ngon Elizabeth
Ánh trăng hắt vào cửa sổ phòng Elizabeth, như làm cơ thể cô lấp lánh như những vì sao. Elizabeth có thói quen nude khi ngủ một mình, chỉ khi ngủ một mình cô mới có thói quen này. Mắt Elizabeth lim dim, nhìn Bạch Tuyết đang ngủ bên cạnh, cô khẽ cười thầm. Con mèo nhỏ này, dáng ngủ đáng yêu y như Draco vậy. Draco.... Ngủ ngon... Elizabeth chìm vào giấc mộng, rèm cửa sổ cũng tự khép lại, để lại bóng tối bao trùm căn phòng.
Hôm nay Elizabeth dậy sớm. Cô xuống dưới phòng sinh hoạt chung trong bộ đồng phục chỉnh tề. Màu xanh lá của Slytherin thật hợp với cô, Elizabeth khẽ mân mê vạt áo nghĩ. Nhìn xung quanh, có một hai anh chị năm thứ 7 đang ngồi ở ghế salon. Elizabeth mỉm cười lại gần bắt chuyện. Ngoại giao là một yếu tố vô cùng quan trọng..
" Chào mọi người" Elizabeth lẽ phép nhìn vào nhóm phù thủy năm bảy nhag Slytherin đang cười nói với nhau. Nghe thấy Elizabeth chào hỏi, họ quay đầu về phía chủ nhân giọng nói, vui vẻ nói
" Chào, em là Elizabeth Black phải không? " Một anh chàng trong nhóm cười cười nhìn cô
" Dạ vâng" Elizabeth khá ngạc nhiên, anh ta biết tên mình sao?
" Chà, quả là nàng thơ mới nổi của Hogwarts!" Một cô nàng tóc nâu trong đám nói
" Nàng thơ.... Ạ?" Elizabeth ngạc nhiên. Gì mà... Nàng thơ?
" Em không biết sao, em xinh đẹp như vậy, được đám con trai trong trường ca tục là nàng thơ luôn đó" Một chị gái lại gần Elizabeth vuốt tóc cô nói
" Vậy sao? " Elizabeth cười trừ nhìn bọn họ. Slytherin hòa đồng và thân thiện, không như những gì Ron Weasley nói lúc ở Đại Sảnh Đường ngày hôm qua. Mặc dù có nhiều phù thủy hắc ám xuất thân từ Slytherin nhưng không phải tất cả. Có những Slytherin dũng cảm và tốt bụng, chỉ là họ không liều lĩnh đâm đầu vào nguy hiểm như Gryffindor.
Draco ngái ngủ đi xuống phòng sinh hoạt. Cũng có khá khá học sinh đã dậy rồi. Và anh nhìn thấy, Elizabeth đang cười nói với học sinh năm thứ 7?!?lũ Rắn nhỏ ao ước nhìn Elizabeth, ngưỡng mộ sự hòa đồng nhanh chóng của cô, Draco kiêu hãnh nhìn Elizabeth, quả là cô gái của anh.
" Betha! " Draco lại gần đặt tay lên vai Elizabeth
" A! Draco! Dậy rồi sao? Vậy đi ăn sáng thôi" Elizabeth cười nhìn Draco nói. Nụ cười này, luôn nở trên môi của Elizabeth, thế nhưng, có một điều anh cảm nhận được, với người khác đó chỉ là nụ cười vô nghĩa rỗng tếch thế nhưng với anh, Draco cảm nhận được đó là nụ cười chân thật nhất...
" Đi thôi" Draco nhìn nhìn đám học sinh năm cuối lúc nãy nói chuyện với Elizabeth rồi kéo cô đi mất
" Nhìn kìa! Cậu nhóc đó lườm chúng ta sao? " Một anh chàng cười gượng nói thầm
" Chậc chậc, mới năm nhất đã yêu đương rồi" Cả đám cảm thán nhìn theo hai cô cậu năm nhất kia
Tại Đại Sảnh Đường, Elizabeth đang ăn ngon lành món súp của mình.
" Nhìn đám Máu Bùn ấy đi Crabbe, Goyle" Draco gặm miếng bánh mì, tiếp tục những trò trêu chọc của mình với hai tên bạn thân. Crabbe và Goyle bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, Elizabeth tự hỏi không biết ngoài gật đầu và hưởng ứng những trò đùa ngớ ngẩn của Draco thì hai tên này còn làm được trò gì nữa
" Betha, buộc tóc lên đi chứ, tóc cậu sắp dính hết cả sữa rồi kìa" Draco lấy cái dây chun đeo ở cổ tay mình ra buộc tóc lên cho cô
" Này tụi tôi chưa chết đâu" Pansy càu nhàu với Zabini nhìn hai con người đang ân ái kia
Tiết đầu là tiết Độc dược, là tiết của Mãng Xà chủ nhiệm nhà cô. Snape bước vào lớp, phun ra nọc độc với đám học sinh năm nhất, dùng phép đóng hết toàn bộ cửa sổ trong phòng học. Elizabeth nghĩ thầm trong đầu: Ông thầy này cũng là quá đáng sợ đi thôi
" Chào mừng các trò đến với lớp Độc Dược. Đây là bộ môn tinh tế, mang tính nghệ thuật và đòi hỏi một tài năng cực kì cao. Ta mong không có trò nào vung vẩy cây đũa phép như một đứa ngu trong lớp học của ta" Snape liếc mắt nhìn xuống toàn bộ lớp. Ông có thể thấy được sự khác biệt giữa đám Sư Tử nhỏ lố bịch nhà Gryffindor và đám Rắn nhỏ nhà mình. Kì cục thay, hai nhà đối đầu nhau nhiều nhất lại ngẫu nhiên được xếp cùng lớp nhau ngay trong năm đầu tiên. Snape chợt dừng ánh mắt tại cậu học trò Potter mới nổi
" Và có lẽ đối với một số học sinh, đây là môn học quá dễ đối với các trò để không tập trung trong lớp của tôi" Snape nhìn Harry, mọi ánh mắt trong lớp cũng dồn về cậu ta. Elizabeth có thể nghe thấy cười của tên đầu bạch kim ngồi cạnh mình
" Nào Potter, nói cho ta biết nếu cho thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì? "
Thuốc ngủ. Trong đầu tôi nảy số ngay khi nghe đến câu hỏi ấy
" Thưa thầy con không biết" Haiz, cái đầu sư tử nhỏ của Harry dường như không nghe được tiếng lòng của tôi rồi
" Vậy một câu khác, Potter. Tìm một be-zoar thì ta sẽ tìm ở đâu"
Elizabeth cá rằng cậu nhóc Potter này thậm chí còn không biết be-zoar là gì
" Con không biết thưa thầy"
" Potter, mi tưởng mi có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao? "
Lần này Elizabeth có thể cảm nhận được rằng Snape chắc chắn sẽ nổi giận rồi. Tiếng cười của bọn Rắn nhỏ và tên đầu bạch kim kia không hề ngớt. Tội nghiệp cho đứa trẻ sống sót, Harry thân mến tôi không thể giúp cậu rồi, Elizabeth đã suy nghĩ như vậy
" Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào"
Sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng Harry nổi giận. Cậu ta cứng nhắc nói
" Con không biết thưa thầy"
Snape có vẻ bực mình, thầy lấy cái ghế bên cạnh, tiện tay nạt Hermione- người giơ tay nãy giờ cho những câu hỏi của thầy
" Bỏ tay xuống, trò ngu ngốc"
Snape nhìn thẳng vào mắt Harry
" Để ta nói cho trò biết, thêm rễ bột của lan nhật quỳnh vào dung dịch ngải tây ta sẽ được thuốc ngủ, hay còn gọi là: cơn đau của cái chết đang sống. Và.. Tiếp theo? Trò Black" Elizabeth giật mình khi nghe Xà Vương gọi tên mình
" Dạ, be-zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết mọi chất độc" Cô dõng dạc, phải nói sao nhỉ, gia tộc Black đã giáo dưỡng cô con gái nhỏ nhà họ rất kĩ
" Tiếp đi" Snape nhìn chằm chằm Potter
" Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử" Mặt mũi của nhà Black cô không thể vứt đi được. Rồi Elizabeth nghe thấy tiếng thầy quát
" Chúng bây còn đợi gì nữa mà không ghi chép vào tập đi? 10 điểm cho Slytherin"
Và tiết học Độc dược trôi qua không hề dễ dành cho đám Sư Tử nhỏ khi thầy Snape luôn tìm đủ mọi cách trừ điểm nhà Gryffindor, đặc biệt là Harry Potter.
Những tiết học tiếp theo trôi qua thuận lợi, giờ ăn trưa. Lũ cú đưa thư ào ạt tiếm vào, cú của Elizabeth với bộ lông trắng toát đẹp đẽ đậu ngay bên vai cô, nhả xuống một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo.
" Ai gửi vậy Lizzy" Pansy liếc mắt nhìn Elizabeth, cái tên sến súa ấy chỉ có mình cô nàng gọi Elizabeth, mặc cho cô rất chối khi nghe cái tên ấy nhưng cô nhóc bướng bỉnh kia dường như không quan tâm mà cứ gọi như vậy, lâu dần Elizabeth cũng đành chấp nhận để cô nàng một mình một kiểu
" Ba mình, ông ấy vừa trở về từ chuyến công tác bên Nga"
" Mở ra coi" Pansy thúc giục khiến cho Elizabeth phải lắc đầu ngán ngẩm. Phong cách quý tộc của cô nàng này bị yêu tinh quét đi rồi sao?
Elizabeth mở chiếc hộp ra, là ba thỏi son, chắc là theo set, cũng phải, ba cô chính là đại khái như vậy, mặc cho ông không rành về khoản mua quà tặng con gái nhưng những thứ gì ông cho là dành cho con gái mình, ông luôn mua cả bộ cả set như vậy.
" Oaaaa! Đẹp quá, màu này xinh nè" Pansy hào hứng thử cả ba màu son lên tay
" Nhảm nhí! Phong thái quý tộc của cậu bay hết rồi à? " Draco liếc nhìn Pansy
" Hứ! " Pansy không thèm đếm xỉa tên đầu bạch kim kia, chuyên tâm đánh son lên môi Elizabeth. Draco liếc trộm, trong đầu suy nghĩ nếu tháy thỏi son kia bằng môi anh thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Ngày đầu tiên tại Hogwarts có thể nói là khá mới mẻ với Elizabeth và cả đám học sinh năm nhất. Tiết học bay, Harry khiến mọi người ngỡ ngàng khi ra lệnh lần đầu cây chổi đac nằm yên vị trên tay cậu ta, cô Hooch dạy bộ môn cũng vô cùng kì vọng nhìn cậu. Draco cũng không vừa khi cầm chổi lên sau lần thứ hai hô. Còn Elizabeth, đây tuy không phải bộ môn cô giỏi và yêu thích nhưng phải nói, cô cũng không quá tệ. Và rồi, cậu nhóc Neville Longbottom hấp tấp đã đạp chân lấy đà ngay khi giáo sư Hooch mới kịp nói.
" Trò Longbottom! Xuống đây mau" Giáo sư Hooch gọi Neville lại khi cậu ta đang hoảng loạn trên không trung. Đám Draco cưới phá lên nhìn tên béo đần độn kia đang bay mất phương hướng trên kia. Chổi của Neville đập mạnh vào tường khiến cậu ta rồi xuống, chiếc móc câu của tượng đá giữ cậu ta lại nhưng rồi áo Neville rách ra, khiến cậu nhóc rơi xuống đất. Cô Hooch cùng đám học sinh chạy lại. Cô đỡ Neville đứng dậy, cậu ta ôm cánh tay đau điếng, có lẽ là gãy tay rồi.
" Trong lúc tôi đưa trò Longbottom vào bệnh xá, các trò hãy đứng yên tại đây. Nếu khi ta quay về mà thấy trò nào đang đùa nghịch với cây chổi thì thậm chí đừng nghĩ đến trò Quidditch mà các trò sẽ cuốn gói lên tàu về nhà ngay và luôn" Giáo sư Hooch nói rồi dìu Neville đi
" Nhìn này! Tên Longbottom đánh rơi quả cầu Gợi nhớ" Draco nhặt quả cầu của Neville lên nhìn diễu cợt, quả cầu đó Neville nhận được từ con cú đưa thư. Theo như Elizabeth biết thì nó sẽ chuyển khói đỏ khi chủ nhân nó quên thứ gì đó. Cậu nhóc Neville thậm chí còn không tài nào biết được mình quên gì khi cầm nó hồi ban trưa.
" Trả nó đây Malfoy" Harry chán ghét nhìn Draco. Anh chỉ cười nửa miệng ngồi lên cán chổi bay lên.
" Giỏi thì lấy đi Potter"
Hai người bay lượn đuổi nhau trên không trung, Draco chợt dừng lại, ném quả cầu kia đi, nhìn Harry đầy thách thức. Cậu bé không chẳng vừa khi lao lên đuổi theo quả cầu. Phải nói kĩ năng bay của Harry khiến Elizabeth ấn tượng đó.
Và khi Harry quay trở về mỉm cười rạng rỡ với quả cầu Gợi nhớ trên tay. Đám phù thủy nhỏ chạy ùa ra khen ngợi cậu ta hết lời. Elizabeth cùng đám Draco chỉ đứng đó. Elizabeth thì chắc chắn không hứng thú gì với mấy trò trẻ con này rồi, nhưng Draco, anh nghiến răng nhìn Harry Potter, cậu bé mới nổi nhưng rồi cười cợt khi thấy giáo sư McGonagall gọi cậu ta lại.
Giờ giải lao, Elizabeth nghe được bọn Rắn nhỏ bàn tán về việc Harry được vào trong đội Quidditch và trở thành một tầm thủ. Cô có thể tưởng tượng đến sự tức giận đến nhường nào của cậu bé tóc bạch kim ngồi bên cạnh mình khi nghe cái tin này.
Cứ như vậy, nhân vật mới nổi bóng bẩy Harry Potter trở thành tầm thủ Quidditch trẻ nhất trong hơn thập kỉ qua đã trở thành tin tức hot nhất trong trường. Ai ai trong trường cũng muốn kết thân với cậu ta nhưng cậu nhóc này có vẻ kết Elizabeth. Cô nghĩ vậy, mấy lần cô bắt gặp cậu nhóc nhìn chằm chằm cô rồi đỏ mặt khi bị Elizabeth phát hiện ra. Harry thậm chí còn lại gần bắt chuyện với cô trong thư viện hôm nọ làm Draco tức đến đỏ cả mặt.
" Tên Potter đó! Dám lại gần cậu bắt chuyện chứ" Draco cằm ràm nói với Elizabeth, phải nói thật là cô ngán ngẩm khi suốt mấy ngày nay Draco cứ nhắc đi nhắc lại về sự việc hôm thư viện khiến Elizabeth đau đầu muốn chết
" Draco! Cậu thôi nhắc về chuyện đấy đi được không? Cậu nhắc liên tục về nó suốt 3 ngày rồi đó" Elizabeth than thở
" Do tên phù thủy lai đó muốn kết thân cậu mà" Draco nhíu mày nhìn Elizabeth, thầm nghĩ mình có nhắc về việc đó nhiều vậy sao? :))
" Kết thân là chuyện tốt mà"
" Chuyện tốt? Những phù thủy thuần chủng như chúng ta thì phải kết thân với những người cùng đẳng cấp với chúng ta chứ? " Draco định cốc đầu Elizabeth nhưng lại hạ tay xuống ngay khi đối diện cái trừng mắt của cô
" Tài năng mới là yếu tố để đánh giá một phù thủy, Draco thân mến! Giờ cậu còn phàn nàn về việc mình kết thân với ai nữa thì mình sẽ dùng bùa khóa miệng cho cậu đó"
" Được rồi được rồi... Không nói thì không nói" Draco rốt cuộc cũng chịu đầu hàng cô nhóc. Ai bảo Elizabeth là bảo bối của anh chứ? Trách được anh sao?
Hôm nay là thứ bảy, Elizabeth được nghỉ. Vì vậy cô đóng tổ tại thư viện từ sớm. Môn Bùa chú của giáo sư Flitwick và môn Lịch sử pháp thuật của giáo sư Binns sắp có bài kiểm tra quan trọng. Tài năng thiêm bẩm trong pháp thuật của Elizabeth không thể bị làm khó chỉ vì những kiến thức năm nhất đơn giản như việc phù phép một con chuột. Thế nhưng, môn Lịch sử pháp thuật là một môn học khó cảm đối với cô. Nó không khó, Elizabeth học rất tốt môn này nhưng cô luôn nghĩ việc nhớ những câu thần chú dễ dàng và thú vị hơn việc học lịch sử khá nhiều. Với khả năng bây giờ của cô, Elizabeth vẫn cần nắm thật chắc các cột mốc lịch sử quan trọng để qua được bài kiểm tra. Thật may mắn vì có Draco của cô, bởi vì môn Lịch sử pháp thuật cô chưa từng biết bài, đơn giản là vì cô quá lười, nhưng cậu bé của cô lại chăm chỉ cặm cụi viết không sót một chữ. Vì vậy Elizabeth luôn luôn lấy vở của Rồng nhỏ để chép bù. Tất nhiên Draco sẽ có thù lao là một cái thơm má mỗi khi cho cô nàng mượn vở như một lời cảm ơn.
" Để xem nào... " Elizabeth đang cắm cúi vừa chép bài vừa ăn kẹo thì có người tiến lại gần. Ô hô, bộ ba vàng nổi tiếng nhà Gryffindor này, sao họ lại tiến lại gần chỗ cô?
" Chào Elizabeth" Harry niềm nở lại gần nói chuyện
" Chào bồ, mình tên là Hermione" Cô nhóc Hermione Granger cũng tự giới thiệu
" Xin chào" Elizabeth mỉm cười đáp lại
" Chào mình là ... " Ron chưa kịp nói thì Elizabeth đã tiếp lời
" Ron Weasley mình biết" Elizabeth cười khẽ nhìn cậu bạn tóc đỏ
" Các cậu tìm mình có việc gì không? "
" Harry nói bồ là bạn của cậu ấy, cậu ấy dẫn bọn mình ra chỗ bồ" Ron tiện tay bốc một cái kẹo của Elizabeth nói
" Có phiền .. "
" Các cậu cứ tự nhiên" Elizabeth cười nói
Nhanh chóng, Elizabeth vô tình đã trở nên thân thiết với bộ ba vàng. Theo như cô thấy, bọn họ cũng không khó gần chút nào, lại còn hòa đồng chứ. Hơn nữa, Elizabeth rất nhanh đã thân thiết với Hermione, phải nói cậu ấy quá là thông minh đi thôi, Harry cũng rất tiềm năng, như những gì Elizabeth phán đoán
" Vậy Elizabeth, cậu biết gì về Hòn đá phù thủy không?" Harry quay sang hỏi Elizabeth
" Hừm, nó là một hòn đá quyền năng, nó chứa đựng nhiều phép thuật, được nhà luyện kim kiêm phù thủy tài ba Nicolas Flammel chế tác. Theo mình biết Hòn đá phù thủy là nguyên liệu điều chế thuốc Trường sinh"
" Sao cậu biết hay vậy? " Hermione sửng sốt, cô nàng tìm khắp thư viện về Nicolas Flammel suốt một nay mà không thấy gì, vậy mà Elizabeth biết được toàn bộ thông tin mà cô nàng và hai cậu bạn đang tìm kiếm
" Thư viện nhà mình có một quyển nó vậy, cuốn Trường sinh và các lời nguyền" Elizabeth mơ hồ nhớ lại. Chắc hẳn bộ ba này đã tìm ra sự tồn tại về Hòn đá phù thủy rồi. Chúa tể Voldemort đang lùng sục khắp mọi nơi để tìm ra viên đá đó. Vì sao Elizabeth biết? Bố mẹ Draco là tử thần thực tử, mặc cho ông bà Black ở phe trung lập đi chăng nữa thì việc có chút liên quan đến Chúa tể không ít thì nhiều. Và cô tin chắc lần này, khi hắn trỗi dậy, hắn sẽ không để nguyên cho ba mẹ cô dễ dàng như vậy.
" Mà các cậu hỏi có việc gì không"
Sau khi nghe các sư từ nhỏ kể sự việc. Hóa ra bọn nhóc này đang nghi ngờ lão Xà Vương là người đang truy tìm Hòn đá phù thủy sao? Elizabeth cá là thậm chí Harry Potter còn nghi ngờ ông ta là Voldemort. Vậy kì học này sẽ thú vị đây.
Hôm nay là ngày Halloween. Mọi ngóc ngách trong lâu đài đều được trang trí bằng những quả bí ngô bay lơ lửng. Tại Đại Sảnh Đường, các học sinh đang tụ tập lại để ăn tối. Trên bàn, các món ăn đầy đủ màu sắc bày trí lên, các loại kẹo hấp dẫn đầy ắp khắp các hũ đựng. Draco bên cạnh cô ăn đùi gà ngon lành, bàn tàn xôn xao về trận Quidditch sắp tới có sự tham gia của Harry Potter. Đặc biệt anh rất bất mãn với việc Elizabeth kết thân với bọn Gryffindor thế nhưng dù có làm gì cũng không thể lay chuyển cô nàng. Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì giáo sư Quirell hốt hoảng chạy vào
" Quỷ khổng lồ.... Quỷ khổng lồ xuổng ra khỏi hầm ngục... Thiết nghĩ ông nên biết" Quirell nhìn cụ Dumbledore rồi ngất xỉu trong sự hoảng hốt sợ hãi của các học sinh. Khung cảnh náo loạn cho đến khi cụ Dumbledore hét lên. Sau đó tất cả các học sinh theo sự chỉ dẫn của huynh trưởng trở về nhà của mình. Elizabeth đang đi thì thấy bọn Harry tách khỏi hàng chạy đi về phía nhà vệ sinh nữ. Elizabeth đoán là họ đi tìm Hermione vì cô bé khóc cả buổi chiều trong đó chỉ bởi câu nói đùa ác ý của cậu nhóc nhà Weasley. Cô định chạy theo nhìn bàn tay bị nắm tay, giữ chặt
" Cậu định đi đâu vậy? " Draco nhìn Elizabeth
" Harry... " Chưa kịp để Elizabeth nói anh đã kéo cô đi
" Nguy hiểm lắm! Đừng có đâm đầu vào như bọn ngu đó" Draco lo lắng kéo Elizabeth trở lại hàng. Cô ngoái đầu lại nhìn Harry và Ron nhưng chẳng thể làm gì.
Hôm sau cô nghe ngóng được bọn Rắn nhỏ kháo nhau rằng Bộ ba vàng bị trừ điểm vì đâm đầu đi giết con quỷ khổng lồ ấy. Draco thì thầm vào tai Elizabeth khi chúng nó nói chuyện
" Thấy chưa! Mình đã bảo sẽ rất nguy hiểm. May hôm qua mình cản cậu lại đó" Draco trưng bộ mặt " tớ bảo mà" nhìn cô. Thế nhưng Elizabeth bây giờ chỉ có một suy nghĩ. Xem ra Harry Potter tài năng hơn cô nghĩ, ít nhất là cân xứng so với cái danh tiếng của cậu ta.
Trận Quidditch giữa nhà Gryffindor và Slytherin luôn được mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Trong cái tiết trời se se lạnh này, Elizabeth chỉ muốn chui lòng Draco, đắp một cái chăn dày rồi ngủ một giấc ngon lành. Suy cho cùng cô cũng không hứn thú với mấy trò Quidditch ngớ ngẩn của bọn con trai này lắm. Nhưng làm sao Draco có thể để yên cho cô trốn được chứ. Anh kéo cô đi cho bằng được. Suốt cả quãng thời gian chờ trận đấu diễn ra, Draco cùng đám bạn của anh bàn tán xôn xao, tin chắc rằng Slytherin sẽ thắng và đến lúc đó, Cứu Thế Chủ nổi tiếng của chúng ta sẽ không còn tài giỏi như lời đồn nữa. Thật mỉa mai làm sao, Draco đã nghĩ rằng Elizabeth để ý đến tên đầu sẹo này, nếu Potter thua, Elizabeth sẽ thấy được cậu ta thảm hại cỡ nào.
Trận đấu bắt đầu trong tiếng còi của cô Hooch, Elizabeth có thể thấy một màn rượt đuổi gay cấn giữa hai nhà. Dù gì trong mắt Elizabeth cũng là hình ảnh mấy chục con người đuổi theo một quả bóng và cố tránh hai quả bóng đáng ghét. Gryffindor mở đầu với tỉ số áp đảo. Thế nhưng đừng coi thường Slytherin, bằng cái sự thông minh trong chiến thuật của đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin, không khó để các phù thủy nhà Rắn lấy lại phong độ của mình để dẫn trước tỉ số. Harry bên này cuối cùng cũng nhìn thấy trái Snitch, và có vẻ tầm thủ nhà Slytherin cũng đã nhìn thấy. Harry đuổi theo trái Snitch thì cái chổi của cậu mất kiếm soát. Elizabeth có thể thấy được pháp thuật Hắc Ám quanh quẩn đâu đây, cô đoán rằng có người đã ếm phép lên cây chổi của Harry. Elizabeth lấy đũa của mình ra, khẽ đọc thần chú: " Neutralize Mantra( hóa giải thần chú)"
Cây chuổi của Harry đã ổn định lại, cậu cưỡi cây chổi nhanh chóng đuổi theo trái Snitch. Trái bóng bay trong tầm mắt, Harry mạo hiểm đứng lên cây chổi vươn tay ra. Và rồi hẫng một cái, Harry nhào về phía trước, ngã xuống dưới đất. Cậu khó khăn đứng dậy, miệng như đang ngậm cái gì đó. Cả khán đài như nín thở, Harry nhổ ra, là trái Snitch! Nhà Gryffindor hò reo vui sướng trong tiếng rên rỉ của Slytherin. Một lần nữa Harry Potter đem về ving quang dành cho nhà Gryffindor lẫn cho chính bản thân cậu. Đứng giữa khán đài, được mọi người bao vây chúc mừng, Harry vui vẻ nhìn về phía Elizabeth, cô cười nhẹ gật đầu như một lời chúc mừng cậu rồi để Draco nắm tay mình dắt đi.
Và rồi cả tối ấy cô phải dỗ dành cậu Malfoy đang phụng phịu vì cái thua trận của Slytherin. Dẫu sao Draco cũng chỉ là một cậu bé mới 11 tuổi, có những lúc ấm ức yếu đuối nhưng đấy là chỉ với Elizabeth thôi. Ông Lucius sẽ đánh chết anh nếu biết anh đang nũng nịu nằm trong lòng một đứa con gái đòi sự dỗ dành.
Thời gian thấm thoát. Những bông tuyết trắng tinh lất phất rơi xuống những lọn tóc vàng xoăn của Elizabeth báo hiệu mùa đông đang đến. Những ngày lạnh lẽo này tốt nhất vẫn là làm tổ trong lòng Draco, Elizabeth nghĩ vậy. Vốn dĩ những ngày đầu mọi người còn ngỡ ngàng khi anh chàng Malfoy kênh kiệu, xấu tính kiêu ngạo luôn ôn nhu, dịu dàng thân thiết với nàng thơ Hogwarts mới nổi. Thế nhưng qua hơn nửa năm học, mọi người dần quen với việc đó. Ai cũng có thể thấy được cái nhìn tràn đầy tình ý của chàng hoàng tử Slytherin dành cho nàng thơ nhà Black nhưng có vẻ chính nàng thơ Elizabeth của chúng ta không nhận ra điều đó. Không phải cô không biết tình yêu là gì, nhưng dẫu sao họ còn quá nhỏ, khái niệm tình yêu vẫn còn quá non nớt.
" Betha, mùa đông mày cậu tới Thái ấp Malfoy đi" Draco vừa nói vừa tết mấy lọn tóc của Elizabeth thành những bím tóc nhỏ xinh xắn. Anh đặc biệt mái tóc của Elizabeth. Nó vàng óng, mền mượt và có độ xoăn tự nhiên. Draco có thể ngửi thấy mùi hoa hồng phảng phất bên cánh mũi tỏa ra từ mái tóc ấy.
" Năm nào chả vậy" Elizabeth vừa đọc sách vừa cười nói
" Betha, trời lạnh rồi cậu còn không đeo khăn quàng vào sao? " Draco nhíu mày cằn nhằn nhìn Elizabeth, tay quàng khăn cho cô, chiếc khăn màu xanh lá đặc trưng của nhà Slytherin mà cô vất lay lắt ở góc phòng hồi sáng.
" Tớ quên mất" Elizabeth cười cười hối lỗi đối với ánh mắt như viên đạn của anh
" Này! Cuối tuần này hai cậu có tới làng Hogsmeade chứ?" Pansy chạy lại khoác vai Elizabeth cười nói.
" Tất nhiên rồi" Elizabeth cười, cốc nhẹ đầu cô nàng nhắc nhở lễ nghi
" Ồ Pottah! Tao đoán mày không được về nhà dịp Giáng sinh nhỉ" Draco cười khẩy hùa cùng Zabini trêu chọc Harry khi cậu ấy bất chợt đi qua
" Im đi Malfoy" Ron trừng mắt nhìn Draco. Elizabeth cảm thấy ngán ngẩm vì cái màn á khẩu giữa những con người này nên nhanh chóng chuồn mất lúc hai bên đang cãi nhau gay cấn
Elizabeth lang thang khắp mọi nơi trong Hogwarts, lòng thầm suy nghĩ về món quà Giáng sinh sắp tới nên tặng cho Dra. Chợt Elizabeth khựng lại, vậy mà cô lại đi lạc đến tận căn phòng mà theo như cụ Dumbledore nói là nếu muốn chết một cách cực kì đau đớn thì cứ bén mảng đến đó. Bằng một sự lôi kéo nào đó, Elizabeth bước vào trong. Hành lang dài phủ đầy bụi, những bức tượng đá cổ quái khiến cho cái hành lang thêm âm u. Chợt một cái đuốc rực sáng khi cô bước được vài bước qua hành lang. Và cứ thế, bước chân Elizabeth đi đến đâu thì toàn bộ đuốc tới đó cũng đốt sáng lên. Elizabeth nhìn thấy một cách cửa gỗ cũ kĩ trước mặt. Ngó trước ngó sau, cô lấy ra đũa phép, hô
" Alohomora" Cách cửa lập tức mở khóa. Cô kéo cửa đi vào. Elizabeth đứng hình khi thấy con chó ba đầu đang nhìn chằm chằm vào cô, nước dãi nhỏ ra khiến cô kinh tởm. Elizabeth thở cũng không dám thở mạnh, chỉ đứng im, tiếng nhạc ru dương từ cái đàn hạc góc phòng khiến nó mơ màng ngủ tiếp, Elizabeth cá rằng đã có người ở đây phù phép. Con chó lim dim nhìn cô, có vẻ nó không thấy một cử động nào của cô nên cũng không coi đó là thái độ thù định gì mà có ý định tấn công. Một con chó dễ dãi mà:))
Elizabeth di chuyển khẽ khàng đến góc phòng, nơi cái chân to bự của con chó đặt lên. Cô thấy một cái cửa sập ở đó, chắc chắn đây là nơi cất giữ Hòn đá phù thủy. Nhưng cô không vôi, vì Elizabeth thiết nghĩ chỉ có Harry Potter mới có thể tìm thấy Hòn đá, bất kì những người nào không có ham muốn với nó mới thực sự có được nó trong lòng bàn tay. Và Elizabeth thì không được như vậy, cô luôn khao khát có được sức mạnh vĩ đại. Có lẽ bản thân không nên dây dưa với hòn đá ấy, Elizabeth nghĩ vậy.
Phía bên này, Draco tức giận đi tìm bóng dáng cô gái nhỏ ở khắp mọi nơi. Con ngốc này, cưa đi lung tung nhỡ đâu lạc thì sao? Chưa kể đến cái hành lang chết tiệt mà lão Dumbledore nói đến hồi đầu năm chứ. Và rồi anh vui mừng chạy lại khi thấy Elizabeth ngồi trong Đại Sảnh Đường, ấm áp và thoải mái. Khóe môi Draco giật giật, trong khi anh phải chạy ngược chạy xuôi tìm cô thì cô lại vô tư loảng vảng ở đây
" Con ngốc này, cậu biết mình tìm cậu nãy giờ không? "
" Mình vẫn luôn ở đây mà, do cậu ngu ngốc cứ tìm chỗ xó xỉnh nào ấy" Elizabeth vẫn điềm nhiên nhìn cậu bạn thân của mình đỏ mặt tía tai vì tức giận đang nhìn mình
" Ai ngốc chứ? Cậu ngốc ấy, đồ công chúa õng ẹo" Draco vẫn là Draco mà thôi, xấu tính và kênh kiệu với những trò đùa muốn chọc người khác điên lên
" Chậc đồ đầu đất" Có lẽ vì quá quen với những trò đùa ngớ ngẩn của Draco nên cô cũng chẳng có biểu hiện gì gọi là tức giận cả. Thế nhưng khóe miệng Elizabeth vẫn không nhịn được mà nhếch lên, cô biết, Draco nổi đóa lên cũng vì quan tâm cô mà thôi.
" Hừ sao cậu cứ đọc mấy quyển sách nhàm chán này? Tẻ nhạt" Draco giật lại quyển sách từ tay Elizabeth, thoải mái dựa hẳn người vào người cô mà đọc nó. Elizabeth bật cười, bảo quyển sách tẻ nhạt mà vẫn cứ đọc? Đúng là cái tên đầu bạch kim ngớ ngẩn
Sáng sớm ngày hôm nay, Elizabeth thức dậy sớm. Cô phải xếp hành lí về nhà đón Giáng sinh nữa, à không phải nhà mà là Thái Ấp Malfoy mới đúng. Merlin ơi! Ba mẹ cô luôn vứt đứa con gái bé bỏng của họ mùa Giáng Sinh cho ông bà Malfoy và dắt tau nhau du lịch Hawaii mát mẻ.
Elizabeth mang theo hành lí xuống Đại Sảnh Đường. Cô thấy Hermione đang đứng nói gì đó với Ron và Harry khi họ đang chơi cờ Phù Thủy. Cô cũng vui vẻ lại gần nói chuyện với bọn họ. Vỡ lẽ ra, Harry sẽ ở lại trường đón Giáng Sinh. Chợt cô cảm thấy mình thật may mắn, vì mình không những có cha mẹ, mà còn có tên đầu đất Draco và ông bà Malfoy ở bên.
" Harry không sao cả! Giáng sinh ở trường cũng rất vui mà" Elizabeth an ủi Harry
" Đúng rồi! Hogwarts mới chính là nhà của mình mà" Harry vui vẻ nói
" Nghe bảo bồ sẽ đến nhà thằng Malfoy để đón Giáng sinh à? " Ron nhìn cô nói, giọng như không thể tin được
" Phải đó.. " Elizabeth cười cười nói
" Merlin ơi! Thằng đó nó đi khoe việc đó với cả trường luôn đó" Ron dường như rất ngán mấy trò khoe khoang của Draco
" Cậu ấy là vậy mà" Elizabeth cười nhìn Ron, rồi cô nghe thấy tiếng Draco gọi từ dãy bàn Slytherin.
" Betha! Mau qua đây đi, ăn sáng xong rồi ta đi"
" Được rồi" Elizabeth vui vẻ chào Tam giác Vàng nhà Sư Tử, không quên nháy mắt một cái khiến Harry đỏ mặt nhìn
Nhìn thấy Potter đỏ mặt nhìn Elizabeth, Draco cáu bẩn thậm chí còn trêu chọc cậu ta trước khi cùng Elizabeth trở về nhà không khỏi khiến Ron tức giận không thôi.
" Elizabeth con yêu! " Narcissa vui vẻ ôm chầm lấy Elizabeth khi cô mới chỉ bước chân vào nhà
" Chào dì, chào chú Lucius" Elizabeth vui vẻ nhún người chào ông bà Malfoy
" Trời ơi câu nệ làm gì chứ" Narcissa cười dắt Draco và Elizabeth vào nhà. Gọi gia tinh cất hành lí của hai đứa nhỏ lên phòng.
Giáng Sinh năm nay nhà Malfoy tổ chức đặc biệt lớn. Bà Narcissa đặc biệt chọn may lễ phục đôi cho Draco và Elizabeth. Nhìn như thể nhà Malfoy có hai đứa con bé bỏng vậy. Trong bữa tiệc Giáng Sinh, Draco mệt mỏi đi tiếp khách cùng với cha, vẫn không quên lườm về phía Elizabeth được vây quanh bởi đám con trai quý tộc. Ai bảo vợ của anh quá đẹp? Trách được cô sao? Draco căn bản là không dám:))
Năm nay nhà Parkinson không đến Thái Ấp Malfoy tham dự Giáng sinh khiến Elizabeth chán muốn chết. Thế là cô đành chọn cách chuồn lên phòng trước mặc kệ sự đời. Kết thúc buổi tiệc, Draco lên phòng Elizabeth tìm cô. Kết quả là thấy cô nàng nằm ngủ ngon lành trên giường. Anh lắc đầu ngán ngẩm. Con lợn ham ngủ này..
" Dậy! Elizabeth dậy mau. Nãy giờ cậu chưa ăn gì đâu" Draco lay mạnh người Elizabeth dậy. Cô nàng mắt nhắm mắt mở để Draco đút cho mình ăn. Cô là lười nhaaa
" Quà Giáng sinh của cậu! Giáng sinh vui vẻ" Draco vừa lau miệng vừa đưa hộp quà của cô. Nó là một cái hộp nhung mịn màu đỏ rượu, bên trong chính là một chiếc vòng cổ tinh tế. Sợi dây chuyền mảnh, mặt dây chuyền là một chú bướm nhỏ màu xanh biển hệt như màu mắt của cô vậy. Elizabeth chính là thích những sợi dây chuyện như vậy, họa tiết dễ thương một chút phù hợp với độ tuổi của cô. Cô chưa muốn đeo mấy cái vòng cổ đính đá dành cho mấy bà cô đâu...
" Giáng sinh vui vẻ! Rồng nhỏ" Elizabeth đưa cho Draco một cái ghim cài áo bằng bạc đính một viêm ngọc màu lục đặc trưng, trên đó còn khắc dòng chứ Malfoy nho nhỏ. Elizabeth chính là một con người qua loa như vậy. Đối với việc tặng quà bạn bè trừ người lớn tuổi ra thì hoàn toàn không có khái niệm đóng gói hộp quà. Draco cũng quen rồi không có ý kiến gì. Anh chỉ mỉm cười cầm lấy ghim cài áo lên vạt áo của mình. Hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô, giọng điệu ngả ngón
" Cảm ơn thưa quý cô"
" Không có chi thưa quý ông Malfoy" Elizabeth cũng khúc khích cười nhìn Draco. Cả hai bật cười nhìn nhau. Tối đó, vẫn như thường lệ, Draco Malfoy vẫn chính là mặt dày đòi ngủ cùng Elizabeth cho bằng được. Quá hiểu cái trò nài nỉ này của cậu bé nhà Malfoy. Elizabeth chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận. Draco hí hửng mặc đồ ngủ nhún nhảy trên giường Elizabeth. Thậm chí là còn nằm dài trên giường để cô đi tắt đèn. Và tất nhiên, vì quá quen việc ngủ chung với nhau từ khi còn lót tã thế nên, cái dáng ngủ của cả hai cũng hoàn toàn bại lỗ trước mặt đối phương. Mỗi khi ngủ, Draco chính là nằm gọn gàng, tay nhỏ quàng qua ôm Elizabeth. Còn cô, nằm gác hẳn chân lên người Draco, tay ôm đầu anh như một cái gối ôm mà ngủ. Draco cứ ngon lành ngủ mà không biết rằng khoảng khắc như bây giờ, mai sau lớn lên chính là mơ không được.
Tiết trời mấy ngày nay đã ấm lên. Cuộc sống học tập của Elizabeth vẫn diễn ra bình thường. Elizabeth nghe Hermione nói rằng bác Hagrid đang có một quả trứng rồng và muốn rủ cô tới đó xem quả trứng nở. Ngoài sợi tim rồng được dùng để làm lõi đũa phép thì cô vốn không hề quan tâm đến loài sinh vật này. Và tình cờ là Draco cũng nghe lỏm được cuộc nói chuyện đó.
" Con Máu Bùn đó nói là lão Hagrid có một quả trứng rồng sao? " Draco không kìm nén được phấn khích lay người Elizabeth gặng hỏi.
" Cậu nghe rồi mà Draco" Kì lạ, nghe lỏm được rồi mà còn hỏi cô? Có nói thừa quá không vậy?!?
" Mình muốn đi xem với" Draco mắt long lanh nhìn cô. Elizabeth chỉ đành thở dài qua loa đồng ý. Thế nhưng Draco còn đòi hỏi việc muốn đi riêng với Elizabeth chứ không muốn đi cùng nhóm bọn Harry. Cô chỉ đành thở dài ngao ngán gật đầu đồng ý.
Hôm ấy, Draco nhìn thấy bọn nhóc Harry chạy đi vội vàng thì có thể biết ngay bọn chúng đang chạy đi xem con rồng. Anh liền vội vàng kéo tay Elizabeth còn đang ngơ ngác đuổi theo bọn Sư Tử nhỏ kia. Draco và Elizabeth nhìn trộm qua cửa sổ kính nhà bác Hagrid. Chúng thấy quả trứng rồng màu trắng với mấy cái đốm màu mè đang nứt ra. Một con rồng con đen xì khóc oe oe chui ra khỏi vỏ trứng.
" Merlin ơi! Một con Hắc long" Draco thốt lên thì bị Elizabeth bịt mồm lại.
" Đầu đất! Chúng ta đang xem trộm đấy" Elizabeth trừng mắt nhìn anh.
" Đi thôi! Xem được rồng rồi thì đi về" Elizabeth kéo tay Draco đi trong khi anh vẫn còn lưu luyến nán lại nhìn con rồng.
Hôm sau đám Harry cứ thấy Draco nhìn chúng nó cười cười. Harry có dự cảm không lành. Ron nhìn thấy Draco cười kênh kiệu chúng nó thì ghét anh ra mặt. Cậu hận không thể đánh vào bản mặt của Draco cho bõ tức. Elizabeth bình thản dường như chả có chuyện gì. Dù sao cũng chả liên quan đến mình!!
Một buổi tối gió nhẹ, khi Elizabeth chuẩn bị đi ngủ thì có người gõ cửa. Cô ra mở cửa thì thấy bản mặt của Draco đập ngay trước mặt.
" Draco! Đây là kí túc xá nữ đó! Cậu ở đâu thì sẽ bị phạt đó" Elizabeth trừng mắt nhìn anh chàng đầu bạch kim trước mặt.
" Bọn Potter tối nay sẽ mang con Rồng kia đưa cho tên anh trai của thằng Weasley đấy. Mau lên! Bọn mình đi mách cô cho chúng nó chết" Draco cười cười
" Tớ không nhàn rỗi như cậu đâu, bây giờ là giờ giới nghiêm rồi" Elizabeth toan đóng cửa thì bị Draco chặn lại. Anh bắt cô đi cho bằng đươc, mà sức của cô sao thắng nổi tên thiểu năng này? Elizabeth giật giật khóe miệng nhìn tên trẻ trâu đi trước mình. Hai đứa đang trốn ông Filch đi tuần quanh lâu đài thì quay lưng một cái. Cô McGonagall đứng ngay đằng sau sắc mặc u ám nhìn hai đứa chúng nó
" Merlin ơi! Mình không nên nghe tên thiểu năng đầu bạch kim này" Elizabeth ai oán để cô McGonagall kéo tay đi, may cô là con gái nên không bị xách tai như tên kia. Bị xách tai đau điếng, Draco vẫn ngoan cố nói
" Nhưng thưa giáo sư, bọn Harry Potter định đi trao đổi một con rồng" Giáo sư McGonagall nào nghe nó, giận dữ kéo hai đứa đến văn phòng của cô.
" Draco! Elizabeth! Hai đứa biết ra ngoài giờ giới nghiêm là vi phạm nội quy không hả? Elizabeth con là học sinh gương mẫu như vậy mà cũng vi phạm nữa. Ta rất thất vọng về hai đứa, trừ nhà Slytherin 50 điểm"
" 50 điểm ạ? " Cả Elizabeth lẫn Draco đều há hốc mồm nhìn cô McGonagall. Thôi xong rồi! Snape sẽ lốt da cả hai đứa mất. Elizabeth nghiến răng ẩn ẩn tức giận nhìn Draco. Nói rồi giáo sư McGonagall bước ra ngoài. Để lại hai đứa hụt hẫng đứng chờ như chết chân tại chỗ. Draco hoảng sợ rụt cổ lại, không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Elizabeth nữa. Chết rồi, lần này cô tức giận rồi! Chết tiệt, tất cả là do thằng Potter đó.
Chợt ông Filch xách cổ bọn Harry ném vào văn phòng cô McGonagall trong sự ngỡ ngàng của Draco và Elizabeth.
Đám Harry sợ hãi cúi gầm mặt ngồi đợi giáo sư McGonagall, Draco muốn lao đến túm cổ tên Potter cho nó một trận ra trò lắm mà anh còn đang bận ngước ánh mắt long lanh nhìn Elizabeth hối lỗi nhưng cô chỉ nhíu chặt mày lại không thèm nhìn Draco. Bên này tâm trạng của Harry và Hermione cũng chả khá khẩm gì. Hermione cắn móng tay run rẩy, Harry thì đang nghĩ ra đủ thứ lí do để chối tội nhưng có vẻ lần này hai đứa bị dồn vào đường cùng rồi.
Cô McGonagall xuất hiện Elizabeth thấy Neville lẽo đẽo theo sau. Cô bảo Elizabeth và Draco trở về. Trước khi đóng cửa văn phòng lại, Elizabeth còn có thể nghe thấy mấy lời trách móc vô cùng nặng nề của cô McGonagall.
Ngày hôm sau, Elizabeth trực tiếp ngó lơ Draco. Cô đi đến chỗ những cái đồng hồ cát khổng lồ nơi dùng để ghi điểm các nhà. May thay cả Elizabeth và Draco cộng lại mới bị trừ 50 điểm chứ không phải mỗi đứa trừ 50 điểm. Thế nhưng bọn Slytherin vẫn không thể tin được, chúng nó bị trừ những 50 điểm vì hoàng tử Slytherin và nàng thơ Hogwarts mà chúng nó luôn nghĩ là học sinh nghiêm túc nhất. Thế nhưng lực chú ý của bọn chúng nhanh chóng chuyển qua nhà Gryffindor. Vì sự việc đêm ngày hôm qua mà ba đứa nhóc kia làm mất những 150 điểm của nhà Gryffindor. Xem ra xét theo lí thì với cô McGonagall, tội của mấy đưa nhóc Sư Tử nhỏ vẫn nặng hơn. Theo như Elizabeth đoán thì có lẽ cô nghĩ rằng do Harry bịa chuyện nhằm dụ Draco ra khỏi kí túc xá vào buổi đêm. Kết thúc tiết Thảo dược học, Draco nhanh chóng xếp sách vở rồi đuổi theo Elizabeth
" Betha! Mình thực sự xin lỗi mà!" Draco lắc lắc cánh tay Elizabeth nhưng cô thì chẳng mảy may quan tâm đến anh.
"... "
" Thôi nào, cậu đã giận mình cả ngày nay rồi đó"
"... " Xúc cảm muốn đá tên này thật sự là quá mãnh liệt rồi!!
" Mình biết mình sai rồi mà, đừng giận nữa"Draco vẫn liên tục ỉ ôi bên tai cô khi đang ngồi ở thư viện
Sắc mặt Elizabeth trở nên thâm trầm. Giận?? Cái quái gì mà giận chứ? Cô có thì giờ cho mấy thứ nhảm nhí đó sao?!?
" Mình không giận cậu" Elizabeth gần như gằn giọng nói với Draco. Nhận lại ánh mắt long lanh như sắp rơi nước mắt của cái tên đầu bạch kim kia khiến cô thở dài. Bây giờ còn biết giở trò nước mắt cá sấu? Có phải tên này lợi hại quá rồi không?
" Nghe này, dẫu cho có nghe ngóng thấy mấy hành động nhảm nhí của đám Harry đi nữa thì cậu cũng không thể ngu ngốc đi theo bọn họ mà để mình bị trừ điểm như vậy. Danh dự nhà Slytherin cậu cũng không cần nữa sao? Cái quan trọng này chẳng nhẽ cậu lại không biết được hay sao? Cậu có phải Malfoy không vậy" Thấy Elizabeth quở trách mình, Draco chỉ biết cúi đầu vò lấy góc áo hối lỗi
Cái quỷ gì đây? Nhìn như cô đang ức hiếp tên này vậy??
" Thôi được rồi, chuyện qua rồi thì cho qua đi, lần sau rút kinh nghiệm" Elizabeth thở dài vuốt lại mấy sợi tóc lưa thưa trước trán Draco. Cái kiểu tóc vuốt về sau bóng bẩy của tên nhóc này chắc phải tốn đến kha khá sáp đấy.
Thấy Elizabeth tha thứ cho mình, Draco mừng rỡ ôm lấy, dụi dụi vài cái vào vai cô. Elizabeth ghét bỏ đẩy anh ra. Gì chứ, nam nữ thụ thụ bất thân ( Bất thân mà anh chị vẫn ôm nhau ngủ ngon lành đêm Giáng sinh vài tuần trước?!? )
Kì thi cuối kì sắp tới, Elizabeth cùng nhóm Draco vùi đầu vào học tập. Thi thoảng cô vẫn nghe tiếng bọn nhà Ravenclaw và Hufflepuff bàn tán về việc Harry Potter đã làm mất hết điểm cậu ta có được từ cái chiến thắng trận Quidditch. Thế là từ một nhân vật được yêu thích, nghiễm nhiên Harry trở thành người bị mọi người ghét chỉ sau một đêm. Về bộ ba vàng, bọn họ cũng không hề trách Elizabeth về đêm hôm đó. Chúng biết tỏng một điều là chính tên Malfoy đã kéo cô đi ra ngoài giờ giới nghiêm chứ một cô gái gương mẫu có chút mặc đời như Elizabeth làm gì có chuyện đêm hôm thập thò ngoài trường.
Thế nhưng dường như mọi thứ dần lắng xuống khi kì thi sắp tới. Còn chưa đầy một tháng nữa là kì nghỉ hè diễn ra, ngay cả Fred và George, vốn là những học sinh nghịch ngợm phá phách cũng cầm những quyển sách trên tay và chăm chú học hành. Những ngày gần đây Elizabeth nỗ lực hơn bao giờ hết. Bộ môn Độc dược đặc biệt nhờ cậu bạn thân Draco phụ đạo để có thể hoàn thành câu hỏi khó cuối bài lí thuyết để ăn điểm. Bên cạnh đó cô cũng phải nỗ lực giúp thành tích học tập của Goyle và Crabbe trở nên tốt hơn. Thật ra thì thành tích học tập của hai người bọn khá cũng khá thế nhưng lại là kém nhất trong cả bọn. Bên cạnh đó, cô cũng nhận được vài đồng Galleon vì đã giúp hai anh chàng kia cải thiện điểm số.
Buổi trưa hôm ấy, Elizabeth đang vừa ăn bánh vừa đọc sách thì nhận được giấy thông báo của cô McGonagall. Phải rồi, cô xém quên mất, ngày hôm đó cô không chỉ bị trừ điểm mà còn bị phạt cấm túc nữa chứ. Hình phạt sẽ diễn ra trong vòng một tuần sau giờ giới nghiêm. Elizabeth ngán ngẩm nhìn tờ giấy thông báo, cô còn chưa đủ lười sao??
Buổi tối, Draco đứng dưới phòng sinh hoạt chung chờ Elizabeth xuống rồi đi thực hiện hình phạt cấm túc. Tuy giờ thời tiết đã vào xuân nhưng ban đêm sương dày đặc sẽ khá lạnh. Cư nhiên Elizabeth lại quá lười nên cũng chả thèm mặc áo khoác, Draco cằn nhằn rồi khoác áo của mình cho cô. Cô cười nhẹ nắm lấy tay Draco cùng đi đến trước căn chòi của bác Hagrid. Elizabeth và Draco vẫn luôn như vậy, luôn nắm tay nhau tiến lên phía trước. Tận đến sau này vẫn như vậy, Draco vẫn luôn cảm thấy có được Elizabeth trong cuộc đời chính là may mắn của cuộc đời anh.
Elizabeth có thể nhìn thấy ba chú Sư Tử con cũng đến đầy đủ trước căn chòi của bác Hagrid rồi. Hình phạt của tụi nhóc sẽ là giúp Hagrid tìm ra con Kì lân bị thương trong Rừng Cấm. Draco rất bất mạn về việc cấm túc này. Thứ nhất là phải thực hiện chung cùng Harry Potter và mấy đứa bạn ngớ ngẩn không thuần chủng của nó. Thứ hai là rõ đầu năm lão Dumbledore nói rằng học sinh không được vào Rừng Cấm. Thế quái nào lão lại để học sinh năm nhất thực hiện hình phạt Cấm túc là đi vào Rừng Cấm? Thật lố bịch hết sức. Cả quãng đường đi Draco chửi rủa không ngừng khiếm Harry phải cáu lên kêu anh im mồm vào. Nhưng Draco mà, anh nào có nghe. Khi hai đứa trẻ đang trừng mắt nhìn nhau vô cùng gay gắt thì Elizabeth lên tiếng
" Nhìn kìa! " Nhìn theo hướng chỉ tay của Elizabeth chính là thứ chất lỏng màu bạc sóng sánh tạo thành một bãi trên nền đất
" Thứ bẩn thỉu gì vậy? " Draco nhăn mặt nhìn bãi chất lỏng, nắm chặt tay Elizabeth. Cô thừa biết tên nhóc này đang sợ nhưng vẫn cứng mồm dở cái chất giọng kênh kiệu nhưng Elizabeth có thể cảm nhận thấy khí thế có phần yếu đi của anh.
Hagrid khom người xuống, lấy tay quệt một ít chất lỏng lên ngửi
" Máu kì lân" Khứu giác của Hagrid là vô cùng nhạy bén
" Máu kì lân? Ai lại nỡ giết hại sinh vật thuần khiết đẹp đẽ như vậy chứ? " Hermione tò mò, Elizabeth cảm thấy cô như một quyển bách khoa toàn thư vậy.
" Máu kì lân có sức mạnh duy trì sự sống của kẻ thậm chí đang hấp hối sắp chết. Nhưng việc giết một sinh vật trong sáng như vậy để lấy máu duy trì sự sống thì người ấy chỉ có thể sống lay lắt, kí sinh lên kẻ khác để mà tồn tại" Hagrid cũng nghi hoặc nhìn vũng máu kì lân dưới đất, ai lại có thể độc ác đến như vậy cơ chứ?
" Được rồi, chúng ta chia thành hai nhóm tìm con kì lân ấy đi, có thể nó chỉ bị thương mà thôi"
Bác Hagrid, Neville và Hermione sẽ đi cùng nhau. Còn lại bao gồm Elizabeth, Draco, Harry và con Fang. Cả bọn đang đi thì chợt khựng lại, từ đâu có tiếng động. Draco nép sát vào người Elizabeth, tay cầm đèn dầu cũng run run. Phía trước, cảnh tượng mà khiếp Elizabeth phải kinh ngạc. Có một tên nào đó mặc choàng đen đang uống máu từ xác con kì lân đã chết dưới đất. Chắc hẳn chính hắn đã giết con kì lân. Draco nín thở cầm chặt tay Elizabeth lùi về phía sau. Bỗng, tên áo choàn đen quay đầu lại nhìn chúng nó. Draco sợ đến mức ngã cả ra đất. Elizabeth nhanh chóng trở nên bình tĩnh lại, rút đũa phép ra chĩa về phía người đàn ông.
" Expelliarmus"
Lập tức người đàn ông bị văng ra xa, Elizabeth nhanh chóng bắn khói xanh từ cây đũa phép báo hiệu cho Hagrid rồi kéo Draco cùng Harry chạy, con Fang cũng chạy theo. Chạy được một đoạn ngắn, Elizabeth có thể nhìn thấy nhóm Hagrid đang chạy về phía này. Lão dừng lại nhìn tụi nhóc thở hổn hển như hen suyễn, hỏi
" Đã có chuyện gì vậy? "
" Có...ó một...t tên... " Draco nói như bị dính bùa lắp bắp, mặt tái đi vì sợ
" Bác Hagrid, có kẻ đã giết kì lân và uống máu nó" Elizabeth có vẻ là bình tĩnh nhất, Harry cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, trong một tình huống như vậy, từng hành động của Elizabeth lại vô cùng nhanh gọn lẹ.
" Merlin ơi! Thật kinh khủng, các cậu có sao không? " Hermione lo lắng nhìn Harry và Elizabeth
Lúc trở về Draco vẫn còn chưa hết sợ, anh nắm tay Elizabeth không buông, đứng dưới phòng sinh hoạt chung chỉ còn mỗi anh và cô, Elizabeth đặt tay lên tay anh, vỗ vỗ an ủi
" Draco, không sao rồi, đừng sợ"
Draco cũng đã không còn sợ nữa, thay vào anh thấy hổ thẹn. Trong tình huống nguy hiểm như vậy thế nhưng anh lại chả làm được vì ngoài sợ hãi và run rẩy, phải để cô bảo vệ cho mình, vậy có xứng đáng là một thằng con trai không? Elizabeth như đọc thấu được nội tâm của Draco, cô khẽ thở dài, ôm lấy anh mà nói nhỏ bên tai
" Rồng nhỏ, cậu hãy cứ là chính mình khi bên canh Elizabeth này, chúng ta sẽ cùng cố gắng trở nên mạnh hơn để bảo vệ đối phương, vì vậy đừng suy nghĩ lung tung nhé"
Đôi mắt xám của Draco tràn ngập cảm động, anh ôm Elizabeth thật chặt. Phải! Anh và cô sẽ cùng cố gắng, cùng trở nên mạnh hơn để cùng nhau tiến lên phía trước dù cho tương lai có ra sao.
Kì thi ngày càng tới gần. Dọc các hành lang lâu đài không còn lũ học sinh nô đùa nữa mà thay vào đó, chúng đi theo nhóm năm nhóm bảy cúi cắm vào ôn bài. Draco và Elizabeth mấy ngày này cũng không rảnh rỗi. Là con trai duy nhất nhà Malfoy, Draco phải cố gắng hơn ai hết để đứng nhất. Elizabeth có thể thấy được sự căng thẳng cực lớn của anh trong những ngày qua. Elizabeth lại may mắn hơn, cha mẹ cô không quá khắt khe việc học, chỉ cần có thứ hạng tốt một chút là được. Thậm chí cha mẹ cô còn khuyến khích việc quậy phá một chút, họ luôn cảm thấy thời gian còn học tập là vui vẻ và thoải mái nhất, vả lại, ông William Black- cha của Elizabeth là một học sinh vô cùng quậy phá khi còn học tại Durmstrang.
" Draco, đừng lo cậu học vô cùng giỏi, thành tích sẽ tốt thôi" Elizabeth đặt tay lên vai Draco khi anh đang hoảng loạn vì không tìm thấy quyển sách môn Biến hình đâu. Thấy Elizabeth trấn an mình, Draco cũng dần bình tĩnh lại.
Hôm nay là chiều thứ 6,học sinh năm nhất được nghỉ, dù cho Draco còn muốn tranh thủ để học bài nhưng Elizabeth nghĩ anh cần nghỉ ngơi, suốt tuần nay Draco đã cặm cụi ôn bài cả ban ngày lẫn ban đêm rồi. Ngay cả lễ Phục sinh lần trước trong khi mọi học sinh đều than vãn về số lượng bài tập chất đống thì theo Draco, đó là một điều tốt.
" Thôi mà Elizabeth, còn một tuần nữa là thi rồi đấy" Draco nhăn nhó để Elizabeth dắt đi, có chút bất đắc dĩ
" Không được, cậu đã cày ngày cày đêm rồi. Hôm nay cậu phải nghỉ ngơi cho mình"
Elizabeth và Draco ngồi xuống bãi cỏ dưới tán cây rợp bóng xanh mát. Kể ra cũng thật thư thái, Draco cảm giác như đây là những giây phút nghỉ bù giờ trong cuộc chạy rong đuổi dài đằng đẵng tuần qua vậy. Elizabeth kéo người Draco ngã xuống, đặt đầu anh gối lên đùi mình. Cô ngồi xoa đầu cho anh, bàn tay mảnh mai luồn vào da đầu, xoa xoa mái tóc màu bạch kim mềm mại của anh. Draco thoải mái rúc đầu vào lòng Elizabeth như một chú mèo nhỏ, ngủ thiếp đi. Cô bật cười nhìn anh, cảm thấy tên ngốc này có bao phần giống Bạch Tuyết.
Draco chìm vào giống ngủ, trong mơ, anh thấy một cô bé có mái tóc vàng óng ánh như ánh mặt trời, cô bé quay lại nhìn anh, đôi môi nở nụ cười đẹp như hoa như ngọc. Bàn tay cô bé nắm lấy bàn tay của Draco. Rồi hai đứa trẻ nắm tay nhau rong đuổi vui đùa trên cánh đồng hoa. Từng ánh nắng vành giòn hắt lên thân ảnh hai đứa trẻ, mái tóc của người con gái, nhìn như phát sáng vậy, đẹp đẽ và lung linh. Draco ngẩn ngơ nhìn, bàn tay khẽ chạm lên mái tóc ấy, chưa kịp cảm nhận xúc cảm truyền đến lòng bàn tay thì Draco chợt tỉnh giấc. Trước mặt anh là cô gái nhỏ trong giấc mơ ấy Elizabeth, cô mỉm cười nhìn anh.
" Dậy rồi sao? Thoải mái chứ" Elizabeth xoa đầu Draco nói
Anh ngồi dậy, nhìn xung quanh, sắc trời cũng nhá nhem tối, Draco cả kinh, anh vậy mà đã ngủ cả một buổi chiều. Chợt Draco quay sang nhìn Elizabeth đang mỉm cười nhìn, anh lấy tay xoa xoa đôi chân của Elizabeth, giọng hơi khàn do mới ngủ dậy
" Đau không?" Draco đau lòng nhìn cô gái nhỏ của mình
" Không sao, đi, chúng ta chuẩn bị ăn tối thôi" Elizabeth đứng dậy phủi chút cỏ vương trên váy áo của mình, kéo Draco dậy.
Cuối cùng, ngày thi cuối năm học đã tới. Kì thi kéo dài trong vòng bốn ngày, thi lí thuyết buối sáng và thi thực hành buổi chiều. Riêng môn Thiên văn học sẽ thi vào ngày thi cuối cùng, vào buổi tối. Mỗi học sinh sẽ được làm bài thi bằng một cây bút lông được ếm bùa Chống gian lận thi cử. Mấy ngày thi này, ai ai cũng căn thẳng, các buổi trưa hầu như học sinh đều ngồi vừa ăn vừa tranh thủ hồi nhét đám kiến thức trong sách vào trong đầu. Hoàn thành bài thi môn Thiên văn, Elizabeth nhì thấy đã có một số đứa thở phào nhẹ nhõm, nằm gục xuống bàn thi ngồi đếm ngược từng phút kết thúc. Cuối cùng, tiếng thông báo hết thời gian làm bài vang lên, đám học sinh reo hò ùa ra khỏi phòng thi. Draco qua bàn của Elizabeth
" Quý cô, cô có muốn đi ăn khuya cùng tôi chứ?" Draco bỡn cợt cùi đầu kiểu quý tộc
" Được thưa ngài" Elizabeth cũng hùa theo.
Thật trùng hợp khi tên Elizabeth và Draco vô cùng gần nhau. Chữ D và chữ E ngay sát nhau vì vậy Elizabeth may mắn được cùng phòng thi với Draco. Anh đã sướng như điên khi biết điều đó. Draco đã vô cùng bất mãn trước việc nếu như không cùng phòng với Elizabeth, chắc chán đám ong bướm sẽ bâu xung quanh cô chật kín. Thật tức cười khi chúng nó cố gắng giữ cái niềm tin chết tiệt bé nhỏ rằng Elizabeth sẽ chú ý đến nó. Bọn nó còn không biết cô là của anh sao? Nằm mơ cũng không được mơ đến cô đâu.
Nhà trường rất hào phóng cho học sinh những hai ngày nghỉ để xả hơi sai bốn ngày thi cử vừa rồi. Vốn dĩ trong thời gian này Elizabeth không quá vất vả, thành tích học tập vốn luôn tốt nên không khó khăn gì với Elizabeth trong bài thi lần này. Bất quá hơi mệt cho cô có lẽ là việc kèm cặp đốc thúc hai thằng nhóc "tùy tùng" của Draco- Crabbe và Goyle học tập. Với tài năng vượt trội môn Biến hình và Bùa chú, Elizabeth tự tin bản thân sẽ được hai con O cho hai môn này.Draco thì chắc chắn là môn Độc dược nằm trong tầm tay rồi. Snape là cha đỡ đầu của anh mà. Dẫu cho giáo sư vô cùng khó gần và luôn phun nọc độc khắp mọi nơi đi nữa thì Elizabeth cũng phải công nhận một điều: Snape là một phù thủy vô cùng tài giỏi và tài năng môn Độc dược của ông là vô cùng đáng kinh ngạc.
Bẫng đi một thời gian, cuối cùng kì nghỉ hè cũng đã đến. Tháng ba nóng bức, Elizabeth nằm dài trong phòng, gia tinh dùng đến hai tầng bùa chú làm mát mà trong người Elizabeth vẫn khó chịu không thôi. Nhớ đến món đá bào xay mà dân Muggle sáng tạo ra. Elizabeth ngồi bật dậy đi xuống nhà, bắt tay vào làm ngay. Nhìn hai bát đá bào xay ngon lành trên bàn, Elizabeth mãn nguyện ăn một miếng đầy, thư thái nằm trên sofa. Con Bạch Tuyết từ đâu chạy ra, nhảy vào lòng cô thoải mái nằm. Bỗng, con cú từ đâu bay vào, thả bịch thư xuống rồi bay mất.
Là thư của Draco, chẳng cần mở ra cô cũng biết anh muốn ăn nhờ ở đậu nhà cô. Merlin ơi! Thiếu gia nhà Malfoy cao ngạo và kiêu hãnh vì cái đầu bạch kim chết tiệt của cậu ta lại luôn trưng cái bộ mặt liêm sỉ rơi vãi tứ tung trước mặt cô. Elizabeth đầu đầy hắc tuyến mở bao thư sang chảnh nhà Malfoy ra.
" Elizabeth thân mến!
Việc cậu không đến chơi mùa hè tại Thái Ấp Malfoy khiến tôi chán chết đi được. Cả mùa hè tôi phải học một mớ kiến thức độc dược. Và ngạc nhiên chưa, tôi vô tình biết được cách pha chế nước hoa đấy. Vườn hoa nhà Malfoy do mẹ tôi chăm sóc đầy những khóm hồng xinh đẹp nồng nàn mùi hương. Tôi nghĩ làm ra một lọ nước hoa hương hoa hồng cho cậu thì vô cùng phù hợp đấy. À tuần sau tôi lại sang nhà cậu chơi đấy! Không có cậu thật chán, tôi nhớ mái tóc vàng như ánh nắng của cậu...
Thân mến, Draco"
Elizabeth nhìn bức thư thoang thoảng mùi hương liệu nhè nhẹ, đọc thầm: "Tia nắng hoàng hôn" lập tức từ bức thư, một lọ nước hoa bay ra, chuẩn xác rơi xuống tay cô. Đây là một câu thần chú mật mã nhỏ chỉ Draco và Elizabeth biết, nó giống như một bí mật giữa hai người vậy.
Cô thở dài, mân mê chai nước hoa nhỏ vô cùng xinh đẹp trong tay, cười nhẹ. Có thể Draco là thằng nhóc kiêu căng, ngạo mạn, xấu tính nhưng với cô, anh là một cậu bé ân cần, cáu bẩn trẻ con mà đáng yêu vô cùng.
Đã 2 tuần kể từ khi Draco chuyển qua dinh thự nhà Black ở. Elizabeth bất đắc dĩ nhìn tên nhóc đầu bạch kim ôm chặt cứng lấy mình, liên tục dụi đầu vào cổ cô. Trời ơi tin được không? Draco chỉ qua một mùa hè mà đã cao hơn rất nhiều.
" Draco! Mình không thở được" Elizabeth cố gắng gỡ con người như con gấu Koala đu trên người mình xuống
" Không muốn~" Draco níu kéo, ôm cô không buông
" Sao lại dính người như vậy chứ?" Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo nhưng đáng yêu này của anh, cô mỉm cười xoa đầu anh, quên đi sự khó chịu vì bị ôm chặt cứng ban đầu
" Tao chính là nhớ mày" Draco vô cùng hưởng thụ cái xoa đầu này của Elizabeth. Bất chợt, cô đè Draco nằm xuống ghế, ánh mắt tối đi, giọng trầm xuống mang theo nhiều ý vị khác vang lên bên vành tai trắng nõn của Draco
" Ai cho cậu xưng hô như vậy? Thật hư! " Draco đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt kề ngay sát bên mặt mình, vành tai đỏ lên ấp úng
" Mình.... Mình chỉ trêu... Một chút thôi... "
Elizabeth không nói gì, chỉ cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của Draco khiến anh giật nảy người lên, ánh mắt xông lên hơi nước ai oán nhìn cô. Elizabeth cười nhìn Draco, khuôn mặt tự đắc
" Còn lườm nữa mình hôn cậu đấy" Nghe thấy thế, Draco vội lấy tay che miệng mình, tay đánh lên vai Elizabeth
" Ah! " Cô ngồi dậy vờ ôm lấy bả vai của mình, khuôn mặt nhăn nhó như đau đớn lắm
Draco vội lúng túng ngồi dậy, tay xoa bả vai của cô, ánh mắt hối lỗi
" Ơ... Xin... Xin lỗi Betha.. Mình không cố ý"
" Hừm" Elizabeth trầm mặc toan đứng dậy, thấy thế anh cảm thấy lo lắng, trái tim vội thắt lại. Draco nắm lấy tay Elizabeth, lúng túng liên tục xin lỗi
Cô nhìn thấy dáng vẻ không thể đáng yêu hơn này của anh, cười nhẹ nhìn anh
" Betha... Cậu trêu mình!!! " Draco nhìn thấy cô cười, thẹn quá hóa giận đẩy cô ra. Elizabeth vẫn mặt dày ôm chặt lấy anh
" Haha... Được rồi mình xin lỗi. Ai bảo cậu đáng yêu quá làm gì" Elizabeth vui vẻ dỗ dành anh. Bà Narcissa cùng bà Anna lấy khăn tay chấm nước mắt xúc động nhìn hai đứa con của mình tình chàng ý thiếp dưới phòng khách, bắt tay kết thông gia trong âm thầm.
Kì học năm thứ hai đã đến, Draco hưng phấn ngồi bên cạnh Elizabeth trên tàu. Chả phải là năm học này, Draco sẽ được tham gia Quidditch. Ông Malfoy đã vô cùng hào phóng không chỉ mua cây chổi Nimbus 2001 cho riêng anh mà còn mua trọn bộ cho cả đội Quidditch nhà Slytherin.
Học sinh năm hai được đưa đến trường bằng gỗ xe ngựa không người lái ngay sau khi xuống tàu.
" Gỗ xe này không có người đánh xe sao? " Draco nhìn xung quanh, tay nghịch nghịch mấy lọn tóc của Elizabeth người đang ngồi trong lòng mình
" Chúng được bọn Vong mã kéo xe đó" Elizabeth dụi vào người Draco. Pansy cùng Baise mặc niệm như không nhìn thấy gì, họ là quen rồi!!
" Sao mình không nhìn thấy chúng?" Draco ánh mắt vui vẻ nhìn Elizabeth. Tên đầu bạch kim này lớn lên cũng quá đẹp trai rồi, cô cá chắc rằng bọn con gái sẽ chết mê mệt cậu Malfoy mất
" Chỉ có người nhìn thấy cái chết mới nhìn thấy chúng" Cô híp mắt nhìn con vong mã với cái bườm đen tuyền cùng đôi mắt như vực thẳm mang đầy sự chết chóc
" Cậu nhìn thấy sao? " Draco nghiêng đầu nhìn, sườn mặt của cô ngay hướng mắt của Draco, trong chốc lát, anh cảm thấy trái tim mình như run lên
" Mình đọc nó trong sách" Elizabeth cười nhìn anh, bàn tay thon dài nhẹ vỗ mu bàn tay của Draco như trấn an
"Ưm" Draco vui vẻ nhìn cô, đôi mắt như màn đêm đầy sao, rực rỡ và lấp lánh
Sau màn phân nhà của bọn học sinh năm nhất, Draco vui vẻ ngồi gỡ thịt cá bỏ vào chén của Elizabeth . Miệng cười không ngớt, luôn mồm luyên thuyên những trò đùa nhảm nhí với bọn Crabbe và Goyel
Thật dễ chịu làm sao khi trong năm học này, Slytherin sẽ học cùng với nhà Ravenclaw. Bọn nữ sinh nhà Ravenclaw khá xinh , trong ấy có cô bé nhỏ mới nổi tên Cho. Elizabeth có nhìn qua, cô bé là một nàng phù thủy rất được, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trĩnh, nước da mai mái, đôi mắt to tròn đen láy cùng mái tóc đen dài mượt mà khiến cô nom thật xinh xắn. Thế nhưng dường như bọn Rắn nhỏ không có vẻ gì là hứng thú với cô nhóc Cho Chang cả mà luôn một lòng hứng về nàng thơ Hogwarts là Elizabeth.
Năm học này cũng không có gì quá đặc sắc, cuộc sống của Elizabeth chỉ xoay quanh việc phát cơm chó cùng với Draco. Thầy giáo bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay là Girderoy Lockhart, hắn ta là một tên điển trai tóc màu vàng hoe, và hắn nhận thức được ưu thế đó của mình nên rất tự hào về điều đó.
Mở đầu tiết học bằng cái trò đùa rỗng tếch nhạt nhẽo, Elizabeth chán ghét nhìn tờ kiểm tra mà ông thầy Lockhart phát cho, quay sang nhìn Draco, anh cũng đang đen mặt nhìn cái tờ giấy với mấy câu hỏi chết tiệt, lạy Merlin cô không biết liệu cuối năm mình có thi đỗ môn này dưới sự giảng dạy của ông thầy này đây?
Đang không biết phải làm gì, chợt Elizabeth nhìn thấy cô nàng nhà Gryffindor bên trên cắm cúi viết, cô thọc thọc eo Draco
" Chuyện gì vậy Betha? " Draco ánh mắt trìu mến nhìn Elizabeth. Cô đánh mắt về phía cô bạn Sư Tử nhỏ bên trên, anh hiểu ý, lặp tức thì thầm một câu bùa chú, một màn hình nhỏ mờ mờ hiện lên sau lưng cô bạn kia, chiếu lên toàn bộ những gì cô ta đang viết, Elizabeth và Draco nhanh chóng chép vội vào.
" Xem ra có rất ít các em học sinh chịu đọc sách của tôi" Lockhart chau mày nhìn tập giấy trước mặt, Elizabeth đảo mặt, nhìn bản mặt của hắn cô muốn đấm quá đi
" Ngoài trừ em Hermione, Ilsa, Elizabeth và Draco! Tốt lắm, 10đ cho Gryffindor và 10đ cho Slytherin"
Và buổi học hôm ấy là một mớ hỗn độn khi ông thầy giáo này thả ra một bầy yêu tinh xanh lè mới bắt rồi bản thân ông ta còn không thể giải quyết chúng và chuồn mất dạng đề lại đám học sinh tự xử. Elizabeth ngồi trong lòng để Draco che chắn cho mình, bực bội nhìn tràng cảnh hỗn độn phía trước, tay cầm đũa phép hô lên, một ánh sáng màu lam nhạt xuất hiện nơi đầu đũa
" Reducto (Bùa phá hủy)" Mấy con yêu tinh lập tức biến thành tro bụi.
Các đám học sinh nhốn nháo trở nên im bặt, quay sang nhìn Elizabeth đang nhíu mày dơ đũa phép.
" Lạy Merlin, Elizabeth đó là thần chú đến mãi năm thứ 4 mới dùng đó? Sao cậu lại biết hay vậy? " Hermione cảm thán nhìn Elizabe. Cô từ hư không bị kéo về thực tại, có bao nhiêu con mắt nhìn về phía mình trong đó có cả Draco.
" Mình... "
" Mình .. " Elizabeth hồi thần, chết rồi cô lỡ giận quá mất khôn rồi
" Haha... Hết tiết rồi về thôi" Cô cười gượng, kéo tay Draco đi ra khỏi phòng
Tối đến tại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin
" Betha! Chuyện sáng nay... " Draco kéo cô ngồi sát bên mình, hỏi nhỏ
" Ừm.... Mình không biết nữa, tự dưng nó hiện lên trong đầu mình" Elizabeth nheo mắt nói, cười nhìn Draco
" Mình tin cậu... " Draco ôm cô vào lòng mình, Elizabeth cười nhìn anh, rúc vào lòng Draco
Elizabeth giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, tầng mồ hôi phủ đầy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, làm ướt cả bộ đồ màu trắng đẹp đẽ. Chết tiệt, lại là giấc mơ đó, đây đã lần thứ năm từ khi trở lại trường rồi, ác mộng về con quái vật ấy cứ đeo bám cô, Elizabeth tin vào trực giác của mình, chắc chắn trong năm học này sẽ có một chuyện gì đó xảy ra... Một chuyện cực kì tồi tệ
Trận Quidditch diễn ra ngày càng gần, Draco hưng phấn hăng say luyện tập thậm chí có chút bơ đi cả Elizabeth nhưng cô không quá bận tâm việc đó, thứ cô lo lắng bây giờ chính là về cơn ác mộng mà gần đây cô hay gặp phải. Nhưng dù sao thì, chuyện gì thì chuyện, Draco vẫn luôn được đặt lên vị trí ưu tiên.
Hôm nay là ngày nhà Slytherin thi đấu với Gryffindor cũng là ngày Draco thi đấu. Trước khi trận đấu bắt đầu, Draco khá căng thẳng thế nhưng được che đi bởi điệu bộ hống hách hoàn hảo khiến Elizabeth phải bật cười. Cô nghe nói hôm nọ, khi Harry cùng nhà Gryffindor đang chuẩn bị ra sân tập luyện thì bị nhóm nhà Slytherin cướp mất sân tập. Và cũng chẳng lạ gì khi có sự đấu đá va chạm mỗi khi Sư Tử nhỏ và đám Rắn con gặp nhau. Theo như Pansy kể lại thì Hermione đã khích đểu Draco, vì cái lẽ đó mà anh khinh khỉnh gọi cô nàng bằng cái tên " Máu bùn". Thề có Merlin, dù cho việc khích đểu của Hermione có phần sai trái nhưng việc gọi cô ấy là Máu Bùn là chuyện không thể chấp nhận được. Đó là một sự phân biệt chủng tộc sâu sắc, điều đó Draco được thừa hưởng từ ông Lucius nhưng cô cũng không có ý kiến gì với việc này, chỉ mong có thể giúp Draco sửa đổi đi đôi chút. Cô đã nhắc Draco về cái từ Máu Bùn ấy, có vẻ anh đang sửa dổi dần thế nhưng việc dạy bảo một tên nhóc kiêu ngạo, hách dịch, tệ hại khó như thế biến thành một con bọ chét vậy. Và tiếp theo câu chuyện, vì cậu bạn Ron muốn bảo vệ Hermione đã dũng cảm giơ đũa lên trả thù cho bạn mình nhưng vì cây đũa bị gãy nên bị phản lại tác dụng. Cậu bạn nôn ra sên suốt khiến tụi Slytherin khoái chí lắm.
Trong suốt cả trận đấu Draco chỉ chăm chăm khiêu khích Harry, và khi cả hai cố gắng đuổi theo trái Snitch vàng, Draco đã quá tập trung vào việc đẩy Harry mà không để ý có thanh gỗ cản trước mặt. Và thế là anh ngã ra khỏi chổi, đập người xuống đất một cái rõ đau. Elizabeth nhìn thấy cảnh đó lập tức nhíu mày, dùng đũa phép đưa anh trở lại sàn đấu. Cô có thể thấy được sự thất vọng trong vẻ mặt của ông Lucius.
" Không sao chứ? " Elizabeth vỗ nhẹ lưng Draco, ân cần hỏi
" Tên Pottah đáng ghét đó" Draco nghiến răng nghiến lợi nhìn Harry đang bắt được trái Snitch. Thế nhưng Harry lại bị ngã gãy tay, gã Lockhart nhanh nhảu cố thể hiện mình nhưng lại khiến Harry mất hẳn xương tay. Elizabeth cũng không nán lại mà bế Draco xuống phòng y tế. Không sai!!! Là bế đấy!?!
Nằm trên giường, Draco rên rỉ khiến cho cô Poppy phải ngao ngán, nhanh chóng nạt anh
" Trò có thể trở về rồi, nó không đau đến mức như vậy đâu"
Elizabeth hơi nhìn cô rồi dìu anh trở về kí túc xá nghỉ ngơi.
Trong phòng Draco, anh đang nằm trong lòng Elizabeth, kêu đau làm nũng khiến trái tim Elizabeth như mềm nhũn ra.
" Còn đau sao? "
" Còn... " Draco mếu máo, ánh mắt trực như sắp khóc chớp chớp mắt nhìn cô
" Ngoan ngủ một giấc đi" Elizabeth cười hôn nhẹ lên trán Draco, đẩy anh nằm xuống rồi đắp chăn cho Draco
" Mày phải ở đây với tao" Draco bá đạo nằm ôm chặt cứng lấy Elizabeth, giọng nhỏ dần. Cô chỉ biết cười trừ nhìn Draco tay xoa đầu anh.
Tối hôm nay gió hiu hiu mát mẻ, rồi từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, Elizabeth ngồi chỗ mái hiên ghế đá ngắm nhìn làn mưa trắng xóa, cô không quá thích mưa nhưng cô có khả năng làm phép về nước xuất sắc. Bỗng cô thấy nhóm Harry đi bên hành lang.
" Harry! " Elizabeth chạy theo sau gọi họ lại, bộ ba Tam giác vàng quay ra nhìn cô
" Elizabeth" Harry cười tươi nhìn cô
" Các cậu đi đâu vậy? " Elizabeth vừa đi theo vừa hỏi nhóm Hermione
" Tụi mình... " Đang nói dở bỗng Ron dừng lại, kéo theo cả lũ dừng lại. Cảnh tượng lập tức đập vào mắt cô, con mèo Norris của ông Filch bị hóa đá treo ngược lên cây giá để đuốc, kinh hãi hơn là trên bức tường kia, dòng chữ viết to bằng màu. Elizabeth nhíu mày nhìn dòng chữ trên tường kia. Con quái vật? Không lẽ giống như trong giấc mơ ấy...
Các thầy cô nhanh chóng có mặt, nghiễm nhiên cả bọn Harry trong đó có cô là kẻ bị tình nghi lớn nhất. Khi nhìn thấy con mèo yêu quý bị hóa đá, ông Filch tức giận và đổ toàn bộ lỗi lên đầu Harry, may mắn thay trong lúc ông mất kiểm soát suýt đánh Harry thì giáo sư Dumbledore xuất hiện giải nguy. Cùng lúc ấy Draco cũng chạy đến, anh hốt hoảng nhìn cô gái nhỏ của mình đứng trong hiện trường kinh hãi kia, muốn chạy đến bên cô nhưng bị giáo sư Snape ngăn lại
" Cụ Dumbledore, chính bọn nó, bọn nó đã giết bà Norris" Lão Filch tức giận khiến khuôn mặt già nua của láo co rúm lại nhìn thật đáng sợ
" Harry, chuyện này là sao? " Cụ Dumbledore nhìn Harry, ánh mắt dường như nhìn thấu cả tụi nhỏ
" Con không biết thưa giáo sư, tụi con đến đã thấy như vậy rồi" Elizabeth nói, quay sang nhìn Draco như trấn an
" Được rồi, mọi học sinh hãy trở về kí túc xá đi, các huynh trưởng hãy bảo đảm rằng sẽ không có một trò nào lén phén tại nơi này nữa" Tất cả học sinh quay trở về, lúc này Draco cũng chạy lại ôm chầm lấy Elizabeth
" Còn bà Norris thì sao? Tôi muốn được thấy sự trừng phạt" Lão Filch cũng đã bình tĩnh phần nào nhưng vấn cáu kỉnh
" Được rồi Argus, cô Sprout có một cây nhân sâm già để bào chế ra thuốc chữa trị cho bà Norris"
" Betha! Mày.... mày có sao không? " Dạo gần đây Draco xưng mày- tao với cô, bất quá cô cũng thấy như vậy khiến anh với mình trở nên thân thiết hơn. Cô có thể cảm nhận được anh đang run rẩy. Draco rất sợ, sợ cô sẽ có mệnh hệ gì, sợ cô sẽ không cẩn thận làm mình bị thương. Chỉ cần nhìn thấy cô bị đau dù chỉ một chút thôi cũng khiến anh đau lòng vô cùng, trái tim như bị ai đó đâm vậy
" Mình không sao mà" Cô cười, bàn tay nhỏ xoa lưng Draco khiến anh trở nên bình tĩnh hơn phần nào
Về đến nhà chung Slytherin
" Rốt cuộc khi nãy có chuyện gì vậy? " Draco ân cần nắm lấy tay cô áp vào má mình, một điệu bộ mèo con làm nũng, Bạch Tuyết nằm trong lòng cô khinh khỉnh nhìn hắn
" Mình đang đi cùng nhóm Harry nói chuyện thì chợt nhìn thấy cảnh đó, vì là người đầu tiên phát hiện ra nên bọn mình là nghi phạm tình nghi số một cũng là điều hiển nhiên thôi"
" Vậy ai là người viết lên tường?... " Draco nhìn cô, lại nhồi nhích gần thêm chút nữa. Elizabeth cười nhìn anh, tay xoa mái tóc màu bạch kim hơi xõa tung
" Mình không biết, nhưng nó không phải chuyện tồi tệ gì, chắc chắn sẽ có một thứ gì đó tồi tệ xảy ra" Elizabeth đăm chiêu nhìn ngọn lửa xanh đang lập lòe
" Không sao tao sẽ bảo vệ mày"Draco ngồi dậy phổng mũi nhìn cô, tự cao hất mặt nhìn cô
Nhìn thấy dáng vẻ này, Elizabeth cười lớn nhìn anh, Draco thì vẫn chỉ là Draco... Nhưng cô chính là thích điều đó
Liên tiếp những ngày sau đó xảy ra những hiện tượng kinh hãi, từ bà Norris bị hóa đá ban đầu, tiếp sau đó là hàng loạt những học sinh tiếp theo bị hóa đá, thằng nhóc tóc vàng hoe hay chụp ảnh nhà Gryffindor rồi đến nhiều người khác, thậm chí còn có cô nàng Hermione. Harry và Ron nói rằng cô nàng đã để lại một lời nhắn cho họ, Hermione bị hóa đá khi cô gắng tìm ra ngọn nguồn của việc các học sinh bị hóa đá. Nghe lời gợi ý của Hermione để lại, Elizabeth có thể đoán được phần nào manh mối. Cô đã gửi thư cho ba để hỏi về việc này nhưng chưa thấy hồi âm gì
" Elizabeth đi thôi" Draco đứng ngoài cửa phòng đợi cô. Vì những sự kiện gần đây, học sinh phải đi ra ngoài theo nhóm và đặc biệt các buổi học tối phải có các giáo viên đi kèm, ngay cả việc đi vệ sinh...
Bữa trưa ngày hôm ấy, khi đang từ tốn thưởng thức món canh kim chi ngon lành thì con cú đưa thư bay tới gửi thư từ ba cô, cô đặt tên cho nó là Pico
" Cảm ơn mi Pico"cô híp mắt cười, xé mẩu bánh mì đưa cho nó như một phần thưởng
" Gì vậy Betha? " Draco tò mò ngó sang nhìn bức thư, tay gắp cho cô chút thịt xông khói
" Ừm câu trả lời của ba mình về một số vấn đề" Elizabeth híp mắt nhìn lá thư trên tay, suy nghĩ gì đó
Theo như ông William nói, truyền thuyết kể rằng, do sự xung đột của ông Salazar Slytherin với ba người con lại sáng lập nên Hogwarts. Trước khi rời đi, ông ta đã bí mật tạo ra một phòng chứa nơi giam giữ một con quái vật mà thậm chí ba người còn lại hoàn toàn không hay biết gì. Và đến khi người thừa kế Slytherin thực sự quay trở về sẽ mở ra hầm chứa một lần nữa để khai trừ những phù thủy không thuần khiết
Vậy là, người thừa kế Slytherin đã trở về và giải thoát con quái vật ấy, gieo nỗi kinh hoàng cho toàn bộ ngôi trường Hogwarts này. Elizabeth có thể đoán được rằng trong nay mai nếu những sự việc này còn tiếp diễn thì chắc chắn trường học sẽ phải đóng cửa không sớm thì muộn.
Những ngày sau đó là nỗi kinh hoàng của toàn bộ Hogwarts, tụi học sinh không dám bén mảng lang thang một mình trên các dãy hành lang nữa, không khí đâu đâu cũng tràn ngập sự ảm đạm và những nỗi lo sợ.
Draco cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, anh cũng cảm thấy sợ hãi vì những sự kiện gần đây, càng sợ hơn nữa khi bỗng một ngày nào đó, lại một học sinh nào đó bị hóa đá và người đó sẽ là Elizabeth. Chính vì cái nỗi sợ không tên giấu kín trong lòng mình, Draco trở nên dính Elizabeth hơn bao giờ hết. Cô có thể hiểu cho sự lo lắng của anh chàng, thế nhưng cô có trách nhiệm phải bảo vệ anh và cô cũng muốn điều tra ngọn ngành câu chuyện này...
Và rồi, hôm ấy, bọn Rắn nhỏ bàn tán về việc con nhỏ Weasley nhà Gryffindor bị mất tích, cô bé bị con quái vật bắt đi. Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ đi rồi...
Hôm nay có tiết Độc Dược. Không khí phòng học vẫn như mọi khi vang đều đều những tiếng trách móc của thầy Snape đối với nhà Gryffindor và tiếng cười khúc khích của nhà Slytherin đặc biệt điển hình là anh chàng Draco Malfoy ngồi bên cạnh cô.
Khi đang pha chế nồi dung dịch Sưng Tấy thì Elizabeth để ý đến khuôn mặt không mấy quan tâm của Harry khi cậu bị Draco trêu chọc. Lạ thật, bình thường Harry và Ron sẽ kiểu tức sôi máu, cãi nhau với Rồng nhỏ một trận ầm ĩ không phải sao? Thậm chí cậu nhóc còn chả để tâm đến lời thầy Snape cằn nhằn về cái vạc lõng bõng nước. Thấy thầy chán nản quay sang bắt nạt Neville thì cô thấy Hermione quay sang gật đầu nhìn Harry.
Rồi Harry nhanh chóng ngồi thụp xuống, cậu dùng cây đũa làm mồi cho một cái pháo bông vung xòe. Cậu nhóc nhanh chóng quăng mạnh viên pháo vút một đường cầu vòng, đáp xuống ngay cái vạc của Goyle.
Thuốc trong vạc Goyle vắn tung tóe khắp nơi. Bọn học sinh rú lên khi dung dịch Sưng Tấy bắn vào người. Elizabeth nhíu mày kéo cánh tay của Draco đang đứng rất gần cái vạc của thằng Goyle, không do dự lấy thân mình che chắn cho Draco khỏi bị dung dịch bắn vào. Dung dịch đặc sệt màu tím than bắn lên lưng áo của Elizabeth bốc mùi khét như bị cháy xém. Draco hoảng hốt ôm chặt lấy Elizabeth, khuôn mặt sợ hãi như thể đang thấy một con quỷ khổng lổ xổng chuồng vậy. Cơn đau từ lưng khiến Elizabeth nhíu mày hít vào một ngụm khí lạnh. Thầy Snape nhanh chóng lại gần trấn áp tình cảnh hỗn độn, Elizabeth hơi liếc nhìn Hermione kéo tay Harry còn đang ngơ ngác, ánh mắt bất ngờ dần chuyển sang lo lắng nhìn cô đang bị dung dịch Sưng Tấy bắn lên lưng lẻn vào văn phòng của thầy
Có rất nhiều đứa bị dung dịch bắn lên người. Đứa thì vẹo sang một bên vì sức nặng của cánh tay sưng to như cái chày, đứa thì không thể hét nổi vì đôi môi sưng vều chắn hết cả cái mặt. Vì gần cái vạc nhất nên phần lưng Elizabeth bị dung dịch bắn lên lưng, sưng to cả mảng lớn nhìn khiến nó còng xuống như lưng của một bà già
" IM LẶNG! IM LẶNG! Trò nào bị văng trúng thuốc Sưng Tấy thì lại đây lấy thuốc Xì Độc. Ta mà tìm ra tên đầu têu thì... " Thầy Snape gào lên, chất giọng của thầy vẫn khó nghe như vậy
" Betha.... Mày... " Draco nhìn thấy vết sưng to ở lưng của cô, giọng nói có phần lạc đi tưởng sắp khóc tới nơi
" Không sao... Cậu đi lấy thuốc giải hộ mình được không? " Elizabeth vén mấy sợi tóc lòa xòa trước cái tràn bóng loáng của Draco ra sau gáy, mỉm cười trấn an anh.
Ngay lập tức Draco hớt hải đầy mấy đứa nhóc đang xúm xụm trước bàn của thầy Snape hòng lấy thuốc giải nhanh nhất có thể. Anh tay cầm lọ thuốc nhanh chóng chạy lại gần chỗ cô. Sau khi các học sinh bị sưng tấy đã làm xong một ngụm thuốc giải, những nốt phồng to nhỏ nhanh chóng xẹp xuống. Thầy Snape vớt ra từ cái vạc của Goyle chút tàn dư đen xì của pháo bông. Cả lớp bỗng lặng như tờ. Elizabeth liếc mắt nhìn thấy Hermione cùng Harry đã trở về chỗ từ bao giờ, đầu tóc Harry rối nay càng rối, phần váy trước của Hermione phồng lên, tóc mái lưa thưa của cô nàng rối tung
" Ta mà tìm được trò nào đã ném viên pháo này, ta cam đoan trò đó sẽ bị đuổi" Thầy Snape rít qua từng khẽ răng, ánh mắt lườm Harry đang cố bày ra bộ mặt thần bí
Tiếng chuông reo cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Bọn học sinh chạy ùa ra chả thèm để tâm đến sự việc ban nãy nữa nhưng Draco thì khác
" Mày... Mày còn đau không..
Betha? "
Nhìn khuôn mặt đau lòng của tiểu Long khiến trái tim Elizabeth mềm nhũn, bàn tay đưa ra xoa mái tóc bạch kim vuốt keo bóng loáng cho nó rối tung lên
" Ngoan, mình không sao thật mà"
" Thật.... Không?" Draco ôm chặt cặp đựng sách của Elizabeth trước ngực
" Mình có bao giờ nói dối cậu đâu" Cô cười nhẹ nhìn anh
Được cô an ủi Draco cũng an tâm phần nào, tay khoác lấy tay của cô kéo đến Đại Sảnh Đường. Trên đường đi cô không khỏi suy nghĩ về hành động của Harry và Hermione. Rốt cuộc hai người định lén lút làm gì trong phòng thầy Snape mà cả gan náo loạn cả lớp học như vậy
Mấy ngày hôm nay Elizabeth luôn bắt gặp Tam Giác Vàng thập thò làm chuyện gì mờ ám lắm thế nhưng vì quá lười nên cô cũng chẳng để tâm đi tìm hiểu. Bất quá, thỉnh thoảng cô sẽ nhìn thấy Harry ánh mắt hối lỗi nhìn về phía cô rồi nhanh chóng quay mặt đi khi bị cô bât được. Draco cứ nghĩ Harry có tình ý gì đó với Elizabeth nên càng trở nên ghét cậu hơn
Rồi có một hôm, khi Elizabeth còn đang ngáp dài ngáp ngắn đi trên hành lang thì thấy tụi học sinh túm tụm lại một chỗ đọc thông báo viết trên mảnh giấy da đính trên bảng. Draco bảo hai đứa Crabbe và Goyle chen vào trong tìm hiểu. Hóa ra là nhà trường đang thành lập Câu lạc bộ đấu tay đôi và tối nay là buổi họp mặt đầu tiên. Tất nhiên là Elizabeth sẽ chả có hứng thú gì với mấy thứ này nhưng quay ra nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Draco khi nghe thằng Crabbe tường thuật lại cái thông báo thì cô chỉ biết thở dài trong lòng. Không muốn tham gia thì cũng phải tham gia thôi, cô còn phải trông chừng Rồng nhỏ nữa.
Thế là đúng 8h tối hôm ấy, Draco kéo Elizabeth tập trung tại Đại Sảnh Đường. Mấy dãi bàn dài được dọn đi nhường chỗ cho khán đài vàng đặt dọc một bức tường, tụi học sinh nháo nhác tay đứa nào đứa nấy cầm đũa phép, khuôn mặt lộ vẻ hồi hộp
Lạy Merlin, ông thầy Lockhart trong chiếc áo chùng màu mận chín, ngạo nghễ bước lên võ đài Elizabeth thở dài ngao ngán, sự thật nghiệt ngã đã đánh vỡ mộng tưởng về một thầy giáo dạy đấu tay đôi đẹp trai ngời ngời, thay vào đó là lão chim công tự phụ này. Bên cạnh thầy không ai khác chính là thầy Snape mặc chiếc áo chùng màu đen thường ngày.
Sau màn giới thiệu lòng vòng, cả hai thầy bắt đầu đứng đối diện với nhau, cúi đầu chào rồi giương đũa lên như giương kiếm, chĩa về đối phương
" Như các trò đã thấy, chúng tôi đang giơ đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đấu được chấp nhận. Sau khi đếm 3 tiếng, chúng tôi sẽ tung ra lời nguyền thứ nhất. Dĩ nhiên là không ai cố gắng giết ai cả" Thầy Lockhart nói với đám học trò im re còn thầy Snape chỉ cười nhếch mép đầy kiêu hãnh mà theo như cảm nhận của Elizabeth, nó là một nụ cười chuẩn Slytherin
Một.... Hai.... Ba...
Cả hai vung cây đũa về đối phương. Thầy Snape hô
"Ex.... Pelliarmusss"
Elizabeth cười thầm, thầy chủ nhiệm của cô đọc thần chú như thể quên béng mất cách nó phát âm vậy
Lập tức, một tiếng nổ lớn ngay dưới chân thầy Lockhart khiến thầy văng ra, té oạch xuống và nằm lăn quay trên sàn. Đám Slytherin vỗ tay hoan hô. Cô chỉ khinh khỉnh nhìn thầy Lockhart, với cái ấn tượng đầu cùng cả tá hành động tự mãn mà ông ta luôn thể hiện với mọi người, cô luôn có cái nhìn không tốt về ông ấy. Nhớ lại hôm bà Norris bị hóa đá, ông ta tằng hắng khoe khoang về cái tầm hiểu biết của mình khiến cô phát nản
Thầy Lockhart gượng đứng dậy, cái mũ của thầy văng ra, mái tóc vàng gợn sóng của thầy dựng đứng cả lên. Bước cà nhắc lên võ đài, thầy nói:
" Thế đấy, các trò thấy đấy. Đó là phép Giải Giới- các trò thấy đấy tôi đã mất cây đũa phép của mình.... À đây rồi, cám ơn trò Brown... " Và rồi những câu sau Elizabeth chả thể nghe nổi vì xung quanh là đám Slytherin cười nói, Draco cùng bọn Goyle và Crabbe ngạo mạn về thầy chủ nhiệm của nhà.
Hai thầy bắt đầu phân cặp đấu. Ngặt nỗi, thầy Snape lại chọn ghép Harry với Draco thành một cặp đấu với nhau. Ôi trời!
Nghe thầy điểm tên, Draco quay sang khuôn mặt tự đắc nhìn cô ngầm ý hãy xem anh chiến thắng tên đầu sẹo đi. Cả hai bước lên võ đài, Draco vô cùng khiêu khích nhìn Harry, cậu cũng chẳng thua gì mà lườm lại anh. Thầy Lockhart hô 2 đứa còn chẳng cúi đầu chào nhau, chỉ đứng trân trân lườm nhau như thể sẵn sàng lao vào ăn tươi nuốt sống nhau. Khi thầy mới đếm được đến 2 thì Draco đã tấn công, Harry bị tấn công bất ngờ mà đau điếng. Và rồi hai đứa tấn công nhau.
Elizabeth nhíu mày nhìn tràng cảnh của hai cậu bạn? Bùa chọc lét? Lời nguyền nhảy nhót? Và rồi cả hai cậu bé phải bắt đầu lại. Phải thôi, ban nãy thật chẳng có tí gì gọi là sơ múi cả.
Hai thầy bắt đầu ra chỉ dẫn cho 2 đứa. Thầy Snape thì thầm với Draco thứ gì đó khiến anh nở nụ cười ngạo nghễ. Harry lo lắng nhìn thầy Lockhart nhưng có vẻ thầy nói điều thừa thãi rồi chẳng bận tậm cậu lớ ngớ chưa hiểu gì mà hô to bắt đầu
" Sợ hả, Potter? " Draco mỉa mai
" Mày đừng có mơ" Harry nhanh chóng phản bác
Một.... Hai... Ba... Bắt đầu
" Serpemspritia" Draco giơ nhanh chóng đọc thần chú. Từ đầu đũa của anh bùng nổ, một con rắn đen dài vọt ra rơi vào giữa khoảng sân đấu của hai người. Nó ngóc đầu dậy, trườn về phía Harry tấn công
Harry đứng nhìn kinh hãi. Đám đông lùi ra xa, có vài đứa còn rú lên. Cô quay sang nhà thầy Snape, chắc thầy khoái lắm khi thấy cái điệu bộ sợ chết đứng của Harry.
" Đừng nhúc nhích, Harry. Để ta đuổi nó đi... "
" Để tôi" Thầy Lockhart xông lên trước, thầy làm rơi đũa phép vào đầu con rắn khiến nó bay lên trên tầm 3m rồi lại rơi cái bịch xuống. Lần này có vẻ nó điên lắm, lại gần đám học sinh gần đó nhe nanh ra muốn cắn
Và rồi... Harry bước lên, cậu ta.. Cậu ta nói xà ngữ??? Elizabeth ngạc nhiên đi lên phía trước, mắt híp lại nhìn Harry. Cậu ta vậy mà lại nói được xà ngữ? Có chắc không vậy? Một Gryffindor nói được xà ngữ?
Kết thúc buổi tập hôm ấy, Elizabeth mang tâm trạng phức tạp đi cùng đám bạn về Kí túc xá chung. Draco thấy cô trở nên thâm trầm nên lại gần nắm tay Elizabeth, hỏi
" Sao vậy Betha? "
" À... Ừ không có gì... Hôm nay cậu đấu tốt lắm" Cô cười trừ, khích lệ anh khiến Draco hãnh diện ra mặt
" Tất nhiên rồi" Anh hất mặt, Elizabeth chỉ cười xoa xoa cái cằm nhỏ của Draco, anh rất hưởng thụ mà cọ cọ làm nũng
Một ngày dài kết thúc...