Tôi là một học sinh cấp ba. Tôi là một người năng động và rất hay cười cho đến khi tôi quen anh ấy. Tôi quen anh ấy qua vài dòng comment trên mạng xã hội và rồi chúng tôi cũng đã từng nhắn tin riêng với nhau.
Thật ra tôi quen anh ấy từ khi còn cấp hai. Anh ấy học trên tôi ba lớp. Tôi chỉ học chung trường với anh ấy được một năm, và sau đó tôi vẫn chưa gặp lại anh ấy. Lên cấp ba, khi tôi vào lớp mười thì anh ấy cũng ra trường và đi làm. Tôi chỉ nhắn tin với anh ấy qua mạng xã hội. Anh ấy là một người vô cùng ấm áp và thân thiện ngoài ra còn rất dễ gần nữa. Anh ấy rất hay nhắn tin quan tâm tôi nào là hỏi em ăn gì chưa hay trời lạnh rồi đi học nhớ mặc ấm nha không anh lo... Không biết sao chỉ một vài câu quan tâm như thế tôi đã rung động và đem lòng yêu anh. Chúng tôi từ lúc ra trường khi còn cấp hai đến giờ vẫn chưa gặp lại nhau. Anh ấy từng hứa là "Tết anh về thì mình sẽ gặp nhau ". Câu nói ấy làm tôi mong chờ mãi, mong chờ để được gặp anh. Anh ấy từng hứa như vậy nhưng chính anh ấy là người thất hứa và anh ấy cũng không xin lỗi tôi dù là một câu. Tôi rất buồn và tôi đã khóc, từ đó tôi cũng không còn nhắn tin với anh ấy nữa. Anh luôn làm cho tôi nuôi hi vọng nhưng cũng chính anh lại là người dập tắt nó. Đến cả sinh nhật tôi anh ấy cũng quên. Tôi thích anh ấy đơn phương anh ấy nhưng đáp lại anh ấy chỉ coi tôi như một đứa em gái vậy. Tôi đã từ bỏ nhưng lại một lần nữa anh ấy quay lại và làm tôi rung động nhưng đến cuối cùng thì vẫn là sự đơn phương từ một phía mà thôi.
Đến cuối cùng tôi đã biết được một sự thật là trong hai năm cấp ba anh ấy nhắn tin quan tâm tôi nhưng anh ấy chỉ coi tôi là một người thay thế cho một người mà anh ấy rất yêu.