Trong 1 cửa hàng chuyên bán về bánh ngọt lớn ở trung tâm thành phố được anh em nhà Lý làm ăn phạt đạt nên
-tôi thật không ngờ có ngày chúng ta lại sống cùng 1 chung cư đấy
Thành Hề bỡ ngỡ
-đúng là như vậy
Dương Mộc Lễ gật gù tán thành
-tớ cũng không ngờ được cửa hàng của cậu và nơi công tác làm việc của tớ lại ngay chung cư , thảo nào chẳng bao giờ thấy Khanh Khanh đi muộn
-à mà nói đến Khanh Dữ Nguy , hôm nay chẳng thấu cô ấy đi cùng mọi người ?
Lý Thành Hề nói
-cô ấy phải ra sân bay đón bạn nên không đi cùng
2 ngày trước
Tuân Án cùng Mộc Lễ vừa từ siêu thị gần nhà trở về , đứng trước cửa thang máy , bác quản lý vội vã đến dán thông báo
-thông báo gì vậy ạ ?
Tuân Án thuận miệng hỏi
-à thông báo toà nhà này sẽ bị gỡ bỏ
-tại sao lại như vậy !?
Mộc Lễ khó hiểu hỏi
-vì chủ thầu không còn khả năng hoàn vốn và cũng được chủ đầu tư khác mua lại , họ quyết định xây lại nơi này làm trung tâm thương mại
-phá chung cư á !
cả hai đồng thanh nói
-ừm! Trễ nhất cũng là tuần sau để cho các người chuyển đi đấy , mau mau tìm căn nhà khác đi : bác quản lý hối thúc
-ừ..ừm
tối đó tại phòng ngủ của cả hai , Án Án đang gọi cho Khanh Khanh để than vãn nỗi khổ đây
-hazz~tớ thực sự không biết nên chuyển đi đâu nữa
-hay cậu và anh ấy chuyển đến chung cư tớ sống đi , nghe nói 2 phòng bên cạnh chưa có ai thuê cả
-ồ ý kiến hay đó! Khanh Khanh à
-ừm! anh cũng nghĩ ý kiến của Khanh Khanh được đó