Chương 1
''Xe của bệnh viện tới rồi!!!''
Đám người vây quanh đó tản bớt ra cho các y tá đi qua, nhưng vẫn không nhịn được kiễng chân lên để nhìn người nằm trên cáng cứu thương. Khuôn mặt cậu ta tái nhợt toàn là máu, tóc bết lại che đi một bên mắt, đôi mắt nhắm nghiền. Có người hỏi.
''Cậu ta liệu có sống nổi không?''
Vài người thở dài, nói.
''Bị một chiếc xe tải đụng mạnh như vậy thì khả năng sống là rất thấp.''
Kẻ lái xe tải đã bị cảnh sát giải đi. Hiện trường vẫn được giữ nguyên. Chiếc xe tải đâm vào gốc cây mạnh tới biến dạng đầu xe, dưới gầm xe vẫn còn vũng máu lớn chưa kịp đông. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho người chứng kiến nó vô cùng ám ảnh. Nghe đâu là do tài xế uống rượu say, mất phương hướng nên gây ra tai nạn.
*** Bệnh viện thành phố.
Bên ngoài phòng cấp cứu, một nam nhân đi qua đi lại, chốc lát lại nhìn lên đèn phòng cấp cứu. Từ nãy tới giờ đã có rất nhiều y tá đi ra rồi lại đi vào, vô cùng vội vàng. Rốt cuộc đèn cấp cứu cũng tắt, toàn bộ y tá bác sĩ trong phòng bước ra, sắc mặt ai cũng rất mỏi mệt. Ca phẫu thuật này đã kéo dài hơn 16 tiếng đồng hồ rồi. Tiêu Chiến chạy tới nắm tay Vương Nhất Bác, gấp gáp hỏi.
''Sao rồi anh? Con trai chúng ta sao rồi?''
Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lưng Tiêu Chiến trấn an.
''Đã qua cơn nguy kịch rồi, giờ phải đưa A Đệ qua phòng hồi sức để theo dõi thêm.''
Hộ lý đẩy giường bệnh của Vương Hạc Đệ ra ngoài. Tiêu Chiến muốn đi theo nhưng chân đột nhiên khuỵu xuống, Vương Nhất Bác hoảng hốt đỡ lấy cậu, dìu cậu đi qua phòng hồi sức. Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi cạnh giường, sau đó nói.
''Anh đi lấy kết quả chụp X quang của con, một lát sẽ trở lại.''
Tiêu Chiến nhẹ gật đầu. Cậu nhìn đứa con nằm trên giường bệnh, đôi mắt cậu đỏ hoe, sống mũi vẫn còn hơi cay cay. Người nằm trên giường bệnh tầm 20 tuổi, đôi mắt nhắm nghiền, trên trán quấn băng trắng nhưng vẫn có thể nhìn ra nét điển trai của cậu. Một lúc sau Vương Nhất định quay trở lại, trên tay cầm theo tập kết quả chụp X quang. Tiêu Chiến hỏi.
''Kết quả như thế nào vậy anh? Con mình không sao chứ?''
Nhìn sắc mặt nôn nóng của Tiêu Chiến, Nhất Bác khẽ thở dài.
''Không sao, nhưng đầu của thằng bé bị chấn động mạnh dẫn đến tổn thương não bộ. Hiện tại nó rơi vào trạng thái người thực vật. Nhanh thì 3-4 tháng sẽ tỉnh, chậm... Chậm thì 3-4 năm...''
Tiêu Chiến gần như ngã ngồi xuống đất, từng giọt nước mắt khẽ lăn xuống, cậu lắc đầu.
''Không thể nào. Con trai chúng ta sẽ tỉnh lại mà đúng không anh? Nó sẽ tỉnh lại đúng không?''
Vương Nhất Bác đỡ cậu dậy.
''A Đệ nhất định sẽ tỉnh mà, chỉ cần chờ thôi.''
Người trong lòng khóc một lúc liền kiệt sức gục xuống, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bế cậu đặt lên chiếc giường bên cạnh, kéo chăn đắp cho cậu. Khóe mắt Tiêu Chiến vẫn còn Vương nước mắt, Vương Nhất Bác lấy tay lau đi. Lại nhìn sang đứa con trai nằm giường bên, Vương Nhất Bác thề với lòng nhất định sẽ khiến kẻ gây ra chuyện này trả giá đắt.
---Cùng lúc đó.
Xung quanh Vương Hạc Đệ là một ngôi nhà rất rộng, trên đầu là chiếc đèn chùm màu vàng ấm áp. Trong đầu cậu bây giờ toàn là hỏi chấm. Cậu biết cậu đã gặp chuyện gì, nhưng sao lại ở chỗ này. Là có người đưa cậu đến hay gì? Nhưng hiện tại cậu đang trong trạng thái linh hồn mà? Chẳng lẽ đây là chỗ ở của thần chết? Mà thần chết sống hiện đại vậy sao?
'' Cậu là Vương Hạc Đệ?''
Vương Hạc Đệ ngó nhìn xung quanh xem ai gọi mình, cuối cùng thấy một người đàn ông bước xuống từ cầu thang. Người đó mặc áo khoác gió màu đen, đeo kính gọng vàng, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lẽo, nhìn cậu giống như nhìn người chết, lại như đang nhớ lại hình dáng ai đó.
''Đúng, là tôi.''
Người đàn ông đó gật đầu. Vương Hạc Đệ hỏi.
''Ông là thần chết?''
''Ha...''
Người đó cười khẽ, ánh mắt nhìn cậu đầy trêu chọc.
''Nhóc con, bớt tưởng tượng hão huyền đi.''
''Tôi đã chết rồi đúng không?''
''Không hẳn.''
Người đàn ông đó gõ ngón tay vào mặt bàn, nói.
''Tôi cho cậu một cơ hội để sống sót, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tôi giao. Đồng ý chứ?''
Vương Hạc Đệ nghi hoặc nhíu mày.
''Nhiệm vụ gì?''
Màn hình ảo hiện ra trước mắt cậu.
''Đây là thứ tôi cần. Cậu sẽ xuyên vào 1 thế giới, ở đó cậu phải tìm được thứ này. Thời hạn không hạn chế, khi nào xong nhiệm vụ cậu sẽ trở về thế giới của mình. Nhưng nhớ, nếu như cậu mất mạng trong lúc làm nhiệm vụ, thì tới cơ hội siêu sinh cậu cũng không có.''
Vương Hạc Đệ chăm chú nhìn thứ trên màn hình, đó là 1 viên đá màu nâu đất, chỉ là càng nhìn càng thấy nó trong veo như ngọc chứ không giống đá bình thường.
''Đây là cái gì?''
''Vạn giới thạch, là một loại nguyên liệu cấu tạo nên trời đất.''
''Hể. Tôi đọc khá nhiều tiểu thuyết, thấy bảo chỉ cần căn nguyên hệ kim, mộc , thủy, hỏa, thổ thôi mà.''
Người kia liếc cậu 1cái, giải thích.
''Căn nguyên ngũ hành giúp gây dựng nên thế giới nhưng không chống trụ được trời đất, Vạn giới thạch sẽ giúp nó chống trụ trời đất, cách biệt giữa hai thứ khác nhau.''
Vương Hạc Đệ: Adu, đẳng cấp zãi ~(* 3 *)~
Một viên đá nhỏ mà có khả năng kinh khủng thế ư?
''Nhưng lấy đi vạn giới thạch chẳng phải sẽ khiến trời đất xung đột, gây ra thảm họa sao?''
Lại nhận thêm một cái liếc khác.
''Thế giới đó có hai vạn giới thạch, tôi đang thiếu, vì vậy mới lấy đi 1 viên.''
''Tại sao ông lại không tự mình đi lấy?''
Đây cũng là vấn đề Vương Hạc Đệ thắc mắc từ nãy tới giờ. Người đàn ông đó đáp.
''Tôi quá mạnh, không thể tùy ý xuyên vào thế giới khác được, như thế sẽ vi phạm quy luật của vũ trụ, trực tiếp bị thủ tiêu.''
Vương Hạc Đệ:... Mạnh quá cũng là một loại vấn đề đó nha (-_-!!)
''Vậy rốt cuộc cậu có làm nhiệm vụ này không?''
Lải nhải nãy giờ, người đàn ông có vẻ không kiên nhẫn lắm. Vương Hạc Đệ gật đầu.
''Làm.''
Đương nhiên phải làm, cậu phải sống để báo hiếu cho ba mẹ mình nữa chứ, hơn nữa cậu phải trả thù kẻ gây ra chuyện này. Khốn kiếp! Khiến cậu trở thành người thực vật.(T_T) Người kia gật đầu hài lòng, nói.
''Giờ tiến vào thế giới đi.''
''Được.''