Lần nữa yêu em ( đoản văn)
Tác giả: Tư Dạ Phong
''Alo''
''Đem cho tôi thiệp cưới của Lục Dũng và A Nhi , tra vị trí nhà của Ninh Hoa.''
''Dạ''
Hạo Nhiên tắt máy , miệng thì ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng liền chán ngán
''Người ta đã ghét bỏ không muốn gặp mặt, anh cố chấp cái gì chứ?''
Chỉ khổ cho cậu cứ liên tục tra địa điểm, còn Ninh Hoa thì chuyển nhà cũng được n lần rồi. Haiz...
Lục Huy sau khi tắt điện thoại, nâng ly cà phê ngồi xoay tròn trên chiếc ghế, im lặng rất lâu không biết bản thân muốn làm gì tiếp theo, tâm trí chỉ toàn một mảng mơ hồ. Ngồi thất thần hết khoảng nửa giờ, điện thoại cuối cùng cũng rung lên một tin nhắn, báo địa chỉ của Ninh Hoa. Biểu tình gương mặt của Lục Huy có chút khẩn trương, đặt ly cà phê xuống bàn, nắm vội lấy chìa khóa xe, nhanh chóng rời đi. Khi Lục Huy đến địa chỉ nhận được trong điện thoại , vừa lúc bắt gặp Ninh Hoa đang đứng trước cổng nhà, tay ôm một con thạch sùng lớn làm bằng bông còn cầm thêm ly trà sữa, trò chuyện với một người đàn ông. Người kia có dáng người cao, gương mặt yêu nghiệt, đôi mắt tối như trời đêm, nụ cười và biểu cảm kia đều một mực chứa đựng tình ý. Lục Huy không vội xuống xe , chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm của hai người từ xa. Người đàn ông kia là....Trương Bảo- người đứng đầu của CIA mà ! Liếc sang Ninh Hoa , cô hình như gầy hơn một chút, nhưng thần sắc rất tốt, đôi mắt lấp lánh có hồn , nụ cười tự tin sinh động . Bỏ lại anh , cô thật sự sống tốt tới vậy sao?
'' Hoa Hoa a~ Sao không cho anh ở lại đây chớ? Đuổi anh về hoài dzạ?''
Ninh Hoa bất đắc dĩ che mặt , nhìn khuôn mặt nhe nhởn kia thật muốn đập mà.
''Ngày mai là phiên tòa quan trọng của anh và em đó , anh không định về nhà chuẩn bị sao?''
''Không lo, không lo. Với sự tài ba tuyệt đỉnh của hai luật sư cấp quốc tế này, vụ án nào cũng đơn giản. Anh chuẩn bị xong hết rồi. Thế nên....''
Biết ý nghĩ trong đầu hắn nên không để hắn nói hết câu , Ninh Hoa lập tức cắt ngang
''Dù có chuẩn bị xong cũng phải kiểm tra lại cho em . Anh muốn ở đây hôm nào cũng được , không phải hôm nay.''
''Ồ...''
Vẻ mặt nhe nhởn lập tức chuyển sang buồn thiu. Hắn hơi bíu môi uỷ khuất , tóc mái che đi đôi mắt đẹp mê người, nhìn vô cùng khả ái a~ Ninh Hoa bật cười , đưa tay véo má Trương Bảo mấy cái rồi đuổi hắn về.
''Thôi, về đi . Đi đường cẩn thận.''
''Ukm''
Đợi một lúc cũng đợi được người kia rời đi , trước khi chia tay còn ôm lấy Ninh Hoa một cái, Lục Huy vô thức đấm vào vô lăng, hơi mím môi, trong lòng phiền muộn đến có chút nhói lên.
''Ninh Hoa.''
Ninh Hoa không vội quay đầu, đứng bất động mấy giây , cho tới khi Lục Huy gọi thêm một tiếng.
''Ninh Hoa, là tôi.''
Thời khắc Ninh Hoa quay lại nhìn anh, nụ cười vẫn duy trì trên môi, nhưng so với nụ cười cô thể hiện cùng người đàn ông ban nãy rất khác biệt. Có lẽ cần thêm vài phần giả tạo cùng miễn cưỡng, khiến Lục Huy khó chịu vô cùng.
''Tôi đương nhiên biết là anh, đại thiếu gia. Không biết lần này đại thiếu gia lại tìm ra nơi ở của tôi rồi lái xe tới tận đây là có việc gì?''
2 năm kể từ khi họ ly hôn , không phải Lục Huy chưa từng đi tìm Ninh Hoa, không phải họ chưa từng gặp nhau. Nhưng cô vẫn như cũ, vô cùng kiên định. Hôm nay anh tìm thấy cô , ngày mai cô sẽ lập tức chuyển tới nơi khác, giống như Lục Huy là bệnh dịch mà Ninh Hoa muốn cật lực phòng tránh, không muốn tới gần, rũ bỏ mọi liên quan . Anh đơn giản chỉ là muốn tới thăm cô .
''Muốn tới xem cuộc sống của cô tệ hại như thế nào.''
Giọng Lục Huy trầm trầm vang lên , lạnh lùng, vô cảm. Rõ ràng đó không phải là những suy nghĩ trong thâm tâm của anh , không phải những điều anh muốn nói. Nhưng không biết vì sao khi nhớ lại cảnh cô và Trương Bảo ban nãy, tầm can cồn cào, không thể chịu đựng mà nói những lời tàn nhẫn.
''Cảm ơn đại thiếu gia quan tâm , tôi nhất định sẽ sống tốt hơn anh mong muốn.''
Ninh Hoa ở trước mặt anh , giống như trước kia mang một vẻ mặt bình tĩnh , chưa từng thay đổi, nhưng lại khiến người ta không đủ kiên nhẫn mà lại gần cô , chỉ sợ sẽ bị nhấn chìm vào đôi mắt như mặt hồ im lìm ấy. Anh chỉ muốn nói anh nhớ cô, mẹ anh cũng nhớ cô
''Chồng cũng đã có rồi, chỉ vừa mới ly hôn lại vẫn có thể đi tán tỉnh đàn ông khác. Ninh Hoa, cô đúng là làm cho tôi phải sáng mắt.''
Không, Lục Huy điên rồi. Đó đâu phải những lời anh nên nói.
''Đại thiếu gia muốn nói năm xưa là mắt mù rồi, nên mới lấy phải người như tôi , nhỉ?''
Lịch sự những lạnh lùng, Ninh Hoa vẫn như vậy, im lặng ẩn nhẫn . Thế nhưng xa cách muôn trùng là mối quan hệ giữa hai người họ, chính là cô ở hiện tại đối với Lục Huy. Anh lấy ra một tấm thiệp màu ngà, trên mặt thiệp in một bông hoa hồng đỏ nở rộ, thậm chí còn có cả hương thơm tỏa ra nhàn nhạt, thiết kế đẹp mắt trang nhã.
''Cuối tuần này A Nhi và Lục Dũng kết hôn, cô sẽ tới?''
''Rốt cuộc cũng là A Nhi nhờ đưa thiệp mừng, tôi lại còn tưởng do đại thiếu gia quan tâm tôi mà tìm đến, đang định mừng thầm cơ đấy.''
Ninh Hoa hơi cười, vươn tay nhận lấy tấm thiệp mời trên tay Lục Huy. Là anh muốn đến tìm cô có được hay không? Đưa thiệp mừng chỉ là cái cớ để cô không vì vậy mà ngày mai lại chạy tới nơi khác nữa. Lục Huy rốt cuộc đau lòng rồi, bị lời lẽ sắc lạnh như dao của cô làm cho đau lòng, nhưng vẻ mặt anh không hiện ra một tia cảm xúc, giọng nói càng lãnh đạm hơn.
''Ninh Hoa cô nghĩ nhiều rồi. Loại người vô tâm vô tình như cô , tôi sớm từ lâu đã không muốn liên quan nữa. Sao có thể tới tìm cô''
''Hay cho bốn chữ vô tâm vô tình. Cũng đúng, thân phận bèo bọt nhưnhư tôi thì lấy gì mà đa tình được như đại thiếu gia đây. Người đã gặp, thiệp đã giao. Xin lỗi, không tiễn.''
Ninh Hoa nói xong thì quay đầu bỏ vào nhà, đóng then cổng, không thèm nhìn lại Lục Huy lấy một cái. Lục Huy nhìn theo cô cho tới khi cửa chính phía trong cũng đã đóng lại , anh ngồi vào trong xe nhưng chưa vội rời đi, những ngón tay thon dài gõ nhịp trên vô lăng. Bất ngờ vung tay tự tát bản thân một cái , qua gương chiếu trước mặt, Lục Huy thấy được đôi mắt bất lực cùng khổ sở của bản thân. Tại sao Lục Huy mỗi lần đứng trước mặt Ninh Hoa đều trở thành kẻ mâu thuẫn như thế. Rõ ràng cần cô, lại phủi tay không cần. Rõ ràng muốn níu giữ cô , lại cao ngạo bỏ đi. Không, không phải anh không muốn , mà là có muốn cũng không có cách nào vãn hồi nữa. Cô ấy không yêu anh nữa , đã không yêu từ khi cô ấy quyết định rời đi . Vì vậy cuộc đời này của họ có lẽ được định là bỏ lỡ nhau. À không đúng, là anh bỏ lỡ cô rồi . Còn đối với Ninh Hoa, có anh hay không có anh trong cuộc đời cô chắc hẳn là không khác biệt. Điện thoại anh bỗng reo lên, Lục Huy bấm nút nghe.
''Không muốn tôi đốt nhà cậu thì lái xe tới đây!''
Giọng của Trương Bảo vang lên, thanh âm không lớn nhưng chứa đựng đầy những cảm xúc ngổn ngang, ức chế.
''Nơi nào?''
''Công viên SM''
Tắt máy, Lục Huy mở khóa xe, nhấn chân ga để chiếc xe rời đi, âm thanh động cơ cũng bị gió nuốt trọn. Cửa nhà chính sau giàn hoa từ từ mở ra , tấm thiệp vẫn còn cầm chặt trên tay, nhưng ánh mắt người thì mơ hồ trống rỗng, khóe mắt đỏ hoe.
''Nếu như anh đến tìm em một lần, đến tìm em chỉ đơn giản vì muốn gặp em thôi, mà không phải vì lý do gì khác ...thì thật tốt.''
Một đoạn duyên nợ, anh và cô kết hôn đơn giản chỉ vì giao ước của hai vị phu nhân hai gia đình. Họ ngay từ khi bắt đầu đã có ranh giới không tài nào vượt qua được như thế. Anh ấy không yêu cô, vĩnh viễn cũng chưa từng yêu. Còn nhớ khi ấy, trước ngày ly hôn của cô và anh, Lục phu nhân từ biệt thự Lục gia vội vã xông vào nhà riêng của cô,bóng tối bao phủ xung quanh chỉ thấy cô ngồi gọn trên ghế , đôi mắt vô hồn. Bà thở một hơi nhẹ nhõm, nhưng... Bà tiến lại , ngồi xuống sô pha ,gỡ đôi tay đang bám chặt đầu gối của cô ra, ôm lấy thân thể gầy gò ốm yếu, để cho cô tựa vào vai bà, nhẹ nhàng an ủi.
''Con gái ngoan, muốn khóc thì cứ khóc. Trước mặt ta có thể yếu đuối, ta nhất định sẽ bảo vệ cho con.''
Bàn tay cô ôm lấy bà , sự ấm áp này không khác gì tình thương của môt người mẹ dành cho con gái ruột của mình. Mẹ cô bỏ cô ra đi , nhưng ở đây cô vẫn còn một người mẹ nữa luôn sẵn sàng yêu thương cô , bảo vệ cô.
''Con ... xin lỗi''
''Con gái ngốc, xin lỗi gì chứ. Không sống được với nhau thì cứ hòa ly đi, trở về đây, con vẫn là con gái ngoan của ta.''
Cuối cùng giọt nước mắt của cô cũng rơi xuống, cô gào thét cả đêm , khóc đến tê tấm liệt phế , như muốn giải phóng tất cả uỷ khuất phải chịu đựng suốt bao năm qua.
Công viên SM
Trương Bảo ngồi trên ghế đá, tay đang run run gõ máy tính.
''Có chuyện gì?''
Lục Huy tiến đến bên cạnh hắn, lạnh giọng, thái độ vô cùng không tốt.
''Hôm nay đến gặp Ninh Hoa có chuyện gì?''
Hắn đã nhận ra có chiếc xe ô tô dừng gần đó, không cần nghĩ cũng biết là anh. Lục Huy nhướng mày, giọng điệu khinh thường
''Anh là cái thá gì mà tôi phải nói cho anh. Mà tới nơi mới thấy được đôi tình nhân các người, ĐẸP ĐÔI LẮM.''
Trương Bảo ngẩng đầu lên, con ngươi đen láy chứa đựng sự giễu cợt. Gõ vài cái trên máy tính rồi đưa nó cho Lục Huy.
''Xem xong thì cho tôi biết cảm nhận.''
Lục Huy ngờ vực ngồi xuống cạnh Trương Bảo, nhận lấy cái máy tính trên tay hắn, gõ enter. Trên màn hình hiện ra khuôn mặt Ninh Hoa. Cô mặc chiếc váy cô dâu trắng tinh, mặt đỏ bừng ngồi trên giường .
''Hôm nay là ngày cưới của mình đó. Khoe khoang xíu nha, chú rể của mình rất đẹp trai, rất phong độ a~''
Nhìn vẻ mặt ngây thơ bối rối, nụ cười trong sáng kia của cô, anh bất giác mỉm cười theo. Video thứ hai, vẫn là cô , nhưng vẻ mặt ban đầu đã không còn, thay vào đó là khuôn mặt buồn bã, đôi mắt đỏ hoe.
''Anh ấy vừa đưa một hợp đồng cho mình, biết là gì không? Hợp đồng hôn nhân đấy, tụi mình sẽ chỉ kết hôn trong hai năm, mà trong hai năm kết hôn...nước sông không phạm nước giếng, kiểu vậy đó. Không sao không sao, không cần anh ấy yêu mình, chỉ cần mình yêu anh ấy, sẽ có một ngày anh ấy nhận ra và đáp trả thôi mà.''
''Hôm nay là ngày thứ ba trong tuần anh ấy dẫn tình nhân về nhà, chắc anh ấy vẫn chưa quên được Lăng Tuyết. Không sao,chỉ là bạn gái cũ, với lại cô ấy cũng đã kết hôn rồi, ghen tuông gì chứ, thiệt là...''
Nói vậy thôi, nhưng Lục Huy vẫn thấy được sự xót xa trong đôi mắt của cô. Cô vẫn hay tự an ủi mình như vậy sao?
''Chúc mừng mình đi , hôm nay mình đã được bằng luật sư quốc tế đấy. Đi ăn mừng thôi , à à, phải gọi cho anh ấy mới được.''
''Lục Huy đáng chết, Lục Huy chết tiệt, rõ ràng hôm qua gọi anh ấy nói đang bận đừng làm phiền, thế mà lúc về anh ấy còn mắng mình,nói mình thiếu hơi đàn ông, còn... ''
Anh nhớ rồi, hôm đó Ninh Hoa gọi cho anh, chưa nghe cô ấy nói hết câu anh đã khó chịu kêu đừng làm phiền. Lúc về nhà không thấy Ninh Hoa đâu, độ bực bội tăng gấp đôi, lại còn thấy Trương Bảo đưa cô về nhà, hai người vô cùng vui vẻ, anh lập tức bùng nổ. Cô vừa bước vào nhà, anh liền lôi cô lên phòng, đè cô xuống giường . Lần đầu của cô ôn nhu không có, nhẹ nhàng không có, chỉ có đau đớn, máu cùng nước mắt.
Bao nhiêu video qua đi, cùng với bao nhiêu khung bậc cảm xúc của cô. Hai năm sống cùng anh, vui vẻ hạnh phúc ít, thê lương đau khổ nhiều. Bấm vào video cuối cùng, anh nhận ra, đây là hôm trước ngày ly hôn của anh và cô . Nếu nói mấy video trước còn có sự cố gắng, hi vọng thì video này, thật sự cạn kiệt hết rồi. Cô ngồi giữa đống đổ nát , ôm chặt lấy đầu gối , đây là tư thế mỗi khi cô cảm thấy thiếu an toàn.
''Anh ấy không tin mình, một lời cũng không cho mình nói. Mình thật sự mệt rồi... Nhận thức của mình đã sai rồi, tình cảm chỉ từ một phía, mãi mãi không có kết quả viên mãn. Hôm nay mình hỏi anh ấy rốt cuộc anh ấy từng yêu mình chưa, chỉ cần anh ấy nói đã từng thôi, nhất định mình sẽ ở lại, nhưng...anh ấy nói một chút cũng chưa từng . Mình nhận ra dù mình có yêu anh ấy sâu đậm hơn nữa, nhiều hơn nữa, thì cũng chỉ có vậy thôi... Là tự mình đa tình...Ước gì mình và anh ấy chưa từng gặp nhau, mình vẫn là cô sinh viên đại học luật, vẫn là tiểu thư vô lo vô nghĩ của Ninh gia. Anh vẫn là anh , là cậu thiếu niên của năm ấy, là đại thiếu gia tài giỏi, hào hoa, được đi bên cạnh người mình yêu đến trọn đời. Ước gì mình chưa từng động tâm thì tốt biết mấy. Không yêu sẽ chẳng khổ, không sâu đậm sẽ chẳng bi thương...Lục Huy, lần này là em sai, nhất định em sẽ sửa chữa sai lầm này. Không có em trong cuộc đời anh nữa , anh yên tâm nhé. Mong rằng không có em, anh sẽ tiếp tục sống hạnh phúc, tìm được người mình yêu sâu đậm rất khó, vì vậy khi tìm ra rồi thì giữ thật chặt nhé. Chúc anh hạnh phúc.''
Dòng nước mắt của anh không biết rơi xuống từ bao giờ. Hỏi anh còn yêu Lăng Tuyết không? Anh buông bỏ chấp niệm đó từ lâu rồi, người anh yêu từ lâu đã là cô, nhưng cái tâm khí cao ngạo không cho phép anh thừa nhận điều đó. Anh biết...anh sai rồi.
''Xin lỗi.''
Nghe từ này của anh, Trương Bảo ngồi bên cạnh rốt cuộc cũng nổi điên, anh ném máy tính trên tay Lục Huy xuống đất, túm lấy cổ áo anh.
Bốp!
''Mày là cái thá gì hả? Mày là ai mà khiến cô ấy phải khổ sở như vậy? ''
Túm lấy anh từ dưới đất lên, Trương Bảo tiếp tục nổi điên.
Bốp!
''Tối trước ngày ly hôn một ngày mày nói gì với cô ấy? Đồ lăng loạt, thiếu hơi đàn ông? Con mẹ nó, mày có biết tối đó chuyện gì xảy ra không?''
Tầm mắt Lục Huy mờ mịt, hỏi:
''Đã xảy ra chuyện gì?''
Trương Bảo gằn giọng.
''Mày dỏng tai lên mà nghe cho kĩ đây. Tối đó.....''
Trương Bảo không dám nghĩ, nếu như hôm ấy anh không đến kịp, liệu bây giờ còn được nhìn thấy cô nữa không.
***
8h tối , cô ngồi trên ghế sô pha đợi anh. Mọi ngày anh làm việc rất có quy tắc , thường 7h15 nhất định sẽ có mặt ở nhà, hôm nay là có việc gì mà về muộn vậy?
Điện thoại cô bỗng reo lên, số của người lạ, cô nhấc máy lên nghe.
''Alo, cô có phải là Ninh Hoa không?''
Giọng một người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia.
''Vâng''
''Chồng cô bị tai nạn giao thông hiện đang trong bệnh viện của chúng tôi.''
Điện thoại từ trong tay cô suýt rơi xuống, cô vội vàng định thần, hỏi.
''Ở bệnh viện nào ạ?''
''Bệnh viện ###''
Cô khoác vội áo dài vắt gần đó, chạy đi bắt taxi.
''Cô muốn đi đâu?''
''Bệnh viện ###''
Lái xe hơi nghi ngờ, bệnh viện đó không phải là một bệnh viện bỏ hoang sao? Một cô gái trẻ đến đó làm gì? Nhưng rồi ông vẫn cho xe chạy. Đến nơi, nhận ra đây là một bệnh viện cũ kĩ, gần giống như bị bỏ hoang, cô hơi nghi ngờ. Ninh Hoa rút điện thoại ra, bấm gọi cho Trương Bảo, cầu mong anh bắt máy.
''Alo, Ninh Hoa?''
''Trương Bảo, là em. Em đang ở bệnh viện ###, lát anh qua đón em được không?''
''... Khoan, Ninh Hoa, em ở bệnh viện đó làm gì?''
''Em nghe tin báo Lục Huy bị tai nạn đang ở đây.''
''Ninh Hoa, chỗ đó bị...''
''Tút...tút..tút''
Sao lại hết pin vào giờ này chứ, Ninh Hoa hơi lo nhưng cũng mặc kệ mà đi vào. Vừa bước vào, Ninh Hoa bất ngờ bị ai đó bịt miệng bằng khăn, trực tiếp ngất lịm đi.
Đến khi tỉnh lại, cô thấy hai tay và hai chân mình bị trói trên giường bệnh. Trước mặt là một người phụ nữ mặc váy đỏ, tóc hơi búi để một vài sợi rơi trên gương mặt diễm lệ . Cô ta....
''Chào, có quen tôi không?''
''Xin lỗi, không nhớ nổi.''
''Ồ mạnh miệng gớm, không hổ là nữ hoàng trong nghành luật sư, khí chất không ai sánh kịp.''
''Quá khen''
''Lục Huy đâu?''
Cô ta hơi nhướng mày, thái độ lả lơi.
''Đương nhiên là đang ở nhà của anh ấy rồi''
Nói chuyện tào lao với cô ta, Ninh Hoa vẫn là không nhịn được khó chịu.
''Tình Nhu cô rốt cuộc muốn gì?''
Tình Nhu tiến lại gần giường bệnh, bóp lấy cằm của cô , khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà trở nên méo mó, ác độc.
''Đơn giản lắm Ninh Hoa, muốn cô chết. Hơn nữa, phải chết trong đau đớn và nhục nhã. ''
Ninh Hoa nghe vậy hơi bất ngờ, lạnh giọng nói
''Tôi nhớ tôi và cô không thù không oán?''
''Đừng, đừng nói vậy Ninh Hoa, là có thù có oán . Tôi hỏi cô,cùng là phụ nữ cô có cái gì mà khiến cho Lục Huy phải lấy cô, quan tâm cô , khiến cho mẹ anh ấy một mực chọn cô làm con dâu? Cùng là luật sư, cô có cái gì mà khiến cho mọi người đều phải tung hô lên tận trời, kính để bái phục. Tôi, Tình Nhu này có gì không bằng cô? Chỉ vì sự tồn tại của cô mà khiến cho tôi bị lu mờ, bây giờ chỉ cần cô chết đi, tôi sẽ lại là tâm điểm của sự chú ý, tình yêu của anh ấy sẽ thuộc về một mình tôi.''
Ninh Hoa liếc nhìn Tình Nhu, cô ta thật sự không biết hay là cố tình nói vậy để châm chọc cô đây? Lục Huy yêu cô? Quan tâm cô? Cô có tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng ra.
''À , tôi quên mất, anh ấy đâu có yêu cô đâu. Vậy bây giờ tôi giết chết cô anh ấy chẳng những không quan tâm mà còn khen ngợi tôi ấy chứ. Cô nói, có phải không?''
Nếu không rơi vào tình trạng như bây giờ, Ninh Hoa sẽ đánh giá cao năng lực của Tình Nhu, thậm chí khi ly hôn còn định tác thành anh với Tình Nhu. Nhưng bây giờ nhìn lại, cô ta cũng não tàn không khác đám tình nhân của anh là bao. Ninh Hoa nhếch môi cười lạnh.
''Tình Nhu, cô có quên điều gì không? Tôi đường đường là thiếu phu nhân Lục gia, Lục Huy có không quan tâm cái chết của tôi nhưng còn Lục phu nhân. Cô nghĩ bà ấy sẽ để yên chuyện này? Hơn nữa, cô quên bạn thân tôi là luật sư Bảo?''
Tình Nhu hơi sững lại, cô ta có chút sợ hãi nhưng rồi lại bật cười lả lơi.
''Dù có phải chịu chết đau đớn, tôi vẫn cam tam tình nguyện. Bởi vì , cái chết nhục nhã sắp tới cô phải chịu là do tôi gây ra.''
Quay lưng lại với cô, Tình Nhu nói với những người ở ngoài.
''Cô ta , cho các người, chơi chán thì đem cô ta ...giết đi.''
Một đám người đàn ông theo đó tiến vào, Tình Nhu đóng cửa bên ngoài lại rồi bỏ đi. Đám đàn ông trong đó tên nào cũng đều đã tiêm thuốc kích thích, để xem cô chạy kiểu gì.
Bên trong phòng, mấy gã đàn ông như chó điên mà lao vào Ninh Hoa. Quần áo cô bị xé tả tơi, bọn chúng người thì hôn, người bóp eo bóp tay đến tím bấm, hằn rõ những dấu tay người, có tên động chạm vào nơi tư mật kia khiến cô càng hoảng sợ. Ninh Hoa cố gắng thoát khỏi mấy cái dây trói nhưng không thể , cô bất lực rơi nước mắt. Đời này của cô , hết thật rồi...
Ruỳnh !!!
Cánh cửa bị đạp bung ra , tiếng động lớn khiến mọi hành động trong phòng dừng lại. Trương Bảo thấy cảnh tượng trong phòng, mắt lập tức hóa đỏ ngầu, xông đến túm lấy tên gần đó, đấm hắn một quyền đến gãy mũi. Mấy tên tiếp theo cũng bị hắn đánh cho bán sống bán chết. Xử lí xong bọn người kia , hắn tiến đến cạnh giường cởi dây trói cho cô. Thấy cô sợ hãi không đi được, Trương Bảo cởi áo khoác ngoài của mình ra cho cô mặc, bế cô ra xe . Vào trong xe , Ninh Hoa ôm chặt lấy Trương Bảo, chuyện vừa rồi xảy ra dù có can đảm cỡ nào cũng đều hoảng sợ, cô cũng không ngoại lệ. Nhìn cô lúc này, Trương Bảo thề với lòng, kẻ nào gây ra chuyện này nhất định chết không yên ổn. Hắn ôn nhu ôm lấy cô, tay còn lại xoa xoa đầu cô như an ủi.
''Yên tâm, có anh ở đây, không ai làm hại được em.''
Đợi một lúc tâm trạng mới ổn định, cô buông hắn ra, lau đi nước mắt trên mặt, cố nặn ra nụ cười ,nói.
''Đưa em đi mua quần áo mới''
Trương Bảo hiểu ý cô, nhấn chân ga , đưa cô đến chợ đêm gần đó. Ninh Hoa chọn đại một bộ quần áo bình thường, rồi nhờ Trương Bảo chở về nhà . Bước xuống xe , Ninh Hoa đang chuẩn bị vào nhà thì Trương Bảo gọi cô lại , đưa tay lên xoa đầu cô. Biết hắn lo lắng, cô liền mỉm cười ôm lấy hắn.
''Trương Bảo, hôm nay cảm ơn anh.''
Hành động bình thường này của cô và hắn rơi vào tầm mắt của ai kia đứng gần đó . Hôm nay đáng lẽ anh về nhà sớm, nhưng không hiểu sao xe lại bị hỏng động cơ , về tới nhà thì gần 10h tối. Trong nhà điện và tivi vẫn bật , chỉ là không thấy cô đâu, lên phòng ngủ tìm cũng không có , lấy điện thoại ra gọi thì không liên lạc được khiến anh rất lo lắng. Ngồi đợi đến hơn 12h đêm mới thấy cô về , đã thế còn đi cùng Trương Bảo, sự lo lắng lập tức biến mất. Đợi cô đi vào nhà thì thấy cô chập chững bước qua mình, anh liền khó chịu mà hỏi.
''Cô đi đâu mà giờ này mới về?''
Ninh Hoa hiện giờ không dám đối mặt với anh , sợ anh nhận ra điều bất thường, vừa đi vừa trả lời.
'' Hôm nay tôi rất mệt, không muốn cãi nhau với anh.''
Lục Huy ngẩng đầu lên nhìn thì thấy môi cô sưng đỏ , hình như còn chảy máu, những suy diễn trong đầu anh lần lượt hiện ra. Anh nổi điên quát lớn khiến cho Trương Bảo ở ngoài cũng nghe được .
''Loại phụ nữ lăng loạt như cô đúng là thiếu hơi đàn ông thì không chịu được mà.''
Không đợi cô nói thêm câu nào, anh liền kéo tay cô lên phòng, ném cô xuống giường. Kéo bung cúc áo cô ra thì thấy những vết tay tím in hằn trên eo, máu nóng dồn lên não, anh áp môi anh lên môi cô, mạnh bạo ngấu nghiến, hai bàn tay di chuyển khắp thân thể cô. Ninh Hoa vừa mới suýt bị cưỡng bức, gặp trường hợp này liền buồn nôn , đẩy mạnh anh ra chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thấy cảnh này, Lục Huy câu môi lên chua xót, anh giễu cợt.
''Sao? Làm với thằng đó thoải mái hơn, sướng hơn , nên giờ làm với tôi liền buồn nôn. Nếu đã thấy tôi ghê tởm, thì bây giờ tôi cũng sẽ cho cô thấy tôi ghê tởm được tới mức nào.''
Anh mạnh bạo lôi cô ra khỏi nhà vệ sinh, đè cô xuống giường, không có dạo đầu mà trực tiếp đâm vào, cô giãy giụa đau đớn nhưng anh vẫn mặc kệ( không biết viết H nên không viết được, mọi người thông cảm giùm). Làm xong việc , Lục Huy cài cúc áo sơ mi đứng dậy. Đang định rời đi thì Ninh Hoa ngồi trên giường, khàn giọng hỏi.
''Lục Huy, anh...từng yêu em chưa, từng động tâm với em chưa?''
Anh rất muốn trả lời:'' Rồi, tôi yêu em mất rồi. '' nhưng vẫn là không thể.
'' Ninh Hoa , đây là lần cuối tôi nói với cô. Tôi chưa từng yêu cô dù chỉ một chút.''
Giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, Ninh Hoa ơi là Ninh Hoa, đến cuối cùng mày còn hi vọng điều gì chứ? Cố gắng bao nhiêu năm nay đến cuối cùng mày vẫn thất bại, cô mệt rồi, bất lực rồi, không còn sức lực để chạy theo tình yêu không kết quả này nữa.
''Vậy....ly hôn đi. Dù gì cũng hết hai năm, chúng ta cũng không có tình cảm , vậy ly hôn đi.''
''Được, ly hôn .''
Lục Huy bỏ ra ngoài để mặc cô ở trong phòng. Ninh Hoa mặc quần áo bước xuống giường, cô khua tay đập loạn , tất cả đồ trong phòng đều bị cô đập vỡ nát , trừ tấm ảnh cưới của hai người. Lấy cái máy quay cất trong tủ quần áo ra, cô ngồi tâm sự với nó . Người khác thường sẽ viết nhật ký, nhưng cô dùng máy quay , có thể chỉ là do sở thích. Tâm sự một hồi, cũng đã sáng sớm, cô tắt máy quay, chập chững bước về phía tủ quần áo , lấy vali thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
***
''Lục Huy, tôi hỏi cậu , cậu rốt cuộc vì cái gì mà hành hạ cô ấy khổ sở vậy?''
''Lục Huy, tôi lại hỏi cậu , nếu không yêu cô ấy , tại sao hết lần này đến lần khác cho cô ấy hi vọng rồi lại khiến cô ấy tuyệt vọng? Không yêu cô ấy tại sao lại cứ đi tìm cô ấy, làm phiền cô ấy. Cậu đây là muốn gì?''
''Cậu nhớ không? Tôi đã từng cảnh cáo cậu , nếu như cậu còn đối xử tệ với em ấy, tôi sẽ trực tiếp mang em ấy đi . Và cậu nói với tôi như thế nào? Nếu anh thích thì cứ việc mang đi. Câu nói tuyệt tình này của cậu người ngoài như tôi nghe còn xót thì cậu có từng nghĩ đến cảm nhận của cô ấy chưa? Lục Huy, cậu hay lắm. Cậu còn khốn nạn hơn những gì tôi tưởng tượng đấy.''
Trương Bảo túm lấy Lục Huy, mỗi lần nói đều hạ xuống một nắm đấm. Người con gái hắn yêu, hết lần này tới lần khác bị giày vò, nhục nhã vì một người đàn ông khác , hết lần này tới lần khác đau đớn khổ sở vì người đó, mà hắn chỉ có thể đứng nhìn.
''Lục Huy, cái gì cậu cũng biết, tại sao chuyện của cô ấy cậu không biết? Một tên ngu ngốc như cậu, đến tình nhân cũng quản không nổi, làm thế nào mà sở hữu cả một tập đoàn lớn , sở hữu cả một bang phái lớn ở Hắc Bang vậy? ''
Lục Huy mặc cho Trương Bảo phát tiết, hắn nói đúng, anh chính là một thằng ngu, ngu từ đầu tới cuối. Trương Bảo chuẩn bị đập thêm một trận nữa thì Lục Huy bật nói
''Trương Bảo, tôi yêu em ấy , tôi yêu Ninh Hoa.''
Trương Bảo dừng động tác lại, nghe được câu nói này, dù là câu hắn mong muốn được nghe từ nãy giờ, nhưng khi nghe rồi, trong lòng vẫn là rất đau.
''Cho nên muốn tôi buông tay em ấy, nhường cho cậu?''
Lục Huy nhíu mày, khó chịu phản bác.
''Ninh Hoa không phải đồ vật mà nhường.''
''Muốn gì nhanh nói''
''Tôi biết tôi sai , lần này hãy để tôi sửa sai. Từ giờ tới cuối đời , người Lục Huy này yêu sẽ chỉ có Ninh Hoa. Tôi thề sẽ không để em ấy chịu ấm ức, đau khổ nữa.''
Trương Bảo khinh bỉ nhìn Lục Huy, sẵng giọng.
''Câu này đi nói với Ninh Hoa , đừng nói với tôi.''
Nghe được câu này, hai mắt Lục Huy sáng lên, giọng điệu có phần mừng rỡ.
''Vậy là....anh đồng ý ?''
''Yêu cậu hay không là do Ninh Hoa quyết định, tôi chỉ đồng ý là không nhúng tay vào, giữ vững vị trí anh trai trong lòng em ấy thôi. Nhưng mà...''
Đôi mắt Trương Bảo lóe lên tinh quang sắc nhọn, túm lấy cổ áo Lục Huy, giọng điệu đầy đe dọa.
''Cậu mà làm cho em ấy rơi một giọt nước mắt nữa thôi thì tôi đây thề sẽ để cho cậu sống không được chết không yên đâu. Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cậu, có lần sau thì dù em ấy còn yêu cậu nhiều thế nào tôi cũng sẽ mang em ấy rời đi.''
''Được''
Trương Bảo nói xong liền buông cổ áo Lục Huy ra, đi tới gần cái máy tính nằm yên trên mặt đất , rút USB ra đúc vào túi áo rồi bước đi. Như nhớ ra điều gì, hắn quay đầu lại nói với anh.
''Chuyện của Tình Nhu tôi đã xử lý xong rồi, việc của cậu bây giờ là tìm cách để em ấy về bên cậu đi.''
Quay lưng bỏ đi, hắn không biết quyết định lần này là đúng hay sai nữa. Thời gian qua, hắn biết cô ấy vẫn còn yêu người kia rất nhiều, hắn nghĩ chỉ cần có thời gian cô nhất định sẽ quên , nhưng hắn sai mất rồi.
''Ninh Hoa, tôi chúc phúc cho em , nếu như tên đó đối xử không tốt với em , thì quay về bên tôi. Tôi nhất định vẫn chờ em.''
Ngày cưới của A Nhi và Lục Dũng...
Ở trong phòng tiệc cưới, cô dâu chú rể cùng nhau đi chúc rượu cho mọi người, khung cảnh đôi lứa xứng đôi vạn phần đẹp đẽ thì ở bên ngoài...
Ninh Hoa vô tình gặp Lục Huy, đến một cái liếc mắt cũng không cho anh, nâng chân định lập tức rời đi, có điều chưa tới hai bước, cánh tay đã bị đối phương bắt lấy, tuy không dùng sức nhưng lực đạo vững vàng, hoàn toàn không cho cô gạt ra.
''Lục Huy, anh đây là muốn làm gì?''
Người kia không nói chỉ hôn, một đường chuẩn xác, độc chiếm môi cô, bá đạo xâm nhập. Ninh Hoa kinh ngạc mở lớn hai mắt, nhất thời đơ người không kịp phản ứng. Môi bị hôn đến hơi đau mới phản kháng đẩy Lục Huy ra, ho khù khụ liền vài tiếng , Ninh Hoa rốt cuộc không giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng xa cách thường thấy nữa, đôi mắt nổi sóng.
''Lục Huy, anh đừng có mà quá đáng.''
''Quá đáng? Tôi thế nào mà quá đáng? Tôi hôn vợ mình là quá đáng.''
Lục Huy cười trầm một tiếng, Ninh Hoa lần thứ hai quên mất phản ứng. Người này vì sao mới đây lại biến thành con người khác như vậy. Lục Huy bình thường kiệm lời, cẩn trọng, là kiểu người kính trên nhường dưới, coi trọng liêm sỉ. Thế mà hiện tại anh cưỡng hôn cô, lời nói cao ngạo tản ra mùi vị cường ngạnh, còn có chút vô liêm sỉ.
''Anh...Anh...''
Ninh Hoa anh anh nửa ngày cũng không phun được lời nào, đưa tay lau môi mình, vẻ mặt ghét bỏ cực độ.
''Đại thiếu gia, thỉnh anh tự trọng. Còn vị trí vợ anh tôi thật sự không dám nhận, mong anh trao cho người khác, chúng ta đã ly hôn rồi''.
Lục Huy không giận mà cười, nhún nhún vai.
''Ly hôn rồi thì kết hôn lại. Không phải em gọi tôi là đại thiếu gia sao ,em lấy gì phản kháng tôi?''
Ninh Hoa hừ lạnh khinh thường, không thèm đáp trả, chỉ lạnh lùng quay người bỏ đi. Phía sau Lục Huy còn rất tốt bụng bồi thêm một câu khiến cô suýt thổ huyết.
''Ninh Hoa, thứ tôi muốn tôi sẽ tự đoạt lấy, em đừng hòng chạy loạn.''
Hiện tại Ninh Hoa không hiểu sâu xa ý tứ trong lời nói của đối phương, càng không hiểu sao một thời gian dài sau đó lại bị ai kia mặt dày đeo bám . Không yêu cô, vậy muốn mang cô về nhà làm đồ trang trí hay gì??? Rất lâu sau này rốt cuộc cũng biết, Lục Huy trong lúc vò đầu bứt tai mắc kẹt ở đường nhân duyên , được hai ông bạn tốt nào đó, mỗi người bồi một câu.
Lục Dũng:'' Không cho hôn thì cưỡng hôn , không cho theo thì phải đuổi.''
Anh Quân:'' Vác lên vai, ném lên giường''
Ninh Hoa đau đầu , thực sự chỉ muốn đem hai con cẩu FA này ra đập.
''Hai người có phải FA lâu quá nên não có vấn đề không? Hiến kế cái khi khô!!!''
Chính vì hai câu này của bọn họ mà khiến Ninh Hoa cô bị phá đến phiền, tiết tháo đều mất, không những vậy còn còn... CMN....3...3 năm hai đứa!!!