Trước đây khi còn trẻ, cô ấy rất tin vào tình yêu cho rằng yêu đương sẽ ngọt ngào chỉ cần hai người gần nhau tình cảm sẽ ngày càng bền chặt.
Thế nhưng một thời gian sau, cô ấy lại nhận ra: có lẽ gần nhau chưa phải là thứ thiết yếu nhất để tình cảm của cô ngày càng tiến bộ hơn. Bởi vì ở chung một chỗ, hai người bắt đầu phát sinh những xung đột nhỏ trong cuộc sống rồi từ đó những cuộc cải vả xuất hiện mâu thuẫn của cả hai ngày càng lớn.
Cô ấy hỏi anh:
"Anh thật yêu em sao?"
Chàng trai nói.
" Anh yêu em. Trước đây thì đúng là vậy nhưng hiện tại anh nhận ra, em không còn như lúc trước..."
"Anh có ý gì?"_ Cô gái tức giận cô cảm thấy chính bản thân luôn là người nổ lực nhất để dùy trì tình cảm của cả hai.
"Không, em đã thay đổi"_ Chàng trai vươn tay chạm lên mái tóc đen bóng của cô gái. Cô gạt tay anh ra vẻ mặt tức giận sau đó cô lại giật mình hoảng hốt bởi chính hành động của mình.
Từ khi nào cô trở nên nóng nảy mất kiểm soát như vậy?
"Em trở thành cô gái thích kiểm soát mọi thứ"
"Em quản lí anh không phải vì yêu anh sao?"
"Không phải những việc em làm là muốn tốt cho chúng ta sao?"_ Cô gào lên so với trước đây hoàn toàn không giống.
Chàng trai ôm lấy cô, anh không mở lời chỉ yên lặng là ôm lấy, cho cô sự bao dung cùng che chở mà anh có. Cô gái an tĩnh, lòng ngực ấm áp của anh tựa như tình đầu thời niên thiếu vừa ấm vừa trong sáng đơn thuần.
"Em không cần thay đổi"_ Chàng trai dịu giọng "Như trước đây không phải tốt sao? Em cứ làm những gì em muốn không cần ngượng ép bản thân phải trở thành khuôn mẫu của ai khác. Em thích mang giày thể thao vậy cứ mang giày thể thao đi không cần phải đi khập khiễng trên đôi cao gót. Em muốn mặc áo phông trắng cùng quần jean vậy thì cứ mặc không cần để ý người khác chê khen...Anh chấp nhận em như vậy tùy tiện lại đơn thuần cho dù không xinh đẹp trong mắt mọi người nhưng với anh thì khác. Anh thật lòng yêu em cho nên nếu muốn thay đổi người đó phải là anh"
"Anh phải quan tâm em nhiều thêm một chút. Dịu dàng với em thêm một chút. Cùng em đi dạo thêm một chút. Mang em đi du lịch nhiều thêm chút nữa... Em phải hiểu rằng tình cảm chân thành sẽ không vì bất cứ điều gì mà ảnh hưởng đến chúng ta"
"Cho nên thỏa thuận nhé chúng ta cùng cố gắn"
Cô gái lau nước mắt từ trong lòng anh đứng dậy. Cô vứt bỏ đôi cao gót dưới chân bởi vì muốn yêu kiều một chút cô đã nhịn đau mỗi ngày điều mang nó. Cô lau son trên miệng, buột lại tóc thay bộ quần áo mà cô thích mặc nhất trở lại trước mặt anh.
Cô mỉm cười vươn tay.
"Em chấp nhận thỏa thuận giữa chúng ta"
"Yêu anh nhiều thêm một chút"