Tôi là một con người kì lạ có lẽ vì tôi không giống như bao người khác, tôi sống rất nội tâm . Mỗi ngày đối với tôi đều tẻ nhạt như nhau bởi cuộc đời tôi chỉ xoay quanh việc đi học và đi làm thêm. Suốt 4 năm đại học tôi chả có nỗi một đứa bạn thân nào . Mà dù sao tôi cũng quen rồi vì từ tiểu học đến giờ tôi có thân ai đâu nếucó thì cũng bỏ chơi tôi hết cả rồi . Từ lúc vào lớp một ai cũng nhìn tôi với ánh mắt kì dị bởi không như những đứa trẻ khác, tôi chỉ thích làm những thí nghiệm . Chà, việc đó đúng là kì lạ khi một đứa trẻ 6 tuổi như tôi có sở thích như thế . Từ đó, tôi luôn chỉ biết chăm chăm vào những thí nghiệm của mình cũng vì đó mà ngày càng nhiều người xa lánh tôi hơn . Nhưng có lẽ ông trời vẫn thương cái số phận nhỏ bé của tôi, cho tôi gặp cô gái ấy, mối tình đầu của tôi . Cô ấy là một người có thân hình thon nhỏ, đôi vai hơi gầy và khuông mặt trái xoan dài. Cô gái ấy vẻ ngoài đều giống các cô gái khác chỉ có điều mắt cô ấy màu xanh đen, có pha chút tím. Quả đúng thật là một người kì lạ, ngay cả những điều cô ấy làm cũng vậy. Chúng tôi gặp nhau tại một vùng thôn quê, ngày đó tôi về thăm bà mình thì gặp cô ấy . Nghe bà tôi bảo rằng người con gái đó là trẻ mồ côi bị cha mẹ vứt ở bãi rác , vì thương tình nên bà con ở đây đã nhận nuôi con bé , chăm sóc tử tế cho nó. Nhưng lên 10 mắt cô ấy thật khác biệt. Từ lúc đó, mọi người ai cũng xa lánh cô gái ấy. Nhưng đu như thế
, người con gái này vẫn luôn giúp đỡ, vui vẻ, hòa đồng với người khác. Từ lúc gặp cô gái này, tôi đã thay đổi hoàn toàn cách sống, không chỉ biết chăm chăm vào công việc của mình nữa . Người ngoài cũng không còn cảm thấy tôi kì dị.
Cô ấy phải chăng là một vì sao mai - ngôi sao mang ánh sáng chiếu rọi tương lai