Buông cuốn sách xuống đầu giường, Lương với tay bật điện thoại lên để xem giờ. 10h30' rồi mà sao nay điện thoại của Lương im thế nhỉ? Anh ấy đi đâu nhỉ? Anh bận gì chăng? Hay anh ấy không còn thích nhắn tin với Lương nữa? Hay anh ấy có ai đó rồi? Hay...? Hay...? Một mớ câu hỏi hoài nghi khiến đầu óc Lương trở nên lộn xộn.
Anh là bạn thân của anh trai Lương, trước đây vẫn thường qua lại nhà Lương chơi. Anh ấy hiền như đất, toàn bị mấy chị bạn trong nhóm bắt nạt. Lương nhớ, có lần anh đang ở nhà Lương thì bị một chị trong nhóm rất" bồ kết" đến tận nơi tìm. Tránh mặt chị kia, lúng ta lúng túng thế nào, anh chui tọt vào phòng của Lương, chốt chặt cửa. Lương đang ngồi học bài, giật bắn cả mình. Thấy Lương đang định hỏi điều gì, anh nhanh như cắt, lấy tay che miệng Lương, ra dấu không được nói gì. Lúc chị ấy về, Lương hỏi:
-Sao anh được chị xinh như thế yêu mà còn kiêu không yêu người ta?
Anh gí gí ngón tay vào chán Lương:
- Trẻ con, hỏi lung tung, lo mà học đi.
Hồi ấy, Lương đang học lớp 5, kém anh đến 7 tuổi, nên anh luôn coi Lương là" trẻ con vắt mũi chưa sạch" . Rồi bẵng đi bao năm, anh trai Lương và anh ấy vào đại học, mỗi người một công một việc, không thường xuyên gặp nhau. Nghe anh trai Lương nói, anh ấy đi du học ở nước ngoài, thi thoảng hai người có alo hoặc hỏi thăm nhau qua Facebook.
Anh trai Lương cưới vợ, không thấy anh ấy về. Nghe anh trai của Lương bảo, công việc của anh ấy bên nước ngoài khá ổn định nên anh ấy chưa muốn về Việt Nam. Kí ức của Lương về anh chỉ có vậy.
... Bữa ấy, vào độ tháng 11 âm lịch, Lương đang sắp xếp lại mấy cây cảnh, lúi húi nhặt lá cây đào ở góc sân để canh cho hoa nở đúng Tết thì giật mình có tiếng bước chân đằng sau. Lương ngẩng lên nhìn, thấy quen quen. Anh ấy cũng nhìn Lương, ngỡ ngàng không kém. Sau một phút định thần, cả hai nhận ra nhau. Lương nhảy cẫng, hét to như một đứa trẻ:
- Anh Thiện!
Còn anh, ôm chầm lấy Lương nhấc bổng lên:
- Nhóc con! Lớn thế này rồi á?
Anh sống bao năm ở nước ngoài nên cử chỉ ấy đối với anh có lẽ là bình thường nhưng với Lương, đó là một" chuyện không hề nhỏ" . Lúc anh ấy đặt chân Lương chạm đất, mặt Lương đỏ bừng, run bắn, bối rối. Anh chợt nhận ra, thanh minh:
- Xin lỗi em! Tại anh mừng quá. Hồi anh đi, nhóc còn bé như cái kẹo ấy nhỉ? Giờ anh không nhận ra luôn!
- Em lấy chồng đến nơi, còn nhóc nhiếc gì nữa trời! - Lương hài hước trêu anh.
Cả hai cười vang góc sân.
Sự xuất hiện của anh khiến cả nhà Lương rộn ràng hẳn lên. Hai đứa con anh trai Lương cứ bám diết lấy chú Thiện. Chuyện xưa, chuyện nay, biết bao nhiêu là điều để nhắc nhở. Anh bảo, lần này anh về nước được hai tháng, có thời gian mới đi thăm hỏi, gặp gỡ bạn bè được. Bố Lương trêu:
- 30, 31 tuổi rồi, anh không lấy vợ đi, đầu hai thứ tóc đến nơi.
Anh đùa lại:
- Dịp này con về nước, bác tìm vợ cho con, bác bảo cưới cô nào, con cưới ngay cô đó, chứ mẹ con giục hoài làm con đau hết cả đầu.
Bố Lương thật thà:
Ối dồi, bạn con Lương còn một rổ chưa chồng, đứa nào cũng ngoan ngoãn, trẻ trung, công ăn việc làm ổn định. Bảo nó giới thiệu cho một đứa.
Lương nghe bố nhắc đến tên mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gớm, mấy đứa bạn của Lương mà gặp anh có mà chúng nó" quăng bả" ngay ấy chứ- Lương nghĩ thầm trong bụng.
Lạ ghê, kể từ hôm gặp lại, sau cái ôm với vòng xoay của anh, hễ có dịp bốn mắt chạm nhau là cả anh và Lương đều bối rối. Lương hay lén nhìn anh nói chuyện với mọi người, trong đầu nghĩ ngợi mông lung. Sau lần đó, thêm vài lần Thiện qua nhà Lương chơi. Có lần, tranh thủ vắng người, Thiện bảo:
- Nhóc! Cho anh số điện thoại, có gì anh nhờ làm mối cho anh.
Lương đọc số điện thoại mà tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cái tin đầu tiên Thiện nhắn cho Lương: " Để ý hộ anh xem có cô bạn nào được 80% của em, làm mối cho anh nhé! Anh đang ế quá! " . " Ok, anh làm mối cho em, để trả ơn anh, em sẽ kiếm cho anh 1 cô bạn tốt nhất của em. Thế là hòa nhé! " .
3 tháng rồi Lương và Thiện tin qua, tin lại. Thiện đã trở lại Singapore được hơn 2 tháng. Hầu như không có ngày nào họ không nhắn tin cho nhau. Lâu dần thành quen, Lương như" nghiện" , một ngày không nhận được tin nhắn của Thiện, cô như thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Có lần Lương ướm xa ướm gần: " Em chọn được người cho anh rồi đấy! Em nghĩ là hợp với anh" . Thiện nhắn lại: " Sao em biết tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh mà đã nói hợp? Anh chọn bạn đời chứ không chọn bạn gái để yêu đương đâu nhé! " . Lương im lặng, không nhắn tin lại. Chờ mãi vẫn thấy Lương im lặng, Thiện lại nhắn: " Anh tìm được người con gái của anh rồi. Người đó em cũng biết rõ. Em đoán đi! " . Lương vẫn im lặng, Thiện lại gửi tin nhắn: " Anh yêu em mất rồi! Yêu từ hôm đầu gặp lại em!" ...
Lương vẫn dè dặt, ý nhị mỗi lần nhắn tin cho Thiện. Cô không thể tưởng tượng được một ngày nào đó, cô lại nhận lời tỏ tình qua tin nhắn điện thoại.
Kể từ hôm Thiện tỏ tình, đã mấy lần thiện gọi Facetime nhưng Lương bảo, cô chưa sẵn sàng để" mặt đối mặt" với Thiện. Lương hứa sẽ chủ động gọi điện thoại hình ảnh cho Thiện vào một ngày đặc biệt.
Lúc sáng, thấy Thiện nhắn hôm nay anh đi công tác, tối muộn mới về. Anh sẽ liên lạc với Lương khi trở về thành phố. Vậy mà đợi hoài, đợi mãi...
Đồng hồ điểm gần 12 giờ khuya mà Lương thắc thỏm không sao ngủ được. Cả nhà Lương, cả anh trai Lương, chưa ai biết chuyện của cô và Thiện. Lương ngập ngừng, cứ mở điện thoại rồi lại tắt điện thoại. Cuối cùng, cô cũng mạnh dạn gửi đi một tin nhắn cho Thiện: " Em nhớ anh! " .