Chào tôi là Vương Khải Lân. Năm nay tôi tròn 73 tuổi. Tôi thường kể nhưng câu chuyện về cuộc đời mình cho các cháu bên nhà hàng xóm và cháu tôi. Hôm nay tôi sẽ kể về một phần có thật trong thanh xuân tôi, mà tôi đã từng ngỡ như đó là câu chuyện.
Quay về 41 năm trước
Lúc này tôi 32 tuổi tôi đã kết hôn được 2 năm nhưng lại nhờ nhà vợ. Đó là lí dó tôi hay bị đồng nghiệp trêu chọc, tôi đã nhiều lần muốn nói với đồng nghiệp là nhà vợ tôi rất lạ. Nhưng mỗi lần muốn nói thì lại có chuyện gì đó cắt ngang, sau đó tôi suy nghĩ lại có nói thì chắc gì đã tin. Nên tôi gác lại chuyện này một bên, nhưng... Đó có lẽ là sai lầm lớn nhất của tôi.
Vợ chồng chúng tôi mặc dù đã kết hôn được hai năm. Nhưng chưa có nỗi đứa con nào cả. Tôi đã cố nhiều lần bàn với vợ tôi, nhưng hầu như cô ấy đều tránh mặt tôi. Ở nhà mẹ vợ tôi có căn phòng rất lạ. Nó rất dơ bẩn, nó có một cái cửa sổ rất to, ở chính giữa căn phòng và bên mép phải có một con ngụa gỗ nhỏ. Dù nhà có người và căn phòng rất to, nhưng hầu như không ai thèm dọn căn phòng đó cả, kể cả cô giúp việc. Khi tôi hỏi thì cô ta nói vợ tôi dặ. không được dọn căn phòng đó. Nếu mọi việc dừng lại như thế thì không sao. Nhưng... Tôi đã đề ý là các vị khách đến nhà, thì họ đều được dẫn tới căn phòng đó và không bao giờ thấy họ ra ngoài.
Một buổi tối nọ, tôi đang định cất tiếng hỏi lí do thi thì chuông cửa reo lên mọi người nghe thấy thì không quan tâm đến tôi nữa... Sau đó anh vợ tôi ra ngoài mở cửa. Lúc đó tôi cũng thắc mắc tại sao tối thế rồi cơ mà. Một hình bóng quen thuộc bước vào. Là chú tôi.. Chú tôi là cảnh sát ưu tú là chuyên gia tìm các vụ mất tích hay là vụ giết người.
End p1