Hôm nay Tiêu Chiến về nhà với bộ dáng giận dỗi , chỉ kịp chào ba mẹ xong chạy lên lầu đóng cửa , cơm cũng không ăn .
___ Có chuyện gì vậy nhỉ ?____
Chỉ là hôm nay ở trường có tiết mục văn nghệ, Thầy cô sắp xếp Nhất Bác phải nhảy với một tiểu muội muội
Nhưng khi nhảy với nhau, con nhóc kia chỉ chăm chú nhìn Vương Nhất Bác còn anh thì đành phải miễn cưỡng giữ lấy eo em ấy. Tiêu Chiến nhìn thấy cái bộ dạng của tiểu muội muội ấy thì phát ghét, hậm hực bỏ về trước .Không đợi Nhất Bác về chung.
-------------------------------
* 1 lúc sau *
Cái bóng dáng quen thuộc của Vương Nhất Bác lấp ló sau cửa phòng của Tiêu Chiến.
Đàn anh Nhất Bác không nói gì liền mở cửa phòng rồi nhảy lên giường nằm ôm lấy người kia đang quay hậm hực nằm sấp xuống gối !
_____________________
Biết cái vòng tay ấy là của ai , Tiêu Chiến liền gỡ bỏ xuống nhưng không được !
- Anh đến đây làm gì
- Em giận anh đấy à? (Nhất Bác trêu chọc thỏ con đang trong lòng cậu không quên lấy bàn tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến )
- Không nghe có nghĩa là không biết gì hết.
- Em nói xạo nha!
- Anh đã nói là chỉ miễn cưỡng tương tác thôi mà , ngoài ra cũng có làm gì đâu ? Hoàn toàn không có 1 chút tình cảm gì cả .
- Ai bảo anh đẹp trai, nhảy giỏi, chơi thể thao tốt? Để giờ em phải chịu khổ như vầy ?
Tiêu Chiến tiện tay đấm vào ngực Vương nhất Bác một cái rõ đau.
- Này này , đau đấy nhé, em cũng vậy mà sao lại nói mỗi mình anh?
- Em làm cái gì?
- Cũng tại em xinh trai quá nên suốt ngày mấy học tỷ muội khối trên khối dưới viết thư tỏ tình ? Lần nào anh cũng phải xuống tận lớp em để giám sát.
- Hứ !!!!!
- Nhưng mà…anh vẫn thương em nhất !
Nhìn cái bộ dạng đáng yêu này Nhất Bác chỉ muốn đêm Tiêu Chiến về nhà.... rồi giấu đi.
- Anh thì không nhận được thư tỏ tình chắc ?
Thôi anh xin lỗi mà ! Hòa nha, đừng giận anh nữa được không ? Vương Nhất Bác tiện tay nhéo má Tiêu thỏ một cái.
- Không, không hòa !
Dù biết bản thân đã hết dỗi từ bao giờ nhưng Tiêu thỏ muốn trêu đùa Nhất Bác một chút.
- Vậy…anh nói điều này sẽ làm em nguôi giận liền luôn.
- Ừm....
Ghé vào tai Tiêu Chiến , anh nói ba từ rõ ràng với tông giọng nhẹ nhàng trầm ấm nhất !
“Anh yêu em”.
- Xì, nói điều ai cũng biết.
_______________________
Hôm nay là ngày Tiêu Chiến rủ Vương Nhất Bác đi chơi . Tiêu Chiến đang mải ăn kem mà Nhất Bác vừa mua cho từ xe kem trái cây hồi nãy thì anh tự dưng quay sang hỏi cậu.
- Nè, em có mệt không ?
- Hả ? Mệt gì ?
Rõ ràng cậu đứng một chỗ thì mệt kiểu gì chứ ?Tiêu Chiến ngàn dấu chấm hỏi ngây ngốc trước câu hỏi kia.
- Thì tại anh thấy em cứ đi đi lại lại hoài trong tim anh mãi, không mệt hả?
Hắn nói xong liền cười một cái rất ôn nhu . Vừa thốt ra thính hình như ngượng quá thế nên ngoảnh lưng chạy tót về phía trước.
Tiêu Chiến bật cười , ngớ ngẩn thật.
Không biết cái tảng băng di động này học ở đâu câu thả thính vớ vẩn này !