*Khụ khụ*
Mùa đông hôm nay lạnh quá...*bằng giọng yếu ớt*ta sắp không chịu nổi nửa rồi!...lẻ nào!..ta phải chết ở đây sao?ai?ai đấy!hả? mệt quá...*ngất xỉu*
Ở một nơi nào đó:
Ể?!Sao ta lại ở đây,từ trên chiếc giường ấm áp bước xuống.Cô liền bất chợt chạy ra ngoài nhìn ngó xung quanh
Đâu ra xuất hiện một chàng trai khôi ngô tuấn tú đi tới...và nói với cô:
Cô tỉnh rồi,lúc nãy thấy cô bị ngất giữa đường nên ta kêu người tới giúp!
Cảm ơn ngài!món nợ này,tuyết nhi sẽ không bao giờ quên!
À phải rồi!ta chưa tên là lãnh tuyết nhi sau này ngài cứ gọi ta là tuyết nhi là được rồi(^ ^)
Còn ta tên là tiên dục!
À mà người nhà của tuyết nhi đâu? ta đưa tuyết nhi về?
À...ừm tuyết nhi...mồ...côi cha mẹ từ nhỏ...
Xin lỗi tuyết nhi...
À!..Không sao đâu mà..ngài đừng để bụng nha...💦
Ừm...vậy tuyết nhi ở đây với ta nhé!
Cảm ơn ngài!cảm ơn rất nhiều!!*nức nở*
2 năm sau...
Tuyết nhi ta về rồi đây!
Ngài về rồ...
???:Chàng về rồi!
Cô...cô là ai?
À ừm...cô ấy là...là...
???:phu thê!
Cô ấy tên là dị nương...phu thê của nhau...
Ta là công chúa đấy!
Hả?!À...bái kiến..
Không cần!Bây giờ ta đói rồi!ngươi mau đi làm đi!đừng trách ta tàn nhẩn!
Vâng ạ... thần đi làm đây ạ
Mau lên! ta đói lắm rồi!nhanh tay nhanh chân lên!
Vâng...vâng ạ...!
Ngày qua ngày cô phải chịu cực khổ mệt mỏi còn bị đánh đập hành hạ cho đến khi
Phù cuối cùng cũng làm xong rồi..😓
Chưa xong đâu!*bốp!*
Ư...
(Cắt tóc)
(Xé đồ)
(Bị công chúa hành hạ)
(Bị đâm)
Haha đúng là phế vật mà!
Cô ta vẫn chưa chết sao?
Thế thì!...
*Đâm vào tim*
Aa...*khụ khụ*
Đúng rồi nhỉ mình là phế vật chết đi là vừa,đâu còn ai quan tâm mình nữa?Ha.. ha