Lần đầu viết truyện mong mọi người góp ý giúp mình với ạ <3
. . . . . .
Ai cũng sẽ có một mối tình đầu trong sáng, ngọt ngào và ngây thơ mà khi nghĩ lại ta bất giác mỉm cười. Tôi cũng vậy, nó nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời bình dị của tôi. Tô điểm cho những kí ức tuổi học trò thêm đẹp đẽ. Không ai nói, cũng không ai thừa nhận, một mối tình không tên.
Tôi là cô lớp phó học tập gương mẫu với cặp kính cận dày trên sống mũi, cậu là tên học cá biệt nghịch ngợm.
Đầu năm học không hiểu sao tôi lại "bị" xếp ngồi cạnh cậu-tên học trò ngỗ nghịch. Đối với người luôn xếp đầu trong tất cả các bài kiểm tra như tôi, đối với cậu tôi không hề có chút thiện cảm nào cả.
Tiết học đầu tiên ngồi cạnh cậu, cậu liên tục bắt chuyện với tôi.
Hỏi linh tinh đủ thứ trên đời, mặc dù tôi tỏ ra chẳng quan tâm chút gì, chỉ chú tâm chép bài, bỏ ngoài tai những gì cậu ta nói. Thành ra cậu ta cứ tự hỏi tự trả lời một mình. Ngồi luyên thuyên nhứ thế nên cuối cùng bị cô giáo ghi tên vào sổ đầu bài. Cậu dẩu môi cố giải thích còn tôi ngồi một bên chỉ khẽ cười.
"Cười rồi!" Cậu reo lên như bắt được vàng rồi cũng nhếch mép cười theo.
Ra là cố chọc tôi cười. Tôi thấy cậu ta cũng không đến nỗi nào. Tôi thu lại nụ cười rồi bày ra vẻ mặt nghiêm nghị như mọi ngày. Nghiêm giọng nhắc:
"Tập trung vào bài học đi chứ!"
Tan học, cậu về nhà, tôi đi học thêm. Thế mà hai đứa lại đi cùng đường. Suốt đường đi cả hai không ai nói với ai câu nào. Lâu lâu cậu ta hỏi tôi vài câu, rồi cả hai lại câm miệng hến.
Sượng sùng một lúc đến ngã rẽ, tôi với cậu cũng tách nhau ra. Lúc này cậu vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi chạy mất hút vào con hẻm.
Ngày thứ hai ngồi cùng cậu.
Tôi lại bị làm phiền rồi.
Cậu vẫn luyên thuyên như vậy, còn tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Nhưng lúc ra chơi, có một bạn nam đến hỏi tôi về một bài mà bạn ấy không hiểu. Tôi đã dành hơn mười phút để giảng lại cho bạn ấy, hình như cậu đã nhìn thấy cảnh đó. Thế là từ đó về sau ngày nào cậu ta cũng hỏi tôi giảng lại bài cho cậu ta cả.
Một tuần ngồi cùng cậu.
Tôi nhận ra cậu cũng khá thông minh.
Cậu học rất được những môn toán, lý, hóa mỗi tội mấy môn văn, sử thì lại rất kém. Có vẻ cậu không thích học thuộc mấy. Bài kiểm tra sử của cậu ta chỉ có mỗi 3 điểm, đúng là hết nói nổi.
Tôi đang chăm chú nghe cô giảng bài thì cậu chọt chọt vào tay tôi rồi chuyền qua một tờ giấy.
"Làm sao để học thuộc được mấy môn cứng nhắc đó thế?" Cậu viết.
Tôi nhìn cậu, sau đó đưa tay vơ lấy quyển sách sử kia. Lấy bút màu tô lại phần quan trọng, tóm tắt lại bài học sau đó còn vẽ thêm vài hình xinh xắn cổ vũ cậu. Tôi đưa sách lại cho cậu, cậu dở ra đọc xong thì hài lòng lắm. Nở nụ cười rạng rỡ xong chìa cho tôi một mẩu giấy.
"Ê từ sau giúp tôi ghi chú lại những phần này nhé."
Tôi đọc xong sau đó ghi ghi lên giấy đưa lại cậu ta.
"Ừ."
Một tháng ngồi cùng cậu.
Hôm đó tôi đến tháng đau bụng dữ dội. Cậu hôm nay đã chăm chú chép bài chắc do bị tôi rầy nhiều quá đây mà. Tôi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như mọi hôm như đôi lúc vì đau quá mà nhăn mặt lại. Biểu hiện của tôi bị cậu thấy rõ hết. Cậu giơ tay nói với cô giáo rồi còn đưa tôi xuống phòng y tế nữa.
Tôi nằm ngủ ở phòng y tế hai tiết liền mới khá hơn. Tôi lên lại lớp học, cậu hỏi tôi:
"Ổn chưa mà sao lại lên đây? Còn đau không?"
Tôi lắc đầu không nói. Thế là trên đường tan học về cậu cứ đi sau lưng tôi suốt, chốc chốc lại hỏi tôi có đau ở đâu không còn xách cặp giúp tôi nữa.
Tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn của cậu: "Này cậu lấy nhầm vở toán của tôi hả?"
Tôi lấy cặp ra kiểm tra thì thấy một bịch băng vệ sinh ở trong cặp lúc nào mà tôi không biết. Có thể là lúc xách cặp cậu ta đã lén bỏ vào.
Không hiểu sao nghĩ đến đó là khóe môi tôi chợt cong lên, tôi nhắn lại cho cậu:
"Cảm ơn nhé!"
Ba tháng ngồi cùng cậu.
Cả hai tôi đều đang chuẩn bị cho kì thi khá quan trọng sắp tới. Ngày nào cậu ta cũng chìa sách văn là cho tôi còn cậu lại ghi chằng chịt lên sách toán của tôi các mẹo lúc làm toán vì tôi khá yếu môn này. Cậu còn luôn miệng khen tôi giảng bài cho cậu ta rất dễ hiểu nữa. Nói rằng từ lúc ngồi với tôi cậu đã tiến bộ lên không ít. Đúng là đồ dẻo miệng!
Năm tháng ngồi cùng cậu.
Sang học kỳ II nên lịch học thêm của tôi cũng tăng lên thành ra tần suất tôi đi cùng cậu ta về lúc tan học cũng vin vào đó mà nhiều lên. Lúc này thì giữa tôi và cậu không còn ngượng ngịu như lúc mới gặp nhau nữa, cả hai đứa nói những chuyện trên trời dưới đất. Cậu làm tôi cười không ngớt, làm tôi như mong đường đến cái ngã rẽ kia cứ dài mãi ra. Cậu rất có khiếu hài hước đấy chứ, sao bây giờ tôi mới biết nhỉ?
Trên lớp tôi và cậu vẫn tráo sách với nhau như mọi ngày. Lạ thay lúc tôi cặm cụi viết thì cậu chỉ nhìn tôi. Một lúc sau tôi với cậu tráo sách lại, cậu nhận sách sau đó nhét xuống hộc bàn rồi chạy biến ra khỏi lớp cùng đám bạn. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy, đến khi tôi mở sách toán ra xem tôi mới biết. Nó không phải là những công thức như mọi ngày, hôm qua trên đó chỉ có ba chữ rất to rất rõ ràng: "Tôi thích cậu." Tôi bất ngờ quá, không ngờ lại thành ra thế này. Không biết phải ứng xử với cậu sao cho bình thường đây nữa. Thành ra cả ngày hôm đó tôi với cậu chẳng nói câu nào cả, lúc đi về tôi cũng đi thật nhanh để tránh đi cái bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Tôi sao ngờ được cậu ta thích tôi. Tôi cũng chẳng biết phải ứng xử sao cho giống ngày thường nữa. Cậu chỉ lặng lẽ đi sau tôi, không nói gì cả.