[ Đoản Ngắn ] Em Chỉ Khóc Lần Này Nữa Thôi !
Tác giả: Lục Tịnh Nhiên
“RẦM…XOẢNG…”
Vừa nghe thứ âm thanh lớn phát ra từ căn bếp thì Tiêu Chiến vội vã quăn hết sắp tài liệu đang làm dang dở sang một bên mà chạy ngay tới nơi vừa có tiếng động đó.
Bước tới khu bếp là một thân hình nhỏ trong phờ phạc,xanh xao đang nằm co ro dưới sàn đất lạnh kế bên là mảnh vỡ thủy tinh của ly nước mà cô đã làm rơi xuống,có một vài mẩu nhỏ cứa vào tay cậu làm nó rướm cả máu.
Nhìn thân nhỏ đang nằm như vậy anh chạy lại ôm vào lòng.
-H…Họa Y…HỌA Y
-Th…thuốc…hộp…thuốc.
-A,em chờ anh.
Anh nhanh chóng chạy vào phòng của Họa Y mở hộp tủ cạnh đầu giường lấy ra một viên thuốc trong hộp rồi chạy ngay tới cô,đỡ Họa Y dạy cố giúp cô uống viên thuốc đó.
Viên thuốc vừa được nuốt xuống cô dần lấy lại nhịp thở,tiếng tim đập cũng theo nhịp nhàng hơn,thấy đã đỡ anh bế Họa Y lại chiếc ghế sofa gần đó nhẹ nhàng hỏi hang.
-Em thấy đỡ hơn chưa?
-Đỡ rồi ạ.
-Chắc bệnh tim của em lại tái phát nữa rồi.
Đúng vậy,cô đang bị một căn bệnh tim quái ác ẩn nấp trong cơ thể, nếu không biết cách chăm sóc cho bản thân sẽ có thể dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng.
Suốt bao lâu qua cô cố gắng làm theo phương pháp trị liệu của các bác sĩ nổi tiếng nhưng cũng không hiểu quả đến mấy,nhưng nhờ có anh ở bên chăm sóc tận tình,yêu thương cô mà bệnh tình có chuyển biến tốt.
Nhưng hôm nay,nó lại tái phát không những thế nó còn khiến Họa Y như bị đau thắt từng cơn.
-Hay…mai anh dẫn em đi khám nha?
-Vâng.
[…]
-Hmm…tim của Họa Y đang dần yếu đi,tôi e là cô ấy sẽ không còn sống được bao lâu nữa.
Vừa nghe câu này xong,đối với anh như tin tận thế đang đến cận kề,anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có ngày phải rời xa cô.
-V…vậy ít nhất còn sống được bao lâu nữa?
-Ít nhất là 5 tháng.
5 tháng sao,phải biết làm gì với 5 tháng ngắn ngủi của cuộc đời đây.
-Em ấy cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi bệnh tình.
Nói rồi bác sĩ cũng đi khỏi,để cho Tiêu Chiến một mình hoang mang giữa dòng đời,biết người mình yêu không tả xiết sắp rời xa anh mãi mãi,đó là tin khiến anh đứng không vững nữa rồi,sắc mặt anh thật sự đang hoang mang tột cùng.
Không thể đứng đây suy nghĩ được nữa,có thể nói từng giây từng phút bây giờ đối với anh rất quan trọng,phải yêu cô,phải làm tất cả vì cô nhiều hơn.
Bước chân vào phòng bệnh của Họa Y,anh cố nặng ra một nụ cười méo mó với gương mặt không bình thường .
-Bác sĩ nói về bệnh của em sao rồi anh?
Đối diện với câu hỏi này anh không thể biết phải trả lời thật lòng hay phải dối lòng với cô đây.
-À,bác sĩ nói bệnh của em không sao hết,do vận động mạnh nên mới vậy thôi,hai ba bữa là khỏi thôi,em đừng lo.
-Vậy à.
Tiêu Chiến cố ngăn dòng nước mắt sắp trào ra,ngồi bên cô anh thấy thật hạnh phúc xiết bao,1 phút trôi qua anh lại luyến tiếc và rồi Họa Y sẽ còn sống với anh được bao lâu nữa đây?
Từ ngày biết cô còn lại 5 tháng,anh không bỏ sót một giây nào là không ở bên cô vì biết đâu,có một ngày anh thức dậy không còn được thấy gương mặt của cô nữa.Biết đâu,có một ngày thân hình nhỏ bé đó không còn ở bên để anh ôm vào lòng.
Có nhiều lúc anh bất lực nhìn Họa Y ôm lấy lòng ngực quằn quại trên giường vì cơn đau,anh chỉ biết an ủi rồi ôm lấy cô vào lòng.Anh không biết phải làm gì để bồi đắp,anh muốn có thể cùng cô đi khắp thế gian này.
Nhưng cũng chỉ có thể ngắm sao trên trời vào mỗi đêm,lúc đó Tiêu Chiến chỉ muốn có ông bụt hiện lên ban cho anh một điều ước lúc đó anh chỉ muốn ước rằng cô sẽ mãi mãi ở bên anh,sẽ không còn căn bệnh quái ác này nữa,nhưng đó cũng chỉ là một suy nghĩ thôi nó sẽ không bào giờ xuất hiện.
Một ngày có 24 giờ,1 giờ có 60 phút,1 phút có 60 giây nghe dài vậy chứ 1 ngày nó qua nhanh như một cơn gió,nó sẽ không chờ đợi ai cả,nó cũng không ngừng lại để làm một việc gì.Rồi sẽ có một ngày anh sẽ vĩnh viễn mất Họa Y.
3 tháng rưỡi đối với anh thật nhanh chóng,cô thì gần như chỉ còn không thể cử động vì chỉ cần cử động nhẹ một cái là cơn đau từ tim sẽ chuyển đi hết cơ thể.
Một ngày Họa Y thủ thỉ với Tiêu Chiến.
-Anh à, sắp tới sinh nhật em rồi đó.
-Đúng rồi,ngày đó anh sẽ tặng cho em một món quà bất ngờ.
-Thật sao,em sẽ đợi cho đến ngày đó.
Anh nắm chặt lấy cánh tay Họa Y,đôi mắt buồn sâu thẳm,vậy là cô sắp đi rồi sao.
Một hôm Họa Y nghe được một tin tốt.
-Y Y à,chúng tôi sẽ phẫu thuật cho .Nó có thể thành công đến 70 phần trăm.
-Thật vậy sao.
Hạo Y vui sướng nhãy cẫng lên quên hẵng đi cơn đau từ tim,nhưng nhìn anh chẳng có vẻ gì là vui cả,anh chỉ cười một cái hiền hậu rồi thôi.Ca phẫu thuật sẽ nhằm đúng ngày sinh nhật cô.Vừa có quà của Tiêu Chiến lại hết bệnh.
Trước một ngày,Tiêu Chiến hôm đó ở bên Họa Y suốt không nói gì cả,chỉ nhìn cô chăm chú,anh thật muốn thời gian ngừng lại vào lúc này nó khiến cả hai thấy thật yên bình,nằm chặt lấy tay cô.
-Y Y à,em có thật sự yêu anh không.
-Anh nói gì thế,Tiêu Chiến,anh chính là cuộc đời của em,chỉ có anh mới có thể làm em vui mà thôi chỉ có anh mới xứng với em không ai khác,em sẽ không yêu ai khác ngoài anh cả Tiêu Chiến à,nên anh đừng có lo chuyện này.
Nghe được câu trả lời vừa ý,Tiêu Chiến không ngăn được hàng nước mắt mà để nó chảy dài trước mặt Họa Y,anh ôm lấy cô,ôm rất chắt,nó khiến Họa Y đau nhưng cô mặc nó để anh ôm như vậy,đưa đôi tay yếu ớt lên xoa mái tóc mềm mượt đó.
-Anh hãy đợi đi,chỉ ngày mai nữa thôi là chúng ta có thể sống hạnh phúc cùng nhau rồi.
Tiêu Chiến không muốn nghe câu nói đó,nó khiến anh càng đau thắt trong lòng,cả hôm đó anh chỉ ngồi ngắm nhìn Y Y,trò chuyện với cô,thời gian thật ít kỉ nó chả chịu cho anh thêm thời gian gì cả.
Cứ thế cũng đã đến ngày cậu phẫu thuật nhưng mở mắt ra đã không còn nhìn thấy anh nữa rồi,hôm nay là sinh nhật của Họa Y vậy mà,nhưng cô cũng trả trách móc gì anh cả,chỉ nghĩ là phẫu thuật xong anh sẽ đứng đợi ngoài đó,nghĩ tới đây thôi là Họa Y đã thấy vui rồi còn cả món quà của anh nữa chứ.
15 tiếng trôi qua….
Ca phẫu thuật đã xong xuôi hết rồi,bây giờ chỉ còn chờ đợi Họa Y hết thuốc trong người tỉnh lại khoảng 4,5 ngày theo dõi sức khỏe là có thể về nhà.
Nhưng khi mở mắt ra Hoạ Y cũng không thấy anh đâu cả,lúc này cô tức lắm sao anh có thể không chờ cô chứ.
Mấy ngày trong bệnh viện Họa Y cũng không thấy anh đâu cả,cô bắt đầu sinh nghi ngờ.Cứ hỏi mọi người quen xem có thấy anh không chỉ nhận lại là cái lắc đầu quen thuộc.Cô nghĩ khi về nhà nhất định phải lôi cái chuyện này ra giận dõi anh cho chừa.
Ngày xuất viện cũng đã đến,nhưng cậu chả thấy bống hình quen thuộc đâu cả.Lúc này cậu mới hỏi Hạ Vĩ bạn của anh.
-Hạ Vĩ,Tiêu Chiến đâu rồi?
Suy nghĩ một hồi lâu thì anh ta cũng nói.
-Tiêu Chiến nó đi nước ngoài rồi.
Tin được không,anh ta bỏ cô rồi không còn yêu cô nữa ư?Họa Y đứng bất động một hồi rồi ngồi khụy xuống đất,nước mắt bắt đầu chảy dài theo gò má,cô gào lên.
-TẠI SAO,TẠI SAO CHỨ?TẠI SAO ANH TA LẠI ĐI NƯỚC NGOÀI CHỨ.
-Anh ấy nói không còn yêu em nữa,nó không muốn thấy em nữa.Vì nó không còn muốn tiếp tục với tình yêu này.
Nghe câu này nước mắt liên tục chảy ra như dòng sông nó không ngừng được nó cứ tuôn ra,Họa Y cứ khóc cho tới hai mắt sưng bụp cả lên,ngồi suy nghĩ lại từng câu chuyện một về anh.
Tình yêu sao,chả phải lúc trước chính anh đồng ý tất cả sao,muốn theo cô sao,nói yêu cô muốn làm tất cả vì cô mà bây giờ lại bỏ cô không lơì nào mà đi.
Họa Y lúc này muốn chấm dứt hết tất cả,khẽ lau giọt nước mắt còn vấn vương trên mi,cầm điện thoại lên xóa đi số điện thoại của anh,chặn hết tài khoản.Bây giờ cô không cần anh nữa.
Họa Y liên miên suốt mấy ngày uống rượu bia,rong chơi hết sáng đến khuya mới về,người cô bốc mùi men nồng nặc, không có Hạ Vĩ khuyên nhủ chắc bây giờ cô đã vào bệnh viện lần nữa rồi.
Họa Y phải xây dựng một cuộc sống mà không có anh,làm lại tất cả,chơi vậy đủ rồi.
---------1 tháng sau----------
1 tháng rồi,với cuộc sống mới Họa Y rất vui nhưng đó chỉ ngoài mặt mà thôi, trong lòng không thể quên đi được hình bóng đó,cứ tới tối là lại khóc thầm,không ai còn ở bên an ủi nữa.
Họa Y thấy thật trống vắng,không còn lời nói khi cô làm sai nữa,không còn nhưng lời trách móc khi cô cầm chai rượu nữa,như vậy phải vui sướng chứ sao lại buồn.Không,không phải,Họa Y không cần,cô muốn nghe chúng,cô muốn nghe những lời mắng nhiếc đó,mặc kệ nó, cô muốn thấy gương mặt giận dữ đó.
[…]
Một hôm Họa Y đang lo quét dọn đóng sách của anh thì trong một chồng sách có một cuốn đã rách nát cả,cô định cầm lên đọc thì bên trong rơi ra một bức thư xuống chân Họa Y.
Cầm lên, mở ra .
“Gửi cục cưng bé bỏng của anh.Em có nhớ một lần nằm viện em đã hỏi là quà sinh nhật anh sẽ tằng gì cho em đúng không.Lúc đó anh không thể nói được,nhưng đọc lá thư này em sẽ hiểu và nhớ đừng trách móc anh điều gì nha.Anh yêu em nhiều lắm Y Y à,yêu em anh để tận sâu trong trái tim này,yêu em,em nói gì anh cũng nghe theo cả,yêu em anh nguyện dân cả cuộc đời này cho em và yêu em anh trao cho em trái tim của anh.
Anh đã phẫu thuật lấy đi trái tim cho em,để em có thể sống tiếp phần đời của anh,vậy bây giờ trong em đã có một phần của anh rồi nhỉ,vậy là anh không còn xa em nữa rồi,đi đâu cũng có nhau làm gì cũng cùng nhau,nên em đừng khóc nha,dù không có anh ở bên để an ủi thì cũng hãy nghĩ tới chuyện vui đấ.
À còn cái chuyện không ở bên em trong ngày sinh nhật á thì đừng giận anh nha,anh không có ở đó năn nỉ em đừng giận được đâu đấy,anh đi rồi em đừng yêu ai ngoài anh nha,à không em cứ yêu đi anh không cấm đâu nhưng phải nhớ đến anh đừng có quên anh đấy nhá,nhớ giữ xìn sức khỏe mùa đông sắp đến rồi nhớ ăn mặc cho ấm vào tối nhớ ngủ sớm đấy.Đừng có mà khóc đến sưng mắt đấy nhé,anh ở một nơi xa nhưng sẽ luôn dõi theo em nên đừng có mà làm gì sai đấy,à còn một việc nữa đừng trách Hạ Vĩ nha,anh dặn nó nói dối với em đấy.Không được khóc đâu đấy nhé.Vĩnh biệt em,mãi yêu em Y Y của anh.”
Đọc hết lá thư cũng là lúc nước mắt thi nhau chạy ướt hết cả một mảng của tờ giấy,trong đầu Họa Y luôn luôn biết anh không thể làm vậy với cô mà,cô biết anh yêu cô lắm mà,dòng suy nghĩ lại hiện lên trong đầu Họa Y.
-“Tiêu Chiến ngốc,sao anh lại bỏ em chứ,anh biết không có anh em không thể sống một mình mà,anh biết em sẽ khóc tới sưng cả mắt mà,anh biết em sẽ uống rượu khi không có anh mà.”
-“Vậy mà tại sao,tại sao vẫn nói những từ đó với em chứ Tiêu Chiến ngốc này.Mà tại sao lại vĩnh biệt chứ anh không muốn gặp lại em sao,không được vĩnh biệt chỉ được tạm biệt thôi biết chưa Tiêu Chiến ngốc này.Em sẽ không yêu ai cả,chỉ có anh trong lòng em thôi biết chưa nên anh ở đâu đi nữa cũng đừng lo cho em,em chỉ có yêu mình anh mà thôi.”
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chuông nhưng Họa Y không ra mở, là Hạ Vỹ,vì nghe tiếng khóc nên anh vội vã chạy thẳng vào thì thấy Họa Y đang khóc ầm lên,ôm bức thư trong lòng, miệng không ngừng kêu tên Tiêu Chiến,biết được Họa Y đã nhận ra mội chuyện anh ta chỉ có thể tiến tới an ủi.
-Hạ Vỹ,tại sao anh không nói thật cho em chứ,anh biết em sẽ….
-Vì vậy anh không muốn nói cho em biết nếu không em đã đi theo nó rồi.
-HUC…HUC…TIÊU CHIẾN NGỐC NÀY SAO ANH LẠI LÀM VẬY CHỨ.
Nước mắt không ngừng được, nếu muốn nó dừng cũng không thể,nó cứ tự trào ra hai khóe mắt đã đỏ cả lên, nhưng nó vẫn chảy,nó cứ chảy ra thứ mằn mặn đó,mặt cậu đỏ hết lên lấy sức mà gào khóc trong tuyệt vọng.
Nếu Họa Y mà biết sớm hơn thì đã không làm phẫu thuật đâu,cô thà chết đi còn hơn để anh rời xa cô,đừng như vậy mà,cô không muốn chuyện này xảy ra chút nào,những kí ức vui vẻ bên anh những hình ảnh ấm áp cùng nhau uống ly cacao nóng hỏi bên anh thật khiến Họa Y thêm đau lòng,không có anh ở bên nữa rồi,anh đã đi thật rồi,anh đã để cô một mình thật rồi.
Tim Họa Y đau điếng cả lên,không phải bệnh tái phát đâu mà do cô yêu anh quá nhiều không thể chịu được sự thật này nên nó khiến tim cô như thắt quặn lại đau đớn
Thấy Họa Y ôm ngực như vậy Hạ Vĩ hốt hoảng hỏi hang.
-Em đừng khóc nữa,em mà khóc là Tiêu Chiến sẽ đau lắm đấy,đây không phải một phần cơ thể của nó trong em à,nếu em cứ tự làm đau mình như vậy sẽ ảnh hưởng tới trái tim là cả em và nó đấy.
-Em đâu muốn nó đau đúng không.Tiêu Chiến cũng ở cùng em mà,trái tim là sinh mạng nó đã trao cho em,em phải yêu thương nó chứ.
Nghe tới đây cậu mới để ý, cậu lắc lắc đầu nói.
-E…em sẽ không khóc huc… nữa,sẽ cố gắng huc.. .không làm anh đau nữa huc… đâu Tiêu Chiến à,nhưng huc… hãy để em khóc lần này huc…nữa thôi,để em khóc lần cuối cùng này nữa thôi nha.