Hắn và Mơ là bạn những năm đi học. Hai đứa tuy gần nhà nhưng xa ngõ. Hai nhà chung nhau một bức tường, bên này nói gì bên kia nghe rõ mồn một. Đứa này có gì ngon cũng ném sang sân cho đứa kia. Hai đứa sống vô tư với tình hàng xóm như thế và cứ mày tao, mi tớ như thế cho đến một ngày...
Chỉ sau 3 tháng hè, Mơ vào Sài Gòn thăm dì nó ra mà hắn đã ngỡ ngàng. Cái Mơ lớn phổng lên như được thổi, nó vào Sài Gòn không những không đen đi mà con trắng nõn nà như được tắm nước tiên. Hắn chợt đỏ mặt khi nhận ra mình không dám gọi cái Mơ mà đứng nấp sau cửa sổ nhìn trộm cái Mơ quét sân như một kẻ ăn vụng...
Mơ như không thấy sự thay đổi của hắn: không thấy hắn ít lời hơn, không thấy hắn xuất hiện ở cửa sổ, không thấy hắn xưng" mày tao, mi tớ" nữa, cũng không thấy hắn nói trống không và những câu ỡm ờ... Ngoài dáng vẻ thiếu nữ, cái Mơ vẫn như xưa, vẫn vô tư mày tao mi tớ với hắn, vẫn cười khanh khách, trong trẻo, hồn nhiên trêu hắn, vẫn ném sang sân cho hắn những món quà" con chấy cắn đôi" ...
Lên đại học, hai đứa ít gặp nhau, hai đứa có nhiều bạn mới nhưng không hiểu sao hắn vẫn ngóng bóng" con bé hàng xóm" mỗi khi về nhà. Hắn ít thấy Mơ ở sân. Mẹ cái Mơ bảo:
- Con bé này tham tiền lắm. Chẳng ai khiến mà nó cứ lăn ra kiếm tiền, nó làm gia sư, học sư phạm Toán mà làm gia sư cả tiếng Anh. Vậy mà khối học trò.
Mẹ nó kể chuyện mà mắt cười, miệng cười, tự hào về con gái lắm. Bà khoe:
- Cái tivi kia cũng là cái Mơ mua bằng tiền làm gia sư đấy. Nó bảo, làm gia sư không chỉ để kiếm tiền mà còn để luyện kiến thức, luyện nghề.
Hắn càng nghe càng thấy nhớ. Có lần hắn đã định dò xem ý tứ của cái Mơ thế nào nhưng cứ nghe Mơ xưng hô" mày, tao" là hắn cụt hứng, chẳng dám tỏ tình. Có bận hắn vờ làm oai, mắng:
- Con gái lớn rồi mà nói chuyện với bạn trai còn xưng hô mày tao.
Mơ cười khanh khách, cố tình nói ngọng vần" l" và" n" để trêu hắn:
- Tao là người miền lúi, không có cái anh, cái em đâu vớ, chỉ có cái mày, cái tao thôi, A Lú à. Mày có muốn lấy vợ miền lúi thì phải biết lói mày tao, không thì vợ mày ló không hiểu đâu.
Đôi mắt long lanh cùng tiếng cười khanh khách của Mơ như đốt cháy lòng hắn.
Đêm ấy, hắn đem giấy bút ra viết thư cho Mơ. Hắn vốn học Văn rất giỏi, vậy mà hắn xé gần hết quyển vở cũng không thể viết nổi bức thư tỏ tình. Hắn còn lên mạng để hỏi kinh nghiệm. Người thì xui" đẩy thuyền theo nước" , bảo với cô nàng: " Tao cũng là người miền lúi, thật thà, tao cứ nói thật bụng tao: " Mày có yêu tao không thì lói cho thật để tao còn đi tìm người khác" ". Kẻ thì khuyên hắn học phim Hàn, giả vờ ngã rồi hôn cô nàng thật mãnh liệt. Hắn tâm đắc nhất với lời khuyên: " Không dám nói thì lên mạng chat, nàng có mắng cũng chẳng mất mặt" . Người bạn ấy còn cho hắn hàng trăm câu tỏ tình để hắn chọn nhưng toàn những câu sến súa. Hắn biết Mơ đọc được nhất định sẽ ôm bụng cười lăn và bảo hắn đi viện tâm thần...
Đang loay hoay chưa biết làm cách nào để thoát cảnh yêu đơn phương thì hắn thấy bên nhà Mơ có khách. Chàng trai được bố mẹ cái Mơ đón tiếp niềm nở, nhiệt tình lắm. Anh ta trông rất phong độ, cao ráo, đẹp trai. Nhìn anh ta, hắn lại thầm so sánh với mình để ruột gan như lửa đốt. Hắn như thấy Mơ lộng lẫy trong bộ áo cưới đi bên người con trai kia...
Nghe tiếng Mơ cười khanh khách bên kia sân, hắn tức lắm, lôi máy tính ra gõ tanh tách như muốn đập nát bàn phím để bõ hờn ghen. Những dòng chữ giận hờn, đau khổ, những kỉ niệm suốt những năm tháng học trò, những nhớ nhung kìm nén, những cảm xúc yêu thương... cứ ào ào tuôn chảy. Trái tim hắn lúc đau đớn, lúc dịu êm, lúc bâng khuâng, vui vẻ, khiến những con chữ cứ theo dòng tâm trạng ấy mà hiện ra. Hắn gõ một mạch và nhấn" Enter" thật mạnh, không hề xem lại. Hắn thở phào, người nhẹ bỗng. Hắn không nhớ hắn đã viết những gì nhưng hắn nhớ rõ câu cuối cùng hắn viết bằng chữ hoa đậm: " TỚ YÊU CẬU. CẬU KHÔNG ĐƯỢC YÊU NGƯỜI KHÁC ĐÂU ĐẤY. NHỚ CHƯA!"
Thế là hắn không chỉ đã tỏ tình mà còn thể hiện chủ quyền rõ ràng. Hắn thấy vui như trẻ nhỏ được quà... Đêm ấy, hắn ngủ ngon lành sau bao nhiêu ngày thao thức vì yêu đơn phương. Hắn không ngờ con bé nhà bên lại không ngủ được. Khuya lắm rồi mà Mơ vẫn lạch cạch, đáp trả: " Đồ ngốc! Chưa nhớ, nhắc lại đi." ...