tôi là huân lục lam , 23 tuổi,cuộc đời của tôi giống như bão táp vậy.Xin vào công ty được một ngày thì gây ra bao nhiêu rắc rối cho công ty và còn nhiều chuyện khác nữa,...cuộc đời tôi cuối cùng cũng gặp được định mệnh của cuộc đời...trần phong nhan . Ánh sáng và nữa sao cuộc đời tôi, tôi yêu anh ấy nhưng mà...cậu ấy đã yêu tôi đâu , ả bạch linh linh chen vào thế giới của tôi , làm anh ấy bỏ tôi lại phía sao . Dù tôi có nói thế nào anh ấy cũng không chịu để ý , tôi càng ngày càng cô đơn , buồn bã yếu đuối,nhưng tại sao mỗi lần tôi đánh hoặc hỏi cô ta cô ta cũng giả vờ yếu đuối nhưng tại sao anh ta không để ý đến tôi , mọi chuyện cứ diễn ra như vậy . Tôi càng ngày càng ghét bạch tinh tinh , lại càn ghét trần phong nhan . Rồi sẽ có một ngày tôi thay đổi để khiến anh ta quên cô ta nhưng không quên được tôi mà thôi , mấy năm sao...điều đó đã trở thành sự thật
anh ta gục ngã , tức giận vì bị tôi chà đạp lên như vậy , ha, tôi cứ tưởng anh ta sẽ làm lại từ đầu nhưng không...anh ta quay mặt lại và bảo là thích tôi , yêu tôi thực lòng , tôi đã đồng ý với hi vọng anh ta sẽ thật lòng với tôi, và kể từ chuyện đó tôi đã sống hạnh phúc tới bây giờ, nhưng cuộc sống trớ trêu nên...sự hạnh phúc đó khônb được bao lâu và hay người chúng tôi đường ai nấy đi , tôi đã gây dựng cho anh ta một công ty để sống và anh ta đã biến mất rồi.