hôm nay là ngày cuối cùng của năm 20xx , tuyết rơi trắng ngày một dày dưới ban công chung cư , những luồng gió rít qua ô cửa sổ khiến nàng thiếu nữ ngủ trên giường bị đánh thức
-alo mama
-con gái , ngày kia là năm mới rồi..không biết con đã có bạn trai để dẫn về chưa nhỉ ?
-haizz vì cuối năm nên lượng công việc của con nhiều lắm mama à
-lại lí do lí trấu , mama biết thế nào con cũng viện cớ như mọi năm nên năm nay ta đã gọi điện khắp nơi và cũng nhận được nhiều hồi âm lắm đây
-ể ? lại bắt con đi xem mắt á !
-còn làm sao nữa
-nhưng...
-ta sẽ gửi danh sách và địa điểm hẹn
chưa để con gái cưng của mình kịp lên tiếng thì đã bị người bên đầu dây kia tắt máy
-ultr lại nữa
cô ngả xuống giường mà lòng nặng trĩu
lại thêm 1 cú điện thoại nữa đánh thức tâm trí cô
người gọi đến lần này là Hạ Tâm , cô bạn làm cùng công ty
-alo
cô trả lời 1 cách uể oải
-khi nào cậu xuống vậy ? sắp trễ giờ rồi đấy
-ấy chết tớ quên mất , cậu đợi tớ 1 lát
Tú Linh nhanh chân chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , mặc chiếc áo cổ lọ kết hợp với chân váy qua đầu gối màu be mà từ tối qua đã chuẩn bị , cô chỉ kịp nắm lấy túi trang điểm và giỏ xách của mình
chiếc oto đậu trước khi chung cư cuối cùng cũng rời đi
-aiya~cậu còn ngủ quên nữa thì thể nào tớ cũng bị phạt cho hết tiền
cô nàng Hạ Tâm càm ràm
-vâng vâng tớ xin lỗi..cũng tại tớ mệt mỏi quá
-công việc hả ? Đúng là cuối năm lượng báo cáo càng nhiều , sau đêm nay là hoàn thành rồi
-không phải công việc..mà là mama tớ cứ réo năm nay phải dắt bạn trai về
cô vừa vuốt mascara mà nói
-thì cứ chọn đại 1 anh mà đem về che mắt
-chiêu này tớ thử rồi , liền bị bóc trần tại chỗ hồi 3 năm trước
-rắc rối thế ?
-mà cậu tối nay định đâu không , Tâm ?
-um chắc là cùng pama ăn tối ở nhà hàng rồi dạo phố shopping
-ước được như cậu , gia đình dễ tính phết
-không phải lo , nhất định cậu sẽ tìm được mà..đến nơi rồi
-um
cả hai chỉ mới trò chuyện được vài câu thì đã đến nơi làm việc
tầng 34
-an nhón mọi người
đồng nghiệp cùng phòng mới bước vào phòng mà niềm mở hẳn ra
-có chuyện vui sao ?
Cô vừa khuấy cốc cà phê nóng vừa quay sang hỏi thăm
-đúng rồi , tối nay tớ sẽ đi hẹn hò với sếp
-anh Minh Hạo á ? pà gan thật
-đúng vạii
Tâm Tâm ngồi đánh máy bên cạnh cũng phải lên tiếng
-ơ hay mấy người này , không chúc mừng thì thôi sao lại nói vậy chứ ?
-dám quen cả trường phòng mình
-chuyện thường thôi cưng
Quyên Nguyên hất mái tóc đen tự tin
-chẳng phải cả 2 ế nên mới tìm đến nhau đêm nay sao ?
Châu Ngọc bước vào với 1 số tài liệu photo xong
-gì..gì vậy chứ !? còn pà thì thế nào ? đã có kèo hẹn tối nay chưa mà nói tui trùi
-cũng không có gì to tát lắm , sau khi tan làm Quân đến đón em như ngày thường thôi
cốc cốc , tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của cả bốn cô nàng
-vào đi
Quyên Nguyên lên tiếng
-em đến đưa hoa của anh Bảo Quân gửi chị Châu Ngọc đây ạ
lễ tân của tầng mang 1 bó hoa hồng bự , chắc cũng tầm 999 đoá hoa
-vất vả cho em rồi
-aww , sao hôm nay ai cũng là ngày màu hồng , còn em chỉ toàn màu trắng của tuyết vậy ?
Tú Linh nằm dài ra bài với đống hồ sơ
-còn cậu tính làm sao ? đừng bảo với tui là 2 đứa tính làm người yêu không bao giờ cưới nhé :) ai cũng thấy rành rành là như vậy ó
Châu Ngọc vừa ngửi hoa vừa nhớ đến người bạn thân của cô
-tớ đã cố nhiều lần muốn nói ra mà tâm trí lại không cho phép làm điều đó..chắc do tớ không muốn phá hoại tình bạn đẹp như vậy
-nhưng không lẽ để con của cậu ta tròn 1 tuổi rồi mới đi tỏ tình ?
Hạ Tâm nói lí
-hay nhân hôm nay em quyết định bày tỏ tấm lòng luôn đi , không được thì..thì bọn tớ sẽ giúp em tìm 1 người tốt hơn
Quyên Nguyên vỗ ngực nói
-haha
-mà 2 đứa đã chốt kèo đi đâu chưa ?
-chưa ạ , mà em đợi từ sáng đến giờ vẫn chưa nhận được tin nhắn hay gì từ cậu ấy cả
-lát sẽ có tin nhắn "tối nay cậu đón giáng sinh cùng mình nhé" cho xem
-năm nào cả hai cũng đi chơi với nhau mà , sợ gì sẽ cô đơn đêm nay
-biết là vậy..mà
-đến giờ họp rồi mọi người
anh chàng thư ký đi xung quanh thông báo
11:04 am
ting ting
bạn nhận được 1 tin nhắn từ "khó gần"
-hey bae , tối nay cùng đón giáng sinh với tớ nhé
-lại tin nhắn tự động à ?
-tin nhắn tự động ? tớ nhắn hẳn hoi đấy
-được rồi nhưng hôm nay tớ phải tăng thêm giờ làm , tầm 7h sẽ xong
-được rồi~
7:10 pm
-tớ đến rồi đây
-cái tên ngốc nhà cậu ! làm tớ lạnh muốn phát cóng rồi đây
cô tức giận nói qua cửa kính
-vào đây nhanh , đừng để tớ bị phạt tiền chứ cô gái
cô ngồi vào ghế phụ mà đóng cửa mạnh
-tớ xinloi mà , hôm nay trời lạnh mà cậu không mang khăn quàng sao ?
-sáng nay đi muộn , lên tận văn phòng mới nhận ra á
anh không nói gì thêm chỉ cởi chiếc khăn và áo choàng của mình đưa cho cô
-đủ ấm chưa ?
cô thì lại đang giận nên chỉ đưa hai tay ra trước mặt nhưng cũng đủ làm anh nhận ra
-mắc quần gì giận dai dị trùi
anh xoa xoa cố truyền hơi ấm sang tay cô , hơi ấm ấy cũng bắt đầu lan đến trái tim cô..cả hai vô tình chạm mắt nhau , bầu không khí trở nên im lặng
-vậy bây giờ chúng ta đi đâu ?
-đi mua sắm
-mua sắm ? không phải đến chỗ đó sao !?
-lát sẽ đến đó sau
-cậu dự tính mua gì ?
cô hỏi
-đến nơi cậu sẽ biết thôi
chuỗi cửa hàng nhẫn cưới đá quý
-không lẽ..cậu ấy (!)
cô có chút hồi hộp nhưng rồi giọng của anh làm cho cô vỡ mộng
-ngày mai tớ sẽ cầu hôn , cậu giúp tớ lựa nhẫn tặng người ấy giúp nhé
-jztr 🙂💔
cô sửng sốt
-um tuy ngày mai có hơi gấp rút nhưng mong cậu giúp tớ , please
cậu chắp tay cầu xin
-được.. được rồi
cô đành miễn cưỡng đồng ý , bước vào cửa hàng mà nhẫn cưới mà lòng cô đau nhói..thì ra Hải An cậu ta đã có bạn gái , người bạn thân như cô còn chẳng biết đến sự tồn tại của hiện diện đó nữa chứ
-này , cậu thấy chiếc nhẫn này thế nào ?
-quá già
-còn chiếc này
-quá trẻ con
...
-cậu có thực sự giúp tớ không đấy ?
-tớ..tớ vẫn đang giúp đây nhưng những mẫu ở đây chắc gì đã phù hợp với cô ấy..
cô chợt nhớ ra anh còn chưa miêu tả người đặc biệt ấy như thế nào cho biết kia mà
-cô ấy rất dễ tính nên cậu thích cái nào , tớ đồng ý ngay bởi vì cậu vừa là quân sư vừa là bạn thân của tớ mà
-...
cô chỉ biết im lặng mà lượn vài vòng trong cửa hàng rộng lớn này , mặc dù có nhiều người nhưng lòng cô cảm thấy cô đơn không thể nào tả xiết , chợt 1 chiếc nhẫn đính kim cương mà cô đã thấy quảng cáo rất nhiều trên áp phích , ga tàu ngầm hay những biển quảng cáo siêu lớn ở trung tâm thương mại , đây là chiếc nhẫn giá có giá nằm trên trời và cô vẫn đang tiết kiệm để tự thưởng cho bản thân vào 1 dịp nào đó
-đây có phải chiếc nhẫn cậu thích phải không ?
anh nhảy bổ ra
-um
-chắc cô ấy sẽ thích lắm đây
anh tự hào nói , còn gì đau lòng hơn sở thích của mình lại bị cậu bạn thân làm dành quà cầu hôn chứ :) cay không , cô sẽ nói " tôi rất cay"
-quý khách trả tiền mặt hay quẹt thẻ ạ ?
-quẹt thẻ
-cho tôi xin tên của cả hai người , vì đây là chiếc nhẫn dành cho nét đẹp trong tình yêu nên chúng tôi muốn chắc rằng trong 2 người sẽ không ai đến mua chiếc khác
-cậu ra xe đợi tớ nhé
anh bây giờ lại đuổi cô đi , năm nay đúng là năm đáng ghét của cô mà
-đợi tớ lâu không ?
10p hoàn tất thủ tục thì anh đã trở lại xe
-lâu , rất rất là lâu
-bây giờ tớ đưa cậu đi ăn rồi bọn mình cùng đến chỗ đó đi
-nghe tạm được
nhắc đến đồ ăn thì mọi muộn phiền của cô gần như được đánh bay đi dễ dàng
sau khi cả hai đã lấp đầy bằng thức ăn thì anh lái xe đưa cả hai đến nơi gọi là kỉ niệm , vì nơi này là nơi đầu tiên cô gặp anh , ở đây còn 1 điều thú vị mà anh và cô đều thích đến đó là mỗi khi đến cuối năm , đồng hồ điểm qua 12 ngày hôm sau thì có thể nhìn thấy bình minh
đến được đây cũng đã 11:58 pm
-phù..vậy là cũng sắp qua 1 năm mới , cậu còn có thay đổi , tớ thì mãi vẫn vậy
cô nâng ly cà phê nóng mà mắt rưng rưng khiến đôi mắt xinh đẹp bị đỏ hoe , không chỉ do trời lạnh mà còn do cô đơn đang lấn át trái tim Tú Linh
-cậu khóc đấy à ?
-làm gì có..chỉ là lạnh quá thôi
-anh đặt chiếc cốc của mình trên mui xe rồi quay lại lấy chiếc áo khoác cùng mọi đồ vật khiến bản thân cô cảm thấy khá hơn
-haizz , vậy là năm sau tớ lại phải đón giáng sinh một mình cùng câu trả hỏi "bạn trai đâu"của mama mỗi khi về thăm nhà
cô thở 1 hơi dài , làn khói bay trong không khí dày đặc che đi cảm xúc thực sự bên trong
-mà cậu định ngày mai sẽ cầu hôn luôn sao ?
cô quay sang hỏi
-um nhưng chắc chắn cô ấy sẽ thích
-dù cậu không cho tớ biết thân phận cô gái tốt số ấy là ai nhưng cô ấy sẽ rất xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng , bó hoa đẹp
cô nhắm mắt tưởng tượng ra khung cảnh ấy
-mà còn phải cho tớ làm phù dâu đấy
-cậu cứ lo cho tớ mà không xem lại bản thân à con nhỏ này
-tớ vẫn còn trẻ chán
-trẻ mà suốt ngày bị giục cưới là như thế nào ?
-không nói chuyện của tớ nữa , cầu hôn người ta là đã trưởng thành rồi đấy , nhớ chăm sóc với con gái nhà người ta , đừng có mà cù nhây như cách cậu đùa giỡn với tớ , không nên đâu
-tớ nhất định sẽ chăm sóc và bên cô ấy mãi mãi và cho dù về sau đi nữa , tớ vẫn yêu cô ấy như những ngày đầu..
chỉ nói đến đây nhưng lại khiến hai hàng nước mắt cô cứ rơi không ngừng , chẳng hiểu tại sao câu nói ấy chẳng dành cho cô mà nó như đang cố sưởi ấm trái tim le loi ấy
-này mau ước đi
anh nhắm mắt mà vẫn huých trúng vai cô
-u..um
cô hít thật sâu
-tôi là Tú Linh , cầu người bạn thân của tôi là Hải An sẽ cầu hôn thành công vào ngày mai (!)
00:01 am
1
2
3
...
đôi khi chính chúng ta cũng không thể nào lường trước được tương lai..
.
.
.
.
.
.
-làm vợ tớ nhé , Tú Linh
anh quỳ 1 chân xuống , đưa hộp nhẫn ra trước mặt cô
-cậu..cậu làm gì ! ! ! đây là quà cầu hôn với người ấy kia mà
cô rối trí trước hành động của anh
-như đúng lời hứa của tớ , đã sang ngày mới và tớ đã sẵn sàng cầu hôn người tớ yêu , sẵn sàng đợi cậu chấp nhận , sẵn sàng làm chồng của cô ấy và làm cha của đứa con của chúng ta
-cậu cậu..!
cô thật không thốt nên lời
-cậu đồng ý làm vợ và mẹ của bọn trẻ chứ ?
cô bây giờ như bị tê cứng , chỉ có thể gật đầu thay cho lời nói "Có"
-cảm ơn em , người tớ yêu
anh trao cho cô một nụ hôn nồng nàn trong cái thời tiết giá lạnh này , cô đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào của anh
HẾT
----------------------------