Chào mn ,tôi là Thảo ngay từ lúc nhỏ tôi đã có suy nghĩ khá kì quặc ,có vẻ khác thường với các đứa bạn đồng chang lứa . Tôi thì lúc nào cũng cái kiêủ khó chịu và nói thẳng luôn tôi rất cục xúc , tôi khó chịu vì các thứ vớ vẩn . Và đột nhiên tôi thắc mắc:" Tại sao mình lại đc sinh ra nhỉ mà trong khi đó bạn bè cũng chẳng đối tốt với mình ?Chúng nó thì mê mẩn tuổi thơ với mong ước một cuộc sống màu hồng ,mình sao lại ko như vậy ?Có phải tôi quá khác biệt nên sự xa lánh ,khinh bỉ là bình thường ?...."Đúng và hàng loạt câu hỏi tôi đặt ra khiến tôi bân khuân tới tận giờ . Sự khác biệt đó khiến tôi dần trầm tính ,thậm chí gia đình cũng cảm thấy tôi kì lạ với khó gần . Tối nào tôi cũng ôm mặt khóc , một ngày của tôi lúc nào cũng tệ ,vơ vẩn trong đầu toàn là các cảm xúc lẫn lộn ,họ khinh tôi ,chê tôi mà họ chỉ nghĩ tới mình lm gì bt câu truyện đằng sau tôi . Bất hạnh đầy cuộc sống tôi , dần sag cấp 2 ,tôi dần tuyệt vọng nghĩ tới tiêu cực . Sự tuyệt vọng đó của tôi đc giải thoát ,tôi nuôi một e chó , rất vv , luôn chơi với tôi . Ít nhất tôi vẫn còn e chó vừa là người thân ,vừa là bạn ,có nó tôi cảm thấy tốt hơn trên tất cả.
1Năm sau đó e chó tôi bị bỏ bã , cái bã đó làm e tôi đau đớn ,khó chịu quằn quại , tôi khóc cạn nước mắt , mắt tôi đỏ tấy lên ,nó nhìn tôi cầu cứu ,tôi hoảng lên ,la hét :"CỨU NÓ ĐI , SAO MỌI NGƯỜI KHÔNG CỨU NÓ !". Mẹ nhìn tôi cay nghiệt " Mày làm gì vậy hả , mày khóc vì một con chó sao ,nó quan trọng tới thế à ?!!" . Tôi bắt đầu liếc nhìn ánh mắt vô tâm của bà ấy ,thật sự chữ Hận khắc rõ lên mặt tôi .Tôi sụp đổ không bt lm gì , em nó bắt đầu liệm dần tôi , buồn bã nhìn em ra đi ,chỉ đành nói lời tạm biệt.
Tối đến tôi lại khóc một nữa vì cái chết của em vì sự vô tâm , hờ hững của mẹ ...