Tôi là một con mèo hoang, ngày qua ngày đi tìm đồ ăn trong thùng rác kiếm sống hoặc cắn nhau với những con mèo khác để giành ăn. Ngồi trên tường nhà vừa liếm vết thương vừa nhìn xung quanh. Chà, tiếng gì ồn thế? Thì ra là những con mèo khác đang ăn hiếp “ma mới” à. Tôi nhìn xuống nhỏ “ma mới” kia là biết mèo được chủ cưng chiều rồi, có bao giờ cắn nhau với ai. Thôi kệ đi! Không phải chuyện của mình thì lo làm gì. Nhìn một lúc lâu tôi sốt ruột. Phiền thật, mình chỉ giúp nó lần này thôi! - Tôi thầm nghĩ. Tôi nhảy xuống xen giữa tụi nó, doạ lũ mèo hoang kia. Lũ kia, chúng mày ỷ đông hiếp yếu à. Tôi xông lên đánh tụi nó, sau khi đuổi tụi nó đi, tôi mất thăng bằng ngã xuống. Chết tiệt, vết thương cũ chưa lành mà đã đánh nhau. Tức thiệt, chỉ đành nằm đây chờ chết, tôi thấy máu đang chảy không ngừng bỗng có một cái bóng lớn tới. Nhưng mắt tôi không mở lên được nữa rồi, tôi ngất lúc nào không hay. Hử, gì mà ồn vậy?- Tôi mở mắt từ từ thì thấy nhỏ “ma mới”. Tại sao ngươi lại ở đây?- Tôi cố gắng mở miệng nói. Nhỏ mèo “ma mới” trả lời tôi: Chủ của em đã kịp thời tới, nên đã đem chị tới đây, chị ổn chưa? Tôi nằm đó và nói: Nhìn tôi vậy mà ổn à? Nhỏ ấy hốt hoảng trả lời nhanh: Em xin lỗi! Tại em mà chị bị thương như vậy, nếu không có chị thì em đã bị thương rồi!
Tiếng cửa mở ra, một bác sĩ thú y bước tới: Rồi rồi, bé mèo dễ thương theo chủ ra để chị chữa cho bạn nè! Sau một hồi chữa trị, băng bó cho tôi. Tôi đã có thể đứng dậy được, nhưng thật khó để di chuyển. Nhỏ mèo nhảy lên chỗ tôi, nhìn tôi nói: Nãy vội quá em chưa giới thiệu, em tên là Tiểu Nhi, chị tên gì? Tôi trả lời: Tôi không có tên, bình thường lũ mèo kia gọi là Mắt Đỏ. Nay đúng là ngày xui xẻo, mấy ngày kiếm ăn thì tính sau, hôm nay là đủ rồi.