Thể loại : tình yêu, ngược...
Anh và cô là 1 cuộc hôn nhân chính trị
Những đêm say anh đều đánh đập cô, nhưng không hiểu sao đêm nay, trong cơn say anh nói bằng giọng trầm thấp nhưng có cái gì đó rất đau thương:"xin lỗi em vì tất cả, chỉ vì tôi chưa quên được cô ấy nên mới..., nhưng không hiểu tại sao lòng tôi cảm thấy đau nhói mỗi khi nhìn thấy em đau đớn cùng với những vết thương ,mặt tôi làm em như thế này mà không nói lấy một lời để phản kháng..."
"Có lẽ tôi.. đã yêu em mất rồi, nhưng biết làm sao bây giờ tôi đã làm cho em mất tất cả để ở cạnh tôi, cũng chỉ vì trả thù cho cô ấy mà đã khiến em tổn thương rất nhiều... em có biết không khi thấy những vết thương trên người em, vết thương mới đè lên vết thương cũ cứ thế mãi không bao giờ lành được... tim tôi cứ nhói lên cảm giác đó rất đau, cứ mỗi khi say tôi mới đủ can đảm , đủ hận để đánh đập em...bây giờ tôi không xứng để nói lời yêu với em được nữa! "
Anh chần chừ một lúc rồi thốt lên một câu bằng giọng tiếc nuối đến đau thương:"Em đau khổ nhiều rồi! hãy đi đi... đi thật xa nơi này. Nơi mà tôi không còn tìm được em nữa, đến lúc đó em có thể sống 1 cuộc sống hạnh phúc bên người em yêu rồi"
Nói xong những lời trong lòng , anh cố gắng gượng một nụ cười trên môi với cô coi như một lời tạm biệt...thậm chí khi cười anh không giám nhìn vào mắt cô bởi vì sợ mình không kìm lòng được mà nhào đến ôm cô vào lòng... anh cố đi những bước chân nặng trĩu ra ngoài và lướt ngang qua cô , khoảng khắc ấy 1 giọt nước mắt nóng hổi tuông ra từ mắt anh cứ thế lặng lẽ rơi xuống .
Nghe tiếng đóng cửa cô từ người đang đứng bất động không nói nỗi 1 lời nào mà bây giờ chân cứ như mềm nhũn mà ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo
Nghe anh nói những lời này tim cô như bị ai cứa vào ... không ngừng đau, những giọt nước mắt mặn chát cứ thế tuông rơi , cô bắt đầu khóc nức nở ,khóc như một đứa trẻ, không ngừng gào thét để lòng cô bớt đau đớn ...
Đúng vậy cô yêu thầm anh đã được 5 năm rồi!!
Nhưng cũng chỉ vì 2 năm trước ba cô say xỉn đã gây ra tai nạn và người được xem là nạn nhân ấy chính là người con gái mà anh yêu,...
Cũng vì vậy mà anh đem lòng thù hận gia đình cô, ép ba cô và ngục tù tâm tối, lấy cuộc hôn nhân này để trừng phạt cô chỉ vì cô là con gái của kẻ giết người anh yêu...
Mỗi lần anh đánh đập cô, anh lạnh lùng chỉ nói vỏn vẹn 1 câu
" Đây là cái giá mà gia đình cô phải trả ,từ đây đến cuối đời cô phải trả hết!! "
2 năm trãi qua mỗi ngày là một nỗi đau... đối với cô
1 năm đầu lúc bị anh đánh đập cô cũng luôn có phản kháng với anh,...nhưng vào lúc cô suy nghĩ thông suốt dù gì thì cũng là ba cô gây ra mối hận này... anh hận cô cũng đúng thôi... cứ để anh trút giận vào cô có lẽ sẽ là 1 cách tốt để anh nguôi mối hận trong lòng vì vậy cô không phản kháng nữa. Chỉ có như vậy cô mới cảm thấy đỡ tuyệt vọng hơn mà thôi..
Sáng hôm sau...
Anh để lại tờ giấy ly hôn và kèm theo một tờ giấy nhắn " Em tự do rồi. Hãy tìm một người tốt, yêu em hơn bản thân, có thể cho em mọi hạnh phúc , trao em những thứ ngọt ngào nhất,... đừng như tôi, yêu em mà chẳng đủ can đảm đến gần em, dù chỉ là sờ vào mái tóc em đối với tôi cũng là 1 thử thách...chúc em hạnh phúc.Tạm biệt! "
Nhìn tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của anh. Tim cô rất rất đau, nước mắt không ngừng rơi lên tờ giấy nhắn, cầm cây bút nặng nề ký vào bên còn lại. Người như chết lặng ngồi thất thần một lúc lâu. Đêm hôm qua cô đã suy nghĩ rất kĩ rồi, giải thoát là cách tốt nhất cho hai người, quên đi những đau khổ, mối hận trong quá khứ, tình yêu sâu đậm của cô giành cho anh,... cả hai không thể ở cạnh cũng chỉ vì duyên phận đã hết!
Khi đã phục hồi lại tâm trí , cô thu xếp quần áo và đi ra khỏi căn biệt thự rộng lớn của anh. Khi bước ra cánh cổng chính của căn biệt thự cô đã ngoảnh đầu nhìn lại căn biệt thự mà cô đã sống cùng anh trong 2 năm nay.Tuy thời gian ngắn nhưng đủ để dày vò trái tim của cả 2 người rồi. Cô nhớ lại hết tất cả những gì đã có ở nơi này, tình yêu cô giành cho anh... rồi lặng lẽ bước đi về phía trước nước mắt vô thức rơi xuống lần nữa và cũng là lần cuối cô khóc vì anh.
Cô đâu biết rằng có một bóng người trên lầu nhìn cô qua tấm cửa sổ ,nhìn bóng lưng gầy gò đang xa dần trước mắt ,tay anh cứ vô thức nện lên cánh cửa ngay bóng lưng cô một cách lưu luyến...
Ngoài cửa có tiếng gõ cửa vọng vào
Anh nói " vào đi! "
Ông quản gia bước vào giọng trầm thấp nói:" Thưa cậu chủ phu nhân đã ký vào tờ đơn ly hôn và rời khỏi đây rồi "
" Tôi biết... " Anh nói bằng giọng như sắp không chịu được nỗi đau trong lòng
Ông quản gia hiểu ý bèn chào anh rồi ra ngoài
Lúc này anh đưa tay lên ngực ngay trái tim không ngừng đập mạnh... chỗ này của anh nó đang rất đau
Cứ thế nghẹn ngào vừa ôm ngực vừa khóc như thế giống như làm vậy để xoa dịu nổi đau cùng sự mất mát trống rỗng... lần đầu tiên anh cảm thấy mình yếu đuối đến vậy ...
Đêm hôm ấy anh uống rượu đến say khước... chân vô thức đi ngang qua phòng cô chần chừ 1 lúc rồi mở cửa bước vào
Nhìn vào căn phòng cô từng ở mùi hương của cô còn đây, nhìn đâu cũng thấy hình bóng của cô nhưng cũng chỉ là hình bóng thôi đã khiến anh như muốn phát điên... lòng chợt nhói đau, thất thần nói lên 1 câu " Anh nhớ em.."
Kể từ lúc ấy.. kể từ ngày cô bước khỏi cuộc đời của anh, đêm nào anh cũng mơ thấy cô, hằng ngày cũng chỉ nhờ cơn say mới làm anh bớt nhớ cô, mượn rượu để làm dịu bớt nỗi đau trong lòng.
5 năm sau...
Cuộc sống của anh và cô cũng bình yên trở lại, anh bây giờ cũng sống một mình hằng ngày làm việc miệt mài đêm về thì chỉ nhớ tới cô 1 chút để lấy lại tinh thần khi mệt mỏi và ngủ thật ngon, anh cũng đã buông xuôi hết tất cả các suy nghĩ về cô, nhưng tình cảm thì vẫn vậy, vẫn đủ để khi muốn nhớ tới cô anh cũng có thể nhớ kĩ khuôn mặt, hình dáng của cô...
Cô bây giờ đã là 1 nhà thiết kế rất nổi tiếng, cuộc sống độc thân cũng đã khiến cô quên đi phần nào những nỗi đau trong quá khứ
Tình cờ hôm nay vì khá ngột ngạt nên cô rời công ty để dạo phố một mình cho thoải mái đầu óc
Vô tình thấy anh bước chân cô ngừng lại, trái tim như lệch một nhịp, hóa ra khi gặp lại anh trái tim cô vẫn rung động như ngày nào... Anh đang có 1 bữa hẹn ăn tối cùng khách hàng tại nhà hàng trước mắt, anh đảo ánh mắt quan sát con đường này thì thấy ngay một dáng người nhỏ bé gầy gò đang đứng cách đó không xa, người đó cũng đang nhìn anh trầm trầm, dáng người ấy, khuôn mặt ấy đã từng khiến anh nhớ suốt bao đêm từng khiến anh muốn quên đi, bây giờ lại xuất hiện trước mắt anh ....
Anh từng bước đến gần cô, cô cũng bước đến gần anh, hai người nhìn nhau khẽ mỉm cười cô nói bằng giọng ấm áp:" Chào anh! anh sống tốt chứ? "
" Chào em...anh sống rất tốt. Em khỏe chứ? "
Cô gật đầu và nở nụ cười tươi với anh, cảm giác này thật ấm áp, cả hai người đã từng là tất cả của nhau, đã từng là nguồn động lực của nhau để phấn đấu và bước về phía trước khi không có đối phương bên cạnh... Có lẽ ông trời đã cho hai người gặp lại nhau như đang an ủi cho hai trái tim đã từ lâu không đập loạn nhịp vì 1 người , hai trái tim tưởng trừng như không rung động vì ai khác nữa...bỗng chợt khoảng khắc này nó ấm lên đến lạ thường.
~ Hết ~