Tôi mệt mỏi lắm rồi, giữa thế gian này còn chỗ nào cho tôi đi hay không?
Tấp nập, vội vã là hiện thân của thế giới này, vậy tôi là gì giữa dòng đời này.
Tôi muốn chết, muốn chết lắm rồi.
Mong mỏi, chờ đợi nhưng tôi không chịu nổi nữa rồi, bao giờ mới thoát khỏi nó đây.
Tôi mệt lắm rồi, tha hoá rồi, biến mất hết đi. Giữa dòng đời tôi cũng chả là cái gì cả. Tại sao tôi được sinh ra, lớn lên vậy, tại sao số phận lại mang tôi đến nơi này vậy.
Mơ hồ, hoang mang, buồn bực, tức giận, mệt mỏi. Chịu không nổi nữa rồi, buông bỏ hết rồi.
Tất cả mọi thứ chết hết được không? Câu trả lời là sẽ không. Mọi thứ đều có quy luật, tuần hoàn riêng biệt để tồn tại. Vậy tôi là gì giữa thế giới này.
Sự tồn tại của tôi là sự mệt mỏi, thất vọng. Tôi tự hỏi mình chịu đựng được đến mức nào? Và rồi tôi tự nhận ra mình đã sụp đổ ngay khi mới bắt đầu rồi. Càng hy vọng thì sự thất bại sẽ càng làm bản thân đau khổ mà thôi.
Tìm kiếm rồi lại tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm thấy ngôi sao sáng kia mà thứ trong tay vẫn chỉ là một màu đen sẫm.