Một buổi chiều thật buồn,bầu trời trông thật ảm đạm như muốn mưa,giống như nó định đang trút bỏ những nặng trĩu xuống mặt đất gồ ghề màu vàng nhạt vậy,vừa thảm hại lại vừa đáng thương đến mức đau lòng.Có một chàng trai trẻ đang cầm bó hoa trên tay,vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát vô nghĩa rồi bất chợt đứng lại gần một chỗ bia mộ,đôi mắt buồn bã muốn sụp lại nhìn vào dòng chữ được khắc lên trên tấm bia ấy,cậu gần như sắp khóc vậy.Quả thật không sai,không biết cậu ta đã nức nỡ đến bao lâu,chỉ biết rằng cậu ấy đã ngồi đó giữa những bia mồ khác trông thật tĩnh lặng,chỉ có lát đát vài người cũng chung cảnh ngộ mà lướt qua nhau.Cậu thanh niên ấy cũng gần bình tĩnh lại,lấy bó hoa trên tay rồi đặt trước tấm bia mộ ấy,khàn khàn nói:
-Tớ thật sự xin lỗi,Minh à."
Cậu vừa cất lên giọng nói,một cơn gió đã thoáng lướt qua mái tóc đen óng của cậu,tựa như muốn an ủi vậy.Chợp mắt,bỗng cậu thanh niên ấy đã rời khỏi đó từ khi nào,chỉ thấy một bó hoa thật tươi màu trắng được đặt trước tấm bia mộ ấy.Vậy thật sự chuyện gì đã xảy ra vậy?Tại sao người tên Minh đó lại ra đi?
Quay lại thời gian trước đó,cái cậu tên Minh ấy vẫn còn đùa cợt với người bạn thân của mình,cậu ta tên là Thanh,là một người bạn rất thân thiết với Minh,nhìn thoáng qua thì chắc đơn thuần không phải bạn bè đâu nhỉ?Mọi người trong lớp 9B hầu hết đều nghĩ vậy cả.Có khi vài bạn nữ lại trêu trọc Minh và Thanh rằng:
-Hai người hợp đôi lắm đó,làm tụi tớ ghen tị quá đi mất!
Nói vậy xong,họ cười cười rồi nhìn xem phản ứng của hai người,chỉ thấy cậu Thanh cười trừ thì hầu như người kế bên không phản ứng.
Mấy bạn nữ kia vì thế cũng nản rồi bỏ đi,không nói gì nữa hết.Để tránh sự yên tĩnh đến đáng sợ ấy,cậu Thanh liền vỗ vỗ vào vai Minh rồi nói:
-Tụi mình đi ăn kem nhé?
Nghe được giọng nói của Thanh,cậu liền chợt nhận ra mình đứng đây có vẻ hơi lâu,liền đáp lại mấy câu cho bớt sự tĩnh lặng này:
-Ừm,nhớ bao tớ đấy!
Cậu ta phì cười,thấy vậy thanh liền cười cười theo nhưng lại có một nét gì đó thật buồn của cậu.Minh cũng chẳng nghĩ nhiều là mấy,rồi khẽ đẩy đẩy vào lưng Thanh như muốn nói là đi thôi nào.
Sau khi hai người ăn kem ở dưới căn tin xong,Minh liền ngỏ ý muốn về nhà Thanh chơi điện tử.Vốn dĩ cậu muốn đến nhà Thanh chơi vì ba mẹ cậu ta không thường xuyên ở nhà với lại cậu cảm thấy thật thoải mái khi ở nhà Thanh.Cậu cũng chẳng bận tâm mấy là tương lai xa xôi kia.Nhưng Thanh thì ngược lại,cậu rất chăm học lại còn thích đọc sách nữa,thật sự thì hai người chả có điểm chung nào ấy vậy mà vẫn rất thân.Cậu không nỡ từ chối Minh,nên đành gượng gạo đồng ý.
Lúc tan học,hai người còn cười cười nói nói với nhau nhưng thật không ngờ...
-(giọng nói từ TV)"Cảnh sát đã phát hiện được một thi thể ở gần con Sông A,hầu như cơ thể đều bị phanh thây khó nhận diện được khuôn mặt nạn nhân,hiện từ cảnh sát chưa phát hiện được hung thủ."
Ánh trăng đêm này dường như là một màu đỏ,ánh sáng lấp ló chiếu lên gương mặt của Thanh vừa tà dị lại còn tà dị hơn hết.Một nụ cười quỷ dị bất chợt nở trên môi Thanh,cậu đang liếm láp con dao còn đang dính máu nhày nhụa,tay bên kia còn cầm một quả tim màu đỏ thẳm bị mất một nửa,miệng không ngừng vừa liếm lại vừa ăn quả tim phát ra những tiếng nhóp nhép,túa hết máu đến kinh người.Cậu quả thật đang tưởng tưởng lại lúc cậu phanh thây cả thân cậu Minh,vừa bị móc mắt chỉ chừa lại hóc mắt đầy máu,gan,ruột,hận,phổi đều bị móc ra gần hết,chỉ chừa lại quả tim đang hoi hóp nặng nọc từng chút một mà đập...
Trong đám tan của Minh,người nhà đều khóc òa như muốn chết đi sống lại,còn vài người thì chỉ biết cúi mặt mà thương cho số phận của Minh.Giữa dòng người ấy,chỉ có riêng Thanh lại khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng thật khiếp sợ,đôi mắt trĩu xuống như hạt mưa nhưng sâu thẳm bên trong lại là một con ác quỷ đội lốt người.Giọng nói cứ thế bật ra một cách khàn khàn:
-"Tớ thật sự xin lỗi,tớ rất rất yêu cậu.Nhìn này,trái tim cậu đang nằm trong dạ dày tớ đấy,thật tuyệt vời làm sao!"
hết.
sorry mình mới 2k9 nên ko biết tả nhiều từ,các bạn có thể góp ý cho mình nhé!