Tôi và anh gặp nhau vào 1 ngày mưa
Hôm ấy, trời mưa tầm tã, mưa như muốn trút xuống hết mọi âu lo, phiền muộn của sự đời
Cơn mưa đến quá đột ngột, tôi chỉ biết chạy vội vào 1 trạm xe buýt nhỏ gần đó để trú tạm
Rồi tôi gặp anh.
Khi ấy, người anh ướt nhẹt, bộ quần áo bị nước mưa ngấm vào. Lộ ra là bộ ngực săn chắc và cơ bụng sáu múi :>
Anh cũng đứng vào trạm cùng tôi
Hai người chúng tôi im lặng, như thể cùng nhau ngắm cơn mưa rào này vậy, ánh mắt 2 người hiện ra những tâm sự khó nói
Thấy người anh run lên cầm cập
Tôi vội lấy trong chiếc túi xách của mình 1 cái áo khoác to, đưa cho anh
Anh rất ngạc nhiên, nhưng cũng ngượng ngùng nhận lấy nó, nụ cười trên môi anh thật ấm áp, nó như ngọn lửa nhỏ bé giữa không gian lạnh lẽo quanh tôi
Sau đó, chúng tôi chia tay nhau sau khi cơn mưa đã tạnh. Anh bảo, ngày mai anh sẽ mang trả chiếc áo cho tôi tại trạm xe này. Tôi gật đầu đồng ý
Đến ngay hôm sau, không hiểu tại sao tôi lại nhiên chăm chút ngoại hình của mình hơn
"Tóc chỗ này hơi rối, chỉnh lại !"
"Bộ này rực rỡ quá, đổi!"
Cũng có phần hơi khó hiểu, nhưng tôi không quan tâm lắm, vội vàng chạy đến trạm xe chỉ sợ muộn giờ
Nhưng tôi đã chờ ở đó hơn 2 tiếng đồng hồ
Anh vẫn chưa xuất hiện
Cái nắng gắt nóng nực khiến tôi vô cùng tức giận
Tôi ghét nhất là những người đến trễ giờ !
Tôi rời đi, trong lòng có chút thất vọng về anh...
Đến chiều, trời lại đổ 1 trận mưa nữa, tôi lại phải lật đật chạy vào trạm xe buýt ấy. Sự lạnh lẽo khiến người tôi run lên từng cơn, tôi dần đắm mình vào dòng suy nghĩ miên man
Bỗng, anh xuất hiện ở đằng sau tôi
Vẫn bộ quần áo thư sinh ướt nhẹt ấy, vẫn nụ cười ấm áp ấy
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Ánh mắt 2 người hiện lên tia vui mừng
Anh nói xin lỗi tôi vì sáng nay không đến được, do bận 1 số công chuyện
Tôi còn biết gượng cười, không hiểu tại sao, lần gặp này lại khiến trái tim tôi đập liên hồi.
Thấy người tôi run lên cầm cập. Anh đưa cho tôi chiếc áo khoác lông của anh
Tôi mỉm cười, nhận lấy và cảm ơn
Mùi hương bạc hà quyến rũ trên chiếc áo khiến tôi mê mẩm
Trời đã tạnh mưa
Anh nói, ngày mai gặp nhau ở trạm xe này, anh sẽ trả cô chiếc áo khoác, cô cũng sẽ trả anh chiếc áo lông này
Chúng tôi lại chia tay nhau
Sáng hôm sau, tôi đến trạm xe buýt ấy, lòng bồi hồi như tuổi xuân mới nở, mơm chớn và hồn nhiên...
Nhưng khi đang đi trên đường, tôi nhận được 1 cuộc gọi từ mẹ, mẹ bảo, đột nhiên mẹ đau đầu khó thở
Cảm nhận được tình hình không ổn, tôi vội vàng cúp máy rồi bắt xe về nhà mẹ
Bỏ lỡ cuộc gặp hôm ấy
Đến chiều, trời lại đổ cơn mưa
Tôi vẫn đứng ở tạm xe ấy, người ướt nhẹt, khuôn mặt bơ phờ, phải nói, khi thiếu đi lớp trang điểm, mặt của tôi như trở thành 1 bà mẹ nội trợ tuổi trung niên
Rồi, tôi lại gặp anh
Như 2 ngày trước vậy, chúng tôi đột nhiên cười lớn, cười cho sự trùng hợp này, cười cho sự vui mừng vì gặp được đối phương
Tôi trả lại cho anh chiếc áo lông, anh trả lại cho tôi chiếc áo khoắc
Trong lòng tôi có gì đó không nỡ
Như thể, chỉ cần trả lại chiếc áo này, sẽ không bao giờ còn lại những cuộc gặp tình cờ dưới mưa này nữa
Tôi muốn thời gian ngừng lại, dừng ngay đúng khoảng khắc này...
Chúng tôi lại chia tay nhau sau cơn mưa
Tôi lén nhìn lại bóng lưng cao lớn của anh, lòng không khỏi hối tiếc.
Ánh mắt tôi ngước lên, ngắm vầng trăng cô độc giữa nền trời to lớn
Đến chiều hôm sau, trời lại bất giác đổ cơn mưa
Lòng tôi chợt nhớ đến anh, nhớ đến nụ cười và sự ấm áp khi ấy
Nhưng bây giờ không thể gặp lại anh được nữa rồi
Chẳng còn lí do nào cả ?
Nhưng tôi vẫn không can tâm
Cầm chiếc ô trong tay, tôi một mình đi đến trạm xe buýt ấy.
Lòng bỗng hồi hộp đến lạ
Cơn mưa này thật lạnh lẽo, lạnh lẽo như cái ngày đầu tiên tôi gặp anh vậy.
Tôi đi đến trạm xe buýt ấy, nhưng xung quanh trống không, không 1 bóng người qua lại
Tôi thở dài thất vọng
Dù biết rằng anh sẽ không đến, nhưng có 1 linh cảm mạnh mẽ nào đó thúc giục tôi phải đến đây
Tôi lặng lẽ quay người rời đi, bỗng, ánh mắt lướt qua 1 nụ cười quen thuộc
Đó là anh
Anh, tay cầm chiếc ô, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng và bất ngờ. Có lẽ anh cũng đến đây để tìm người nào đó chăng ?
Chúng tôi đứng nhìn nhau trong im lặng, khoảng mưa rào lạnh lẽo ấy như được sởi ấm lên nhờ nụ cười của anh
Chúng tôi bất giác cười phì lên như đứa trẻ con
Ánh mắt anh nhìn tôi bỗng trở nên ấm áp và nhẹ nhàng ...
Dù không nói câu nào, nhưng tôi vẫn hiểu rõ được những ẩn ý trong đôi mắt sâu thẳm ấy
Từ sau chiều hôm ấy, chúng tôi bắt đầu nhắn tin với nhau. Nói chuyện với nhau và chính thức hẹn hò
Ở hiện tại, chúng tôi đã kết hôn và có cho mình 1 mái ấm nhỏ
Dù không giàu có, dù không đủ đầy, nhưng với tôi.
Nó là hạnh phúc...