Hàn Cảnh Xiêu là một hòa thượng của Lâm Cảnh Tự, lúc hắn còn nhỏ tình cờ cứu giúp một tiểu hồ ly bị mắc kẹt trong cái bẫy của lão thợ săn.
Sau này tiểu hồ ly luôn theo bên cạnh hắn . Hàn Cảnh Xiêu cũng đã không còn nhớ tiểu hồ ly biết nói tiếng người này theo mình bao lâu rồi nữa .
Tiểu hồ ly cùng Tiểu hòa thượng cùng ăn cơm với nhau , cùng xuống núi hóa duyên , tu luyện cùng nhau tới lúc tiểu hòa thượng không còn là tiểu hòa thượng nữa giờ đây đã là một người trưởng thành.
Và tiểu hồ ly cũng đã tu luyện thành người.
" Cảnh Xiêu , Cảnh Xiêu ngươi coi ta có thân thể loài người rồi "
Hàn Cảnh Xiêu tim lỡ đập sai một nhịp , quay phắt mình lại niệm phật đến khi lòng thanh tĩnh rồi cởi áo ngoài ra ném phía sau nói.
" A Ly ngươi ngươi mau mặc đồ vào đi "
Nói xong Hàn Cảnh Xiêu ngay lật tức mở cửa rời đi còn chưa đươc bao lâu tiếng sau lưng truyền đến.
" Là A Ly không đủ đẹp để ngươi liếc nhìn qua cũng không được sao"
Giọng Hàn Cảnh Xiêu không chút biểu cảm.
" A Ly ngươi nghĩ quá nhiều rồi , người xuất gia không coi trọng đẹp xấu càng không ham mê tửu sắc"
nói xong Hàn Cảnh Xiêu dướt khoát rời đi.
A Ly nhìn theo bóng lưng rời đi bị bóng tối che khuất . Y mặc đồ vào ngồi cụp chân lại mắt nhìn mũi , mũi nhìn tim lẩm bẩm .
" không ham mê tửu sắc , không ham mê tửu sắc..."
Những ngày tháng sau đó Hàn Cảnh Xiêu luôn luôn tránh mặt A Ly .
ngày thứ nhất
" Cảnh Xiêu , Cảnh Xiêu ngươi đi đâu vậy cho ta theo với "
A Ly mỉm cười chạy tới nhưng nhận lại được chỉ là bóng lưng người kia.
" Ta có việc quan trọng không đưa ngươi đi được "
Nói xong hắn lạnh lùng bỏ đi.
ngày thứ 2
" Cảnh Xiêu ngươi đi hóa duyên sao? cho ta đi cùng với ngươi"
Hàn Cảnh Xiêu mặt lãnh đạm từ chối
" Ta hôm nay sẽ đi cùng đại sư huynh"
Ngày thứ 3
" Cảnh Xiêu chúng ta cùng tu luyện đi"
Hàn Cảnh Xiêu thẳng thừng từ chối.
" Ta mấy ngày nay bận rồi ngươi đừng tới tìm ta nữa"
Nghe xong câu trả lời y uất ức rời đi.
...
2 tháng sau
Hôm nay là lễ hội hoa đăng mọi người trong chùa đều được xuống núi , trời mới chập chừng tối , quanh cả ngọn núi giờ đây không còn một bóng người ngoại trừ 2 người.
Mặt trời xuống núi y đã nhanh chóng chạy nhanh vào rừng nơi mà y rất quen thuộc ngắm nhìn người đó nhất .
ở sâu trong rừng trúc y nhìn thấy Hàn Cảnh Xiêu đang ngồi tĩnh tọa niệm kinh ở trên tảng đá lớn. Y lại gần gọi lớn.
" Hàn Cảnh Xiêu "
người nọ chợt có chút giật mình một lúc sau mới bình ổn không quan tâm tới sự hiện diện của y. Y nhìn thái độ của hắn liền tức giận ,uất ức giấu sâu trong 2 tháng nay nói hết
" Cảnh Xiêu tại sao từ lúc ta hóa hình ngươi lại ngó lơ ta chứ "
Tâm Hàn Cảnh Xiêu có chút động một lúc sau không quay đầu lại mà nói.
" Ta mấy hôm nay bận việc là ngươi nghĩ quá ..."
Y tức giận ngắt lời nói to.
" là ta nghĩ quá nhiều sao? lúc ta gặp ngươi , ngươi đều ngó lơ ta . Lúc ta muốn đi cùng ngươi , ngươi đều lựa lý do từ chối ta. Lúc ta tới tìm ngươi , ngươi đều muốn đuổi ta đi . rốt cuộc Lục Ly ta đã làm sai chuyện gì làm ngươi chán nghét ta đến vậy?"
( Lục Ly là tên thật của thụ nha do lúc trước thụ là tiểu hồ ly nên công thích gọi vậy đó)
Nước mắt Lục Ly không biết đã chảy ra từ lúc nào. uất ức nói ra tâm tư đã dấu kín từ mấy năm qua.
" Hàn Cảnh Xiêu ta đã làm sai điều gì khiến ngươi ghét ta như vậy ngươi nói đi ta sẽ sửa mà . ngươi ghét thân thể nam trang này của ta sau này ta nhất định sẽ đổi . ngươi ghét tính cách của ta , ta sẽ thay đổi vì ngươi . TA PHẢI LÀM SAO ĐỂ NGƯƠI YÊU TA ĐÂY"
Thân thể Hàn Cảnh Xiêu cứng ngắt một lúc sau mới nặn ra được từng chữ.
" A Di Đà Phật người xuất gia không ham mê tửu sắc , sẽ không thành gia lập thất , không động tình với ai ,bây giờ cũng vậy sau này...cũng vậy"
Lục Ly bỗng cười thê lương .
" Hóa ra là ta tự mình đa tinh , hóa ra là tự mình đa tình..."
" HÀN TỬ XIÊU SAU NÀY GẶP LẠI NGƯƠI SỐNG TA CHẾT"
Nói xong y quay lưng chạy nhanh ra khỏi rừng trúc. giờ chỉ còn lại mình hắn .
sau khi nghe tiếng bước chân đi xa rồi không còn nghe thấy nữa . Hắn không còn có thể nhịn được lâu hơn nữa liền tung ra búng máu nãy giờ vẫn còn trong miệng . nước mắt tí tách rơi xuống trê hòn đá lạnh lẽo.
" A Di Đà Phật ..."
hắn niệm mãi đến khi vòng hạt đướt ra .
" Lục Ly ngươi không nên yêu ta "
3 năm sau
Khắp thiên hạ đều đồn đại về một con hồ ly tinh đã hóa hình người . người đó điên cuồng chém giết hết những gã thợ săn đã từng săn bắt hồ yêu . Có rất nhiều tu sĩ đã đến động núi của nó diệt trừ nhưng tất cả đêu biệt vô ân tín có đi không có về.
Hàn Cảnh Xiêu cầm theo một cây gậy và một chiếc bát màu đồng trông rất bìn thường nhưng đâu ai biết được nó lại là pháp bảo Bát Kim Qua có thể chứa đựng yêu ma quỷ quái.
tay cầm gậy đứng trước sơn động đập mạnh xuống đất.
ở sâu trong hang động lớn có một thân hồng y xuất hiện mặt mũi tuấn mỹ phải đó chính là Lục Ly.
" A L.. Lục Ly sao lại là ngươi"
Lục Ly nở nụ cười quyến rũ
" sao lại là ta a ngươi thất vọng không muốn gặp ta vậy sao"
Mặt Hàn Cảnh Xiêu vẫn khong đổi sắc lạnh lùng nói .
" Ngươi tại sao lại giết họ"
Y híp mắt mỉm cười.
" họ là ai , à ta nhớ ra rồi có phải ngươi là đang nhắc đến những người thợ săn không ? phải là do ta ..."
Hàn Cảnh Xiêu không đợi y nói hết liền câm gậy hướng tới.
Lục Ly biết mình đánh không lại liền chạy cuống núi đến một ngôi làng lúc này Hàn Cảnh Xiêu cũng đã đuổi tới mắt thấy không còn đường thoát y dùng hỏa diễm đe dọa.
" Hàn Cảnh Xiêu nếu ngươi còn bước tới ta sẽ giết hết mọi người ở ..."
bỗng một cây gậy đâm tớt hỏa diễm chợt tắt mọi thứ xung quanh biến đổi không còn thôn làng không còn người dân mà ở đây lại là căn rừng trúc quen thuộc y quỳ gục trên đất máu me đầm đìa từ bộ y phục hồng y biến thành đỏ thẫm .
Hàn Cảnh Xiêu bỗng phát giác ra điều gì đó liền chạy lại đỡ y .
đúng vậy hắn phát giác ra được y không giết đám thợ săn và cảnh thôn làng lúc nãy cũng là giả.
" Ta cược thua rồi , ta đã cược thua rồi ha ha"
" Ngươi độ cả thiên hạ cũng chưa một lần độ ta"
tác giả : đây là cuốn đầu tiên mình viết nếu ai không thích mong các bạn rời đi lặng lẽ.
Vẫn còn có quyển 2 nữa nếu ai thích truyện mình ấn theo dõi ủng hộ để mình có động lực viết quển 2 nhé.Nói trước bộ này là He