"Giang sơn rộng lớn, hậu cung ba ngàn, nào thiếu một mỹ nhân chứ. Chân tình hoàng để rốt cuộc cũng chỉ là gió thoảng mây trôi..".
Ta mỉm cười nhìn nữ nhân trước mắt, từ sau khi Tiên đế băng hà các hoàng tử tranh đoạt ngôi vị, Tam hoàng tử được đông đảo triều thần ủng hộ ngồi lên ngai vàng. Để củng cố địa vị, Tân đế nạp phi, mà những phi tần ấy đều là con danh gia vọng tộc nhà nắm binh quyền. Nhu phi trước mặt là một trong những phi tần gia thế hiển hách đó.
"Tỷ tỷ, nói như vậy tỷ không sợ bệ hạ nghe được sẽ trách phạt sao? Hay là tỷ lấy đó làm cái cớ để nói chính mình.." Nhu phi mỉm cười e lệ nhưng ánh mắt nàng ta lại khác xa với vẻ mặt mà nàng ta đang thể hiện.
"Bổn cung là nói sự thật, cũng không lấy làm cớ gì. Nhu phi, bổn cung nhắc nhở ngươi đừng nên quá phận, nếu không..đừng trách bổn cung không lưu tình." nhấp một chung trà, ta nhẹ giọng cố ý nhắc nhở.
"Hừ! Một Hoàng hậu thất sủng như ngươi mà cũng dám nói ta! Để xem, ai mới là người không lưu tình." Nhu phi tức giận, ánh mặt tràn ngập sự ngoan độc.
"Haizz, chỉ vài ba câu là muội muội đã không thể bình tĩnh rồi. Tiếc cho Thương Vân Hạo anh minh thần võ lại vừa mắt một người như ngươi." ta cười lạnh, chỉ mới đắc sủng liền vênh váo trước mặt ta.
"Ngươi!!" nàng ta trợn trắng mắt, không nói thêm được từ thứ hai.
"Tức giận sẽ mau già đấy"
"Ha, để ta xem lát nữa ngươi làm thế nào bình tĩnh nữa" Nhu phi dậm chân, quay bước đi khỏi Chính Hòa cung. Nhìn nàng ta bước đi, thở dài rốt cuộc cũng chỉ là con cờ của gia tộc.
"Nương nương, người không sợ cô ta đi mách với Hoàng thượng sao?" nha hoàn hồi môn Hoa nhi bên cạnh lo lắng hỏi
"Hoa nhi, bổn cung không quan tâm nàng ta làm gì, nói gì với Thương Vân Hạo. Bổn cung chỉ mong phụ thân không bị ta liên lụy là tốt rồi." ánh mắt vô định nhìn ra hướng cửa cung, dường như rơi vào khoảng kí ức nào đó.
Quay lại khoảng thời gian Tiên đế còn sống, Vân Yên vốn là nữ nhi duy nhất của Vân thừa tướng nhận bao nhiêu sủng ái của phụ thân mà lớn lên. Vốn dĩ sẽ vô lo vô nghĩ nhưng không ngờ đến một ngày ta gặp được Tam hoàng tử Thương Vân Hạo, nảy sinh tình cảm là điều không thể tránh khỏi từ đó ta liền biết cân nhắc trước đại cuộc, biết vì mình mà tính kế. Vì yêu hắn nên gả cho hắn, vì hắn ta liền suy tính, để phụ thân trên triều ủng hộ phe phái Tam hoàng tử. Khoảng thời gian này dù không tính là yên ổn nhưng cũng tính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta, phụ thân yêu thương trượng phu sủng ái, được người người ghen ghét hâm mộ, lại dẫm đạp lên mặt mũi của không ít tiểu thư khác.
Cùng lúc đó, đệ đệ hắn Thương Vân Vũ cũng chính là Ngũ hoàng tử, hắn đứng trước mặt ta trách móc, khuyên nhủ ta dừng ý nghĩ này lại, hắn sẽ thay ta lo liệu mọi việc, muốn ta đừng nhúng tay nữa. Ta lúc đó có bao nhiêu ngu ngốc, không chỉ không nghe mà còn hối thúc phụ thân, ép buộc ông ấy. Nghĩ lại thấy mình có bao nhiêu tùy hứng, ngôi vị là thứ có thể ngồi là ngồi sao, thiển cận như ta cũng đáng để Lăng Di, Nhu phi, Thục tần cười mỉa vào mặt ta đoạn thời gian dài rồi.
Nhìn lại bản thân, không biết từ khi nào ta khác xưa quá, tiểu thư tướng phủ hoạt bát vui vẻ, vô lo vô nghĩ biến thành một người tâm cơ như bây giờ, muốn quay đầu cũng không thể nào nữa. Ngôi vị Hoàng hậu của ta có tác dụng gì chứ, ngày Thương Vân Hạo lên ngôi từ trong ánh mắt của hắn đã không còn thấy hình bóng của ta nữa thay vào đó là một đám mỹ nhân oanh oanh yến yến. Ta biết hắn lợi dụng ta, lợi dụng Vân gia, nhưng bây giờ có thể cứu chữa sao? Không thể, Vân gia giao binh quyền cũng coi như sắp rớt đài, chức vị này cũng không thể giữ nổi nữa. Ta còn nghĩ hắn yêu ta, tin lời hứa chỉ thú mình ta, ha ta cũng quá ngây thơ rồi.
Tiếng của Hoa nhi làm ta trở về thực tại, ta nhìn cô ấy, ánh mắt không tự chủ được ôn hòa chút ít
"Hoa nhi, đi, ngươi đi lấy một ít trang sức cũng với bạc, nhiều một chút cất giấu đi."
"Dạ, nô tì đi ngay."
Cùng lúc đó, trước cửa cung vang lên tiếng nói cao ngất của Cao công công
"Hoàng thượng giá lâm!"
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng" ta đứng lên hành lễ, chưa kịp ngẩng đầu đã bị giáng một cái tát
Mắt ta mở thật to nhưng lại nhòe đi, viền mắt ửng đỏ , ta ôm một bên mặt ngước mặt lên
"Từ trước đến giờ ngài chưa từng đánh ta, hôm nay lại xuống tay. Không biết ta đã làm gì trái ý ngài?"
"Nàng còn dám hỏi trẫm. Nhu phi từ chỗ nàng về liền trúng bách hoa tán, nếu không phải nàng thì ai còn dám giở trò này trước mặt trẫm!" thánh nhan tức giận cũng là một loại mị lực, nhưng ta chỉ để ý giọng nói uy nghiêm của bậc đế vương ong ong trong đầu ta.
_Còn tiếp_
*Đôi lời:
Đây cũng là lần đầu tiên đăng đoản văn, cũng có nhiều sai sót trong đoạn đó, đọc giả lưu tình nhận xét bên dưới, gạch đá cũng nhẹ thôi để mình có động lực viết tiếp. Cũng chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra ít thời gian để đọc cái này [vui vẻ] [(◠‿◕)]