“Ngày x tháng x năm xxxx
Trong một khu rừng ngập nắng và bị người ta đồn rằng có rất nhiều ma quỷ, tôi đã đi lạc. Dù đã cố chạy để thoát ra ngoài, nhưng dù thế nào vẫn bị mắc kẹt. Cô đơn và sợ hãi, tôi thu mình lại vào một góc, đang chuẩn bị khóc thì đột nhiên anh ấy đến bên tôi.
Cậu ấy hỏi:
- Này nhóc, sao lại ngồi đây thế?
Khi đó tôi còn một cô bé chỉ tầm năm, sáu tuổi gì đó. Nhìn thấy người, tôi vội rên lên:
- CÓ NGƯỜI CỨU RỒI!
Vào lúc ấy, tôi nhảy lên, định ôm người đấy. Nhưng lạ thay, người đó lại né tránh tôi, làm cho tôi ngã vào biển cỏ xanh mướt. Tôi bật dậy, định ôm lại nhưng anh ấy lại luôn né tránh tôi. Cú ngã lần thứ hai lại tiếp diễn, tôi nhìn anh. Anh bảo một điều thật kì lạ:
- Xin lỗi em. Em là con người à?
- Anh không thể cham vào con người. Chỉ cần chạm vào là sẽ bị tan biến.
- Hở? Anh nói không phải người sao?
- Anh là sống ở khu rừng này.
Tôi ngây thơ hỏi:
- Vậy anh là yêu quái à? Mà “tan biến’” nghĩa là gì ạ?
Hai chúng tôi im ắng nhìn nhau. Tôi lại thử chạm vào anh ấy lần nữa. Khi tôi nhảy, anh ấy lại càng cách sa tôi. Rôi cuối cùng, không chịu nổi được nữa, anh lấy thanh gỗ đập đầu tôi. Tôi khuỵ xuống ôm đầu:
- Ui da…. Đúng là anh không phải con người rồi.
- Nhóc ghê thật. Tan biến có nghĩa là… huỷ diệt. Ngài Yukami đã yểm bùa lên anh, có một vị phù thuỷ thương anh nên dung phép thuật giữ anh lại thế giới này.
Tôi lắng nghe từng chi tiết một, không sót một từ nào.
- Em … em xin lỗi..
- Bị lạc chứ gì? Để anh dẫn đến cửa khu rừng này cho.
Nghe đến câu đấy, lại bổ nhào tới và kết quả là bị một đập. Sau khi dẫn đến nơi, tôi nói:
- Cảm ơn anh. Em tên là Takeda. Anh tên là gì.
Anh ấy không nói gì.
- … Sao cũng được. Vậy em đi đây! Ngày mai gặp lại!
Tôi chạy về nhà.
- ….Rin.
Tôi ngoảnh đầu lại. Anh đã đi mất rồi.
Khi về đến nhà, tôi đã bị “binh” một cái vào đầu cho chừa.
Những ngày tiếp theo, tôi lại đến. Anh ấy luôn đợi tôi ở đó. Anh dẫn tôi đi thăm quan và gặp những linh hồn và ma quỷ. Họ không ác như trong những câu truyện mà rất quý Rin.
- Một cô bé loài người. Đừng đụng vào Rin nhé!
- Vâng ạ.
Vào cuối tháng hè, anh hỏi tôi:
- Thế em ở đây mãi à?
- Không, em chỉ ở đây vào ngày hè thôi. Em sắp phải đi học rồi, nên lúc nào nghỉ hè anh phải đợi em nhé!
Tôi giơ ngón út ra.
- Ừm.
- Vậy là đã hứa rồi đó nha!
Cứ thế thấm thoát trôi qua. Tôi dần lên cấp 2, cấp 3. Rin luôn chứng kiến sự thay đổi của tôi theo từng ngày, từng giờ. Bây giờ tôi đã là học sinh cấp 3 rồi.
Nhưng Rin vẫn ngồi đó chờ tôi.
Tôi cùng anh ấy nằm ra mặt đất. Tôi nói:
- Rin ơi, anh nhìn kìa.
Nhưng anh ấy không nói gì cả. Tôi nhìn anh, có vẻ là anh đang ngủ. Tôi tò mò về khuôn mặt anh vì lúc nào anh cũng đeo mặt nạ cáo. Tôi thử gỡ ra, và thấy Rin thật đẹp. Anh ấy đột nhiên mở mắt, lấy khúc gỗ đập vào đầu tôi:
- Lúc nào cũng nghịch ngợm như trẻ con ý.
- Ui daaa!
Nhìn anh, tôi nói:
- Mà,.. tại sao anh lại đeo mặt nạ?
- Nếu không đeo mặt nạ, thì anh có trông giống yêu quái không?
Tôi nhìn vào mặt anh:
- Dù sao thì…. anh cũng không dược chạm vào em đâu nhé!
- Ừm.
Đâu đó trong tim, tôi vẫn hi vọng Rin là con người.
Lần sau tôi đến, anh đã rủ tôi đi chơi một lễ hội. Tôi nói:
- Em sẽ đi. Nhưng mà đúng là có hơi sợ vì toàn ma quỷ mà…
- Không cần phải lo đâu, họ đều là người tốt mà.
Đêm hôm ấy, anh đã buộc một đầu dây vào tay tôi rồi lại buộc vào tay mình. Tôi cười:
- Chúng ta giống như đang hen hò ý nhỉ?
- Thì đúng là như thế mà.
Tôi đỏ mặt. Chúng tôi chơi đủ mọi thứ, thật vui vẻ đến sáng. Anh nói với tôi:
- Nếu sau này, anh biến mất, Takeda có còn nhớ tới anh không?
- Tất nhiên rồi!
- Ừm..
Đột nhiên, có một cậu bé chạy và vấp phải tảng đá. Rin đã đỡ cậu bé.
Tôi sững sờ. Cậu bé ấy chạy đi. Anh ấy cười, dang đôi tay rộng của mình ra:
- Đến đây Takeda. Cuối cùng anh có thể chạm vào em rồi!
Nghe đến đây, mặt tôi đỏ bừng vì xúc động. Tôi chạy thật nhanh, ôm chầm lấy anh trong vẻ mặt vui sướng. Chỉ một giây sau Rin đã biến mất. Cậu ấy chỉ kịp nói: “Anh yêu em”, phải, Rin, em cũng yêu anh. Tôi nhìn chiếc mặt nạ cáo, thứ cuối cùng để tôi nhớ thật nhiều đến anh.
Rừng Yakagami, nơi đau lòng….
Ma quỷ trong rừng đã nói với tôi:
- Cảm ơn cô, Takeda. Chúng tôi cũng muốn ở cùng với Rin mãi mãi. Nhưng cuối cùng, Rin vẫn muốn chạm vào con người. Giờ thì…
…. Rin đã được ôm một người khác vào lòng.
Từ nay, không còn mùa hè mà tôi luôn trông ngóng!
Ngực tôi nhói đau.
Nước mắt rơi không ngừng.
Thế nhưng, hơi ấm ấy vẫn còn đây, trong bàn tay tôi, và hồi ức của những mùa hè đầy hoài niệm, sẽ còn đi theo tôi mãi mãi.
Nào, bước lên và
ĐI THÔI!
Takeda”