Phù~ đã đến mùa đông rồi nhỉ?
Hạ Vũ nói, hay tay xoa để trước mặt, mũi cậu đã đỏ vì lạnh, khuôn mặt cậu phảng phất một nỗi buồn...
- Ô! Hạ Vũ phải không?
Cô gái này đập bộp vào lưng Hạ Vũ, cậu quay ra sau... Thì ra là Lâm Lộc! Và còn có cả anh Hạ Quyết nữa - anh họ của cậu, hai người này mới trở thành một cặp mấy hôm trước thôi nhưng trông họ đã hạnh phúc rồi!
- Thế nhóc đang làm gì ở đây vậy?
Anh Hạ Quyết hỏi... Thường với cái tính cứng đầu và trẻ con, đáng lẽ cậu ấy sẽ kêu lại là mình không phải nhóc con, cơ mà... Khuôn mặt này vẫn rất là buồn, cố cười gượng:
- Tôi đang định đến chỗ quán cafe kia, hai người có muốn đến không?
Lâm Lộc nhận ra, đồng ý đi cùng cậu đến quá cafe ấy, anh Hạ Quyết cũng hiểu nên đi theo.
Ba người cũng đi vào với nhau trong quán đấy, lựa chọn một chỗ ngồi quen thuộc. Đây là một quán nhỏ nhắn xinh xinh ở trong cuối ngõ của một khu phố, quán này giúp đỡ bọn trẻ mồ côi nên chúng rất hay ở tại quán cafe này và giúp đỡ. Nhờ những đứa trẻ mà quán trong ngõ cũng có nhiều khách đến hơn khách quen rồi. Nhưng khi ta vào trong, nơi này có rất nhiều ảnh, vâng, đấy là ảnh một cô gái và lũ trẻ ấy. Ảnh chụp rất tự nhiên, bức nào cô gái ấy cũng cười rất vui và chơi đùa với lũ trẻ, không ai khác đó là Hi Văn - bạn thân của Lâm Lộc và là bạn gái của Hạ Vũ. Cô qua đời vào mùa hè năm ấy, dính phải vào một căn bệnh khiến cô qua đời khi chưa đầy 18 tuổi...
- Chà, bồi hồi làm sao?
Người chủ quán đi ra, đấy là một ông lão đã già nhưng vẫn còn tỉnh táo...
- Lâu rồi không thấy mấy đứa đến nhỉ? Từ hôm cô bé ấy đến bây giờ cũng tầm vài tháng rồi đó chứ nhỉ?
- Dạ.. Vâng ạ
Lâm Lộc buồn buồn trả lời.
- Thế lại uống như cũ chứ gì? Một cappuchino, một matcha và một tách trà?
- Vâng ạ
Hạ Quyết trả lời thay vì biết rằng hai người kia không còn để tâm vào thứ gì nữa, một người đi nhìn ảnh và một người chỉ biết cúi gằm, kìm nén cảm xúc.
Bỗng nhiên? Một đứa bé chạy ra, cậu rất là vui vẻ hỏi với Hạ Vũ:
- Anh ơi anh ơi! Chị Hi Văn đâu ạ?
Hạ Vũ nhìn mặt cậu bé, thật khó để trả lời làm sao... Cậu cúi xuống... Lại một lần nữa cười gượng:
- Chị ấy hôm nay... Bận rồi nên không đến được đây...
Khuôn mặt cậu bé vẫn vui tươi hớn hở:
- Liệu rằng ngày mai chị ấy có đến không ạ? Lâu rồi chị ấy không đến, tụi em nhớ chị Hi Văn..
Đôi mắt cậu bé long lanh nhìn cậu, cậu sợ, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt. Nhưng vì đấy chỉ là một đứa trẻ, cậu không nỡ tâm lừa... Nước mắt bắt đầu chảy hai bên má, cậu cúi gằm xuống và kêu xin lỗi nhiều lần. Lâm Lộc nghe thấy, cô cũng thấy khó cho Hạ Vũ... Nước mắt cô cũng chảy, Hạ Quyết ôm cô khi thấy cô khóc nhưng cô vẫn rất buồn vì người bạn của mình. Những câu nói xin lỗi này của Hạ Vũ thực sự là những gì cậu nghĩ.
*Anh không muốn lừa em đâu, nhưng thực ra chị Hi Văn đã không còn trên cõi đời này nữa rồi... Cô ấy bỏ tụi em, bỏ Lâm Lộc và bỏ cả anh. Lời cuối cùng của cô ấy cũng giống như câu này vậy... "em xin lỗi..." thực sự đau đến tận tâm can anh... Cô ấy chọn lừa dối để được vui vẻ nốt khoảng thời gian ấy, sợ rằng mọi người sẽ buồn lâu hơn nếu cô ấy nói ra sự thật... Cao cả thật... Nhưng vẫn là một lời nói dối từ người anh yêu... *
Hạ Vũ vừa khóc vừa suy nghĩ vậy... Đây là lần thứ ba cậu khóc và toàn là về Hi Văn. Cô quả là đã chiếm được cả trái tim của cậu.
Sau khi ổn định lại được, đứa bé đi ngủ, ba người bắt đầu đi về, Hạ Vũ không nói gì còn Lâm Lộc sụt sịt suốt quãng đường đi... Mong rằng, khi không có Hi Văn trong cuộc đời, họ vẫn sẽ phải bước tiếp trên con đường này... Đây cũng là lời Hi Văn nói trước khi qua đời tại bệnh viện với Hạ Vũ.