- Ngoại ơi, con muốn ăn rau câu.
Thằng cu Vinh lon ton chạy theo bà Thanh, tay nó xách phụ bà vài ba cái rổ rá,...Nó mới có 9 tuổi thôi, mà thạo việc nhà ghê lắm, bà Thanh cũng lớn tuổi rồi, tuổi già sức yếu, mắt mũi tèm nhem, mà phải nuôi thằng cu cháu này từ thuở nó còn phải nằm hơ than, hơ trầu đến giờ.
Ngày nào cũng vậy, cứ 4,5 giờ sáng là nó dậy theo ngoại, phụ ngoại bê đồ ra chợ bán. Ngoại nó bán rau, nó được việc dữ lắm, phụ ngoại bán, mời khách, nên cứ độ 10 giờ, hoặc sớm là 9 giờ thì hai ngoại cháu bán sạch hết đống rau củ. Nó mời hàng khách bằng cái giọng hò dân ca của nó, bây lớn mà hát hay dữ lắm, khách khứa họ thương, họ vào mua vài ba đồng rau ủng hộ hai bà cháu, ấy mà lại đắt khách. Bán hết, hai bà cháu dọn hàng, đi loanh quanh trong chợ coi người ta còn bán gì thì mua về nấu cơm. Lâu lâu bà mua cho thằng Vinh bịch chè sâm, chai đậu nành nóng hay vài hũ rau câu ướp lạnh. Nó thích ghê lắm, chắc một phần nó chịu dậy phụ ngoại buôn bán là vì mấy cái món quà vặt đó đấy.
Thằng Vinh sống với ngoại từ hồi lọt lòng, cô Nga - con gái bà Thanh, mẹ ruột của thằng Vinh vốn dĩ chẳng muốn sinh thằng Vinh ra đâu. Vì một phút lỡ dại mà ôm hận cả đời, tuổi trẻ mà, ai chả có lúc dại. Năm lần bảy lượt cô Nga đòi phá thai, mà bà Thanh không cho phép, bà bảo dù gì nó cũng là cháu của bà, cô không nuôi thì bà nuôi. Bởi vậy, nên thằng Vinh nhỏ giờ chẳng biết mặt mũi mẹ nó như nào, có bao nhiêu con mắt, hay có bao nhiêu cái miệng, sao lại nhẫn tâm bỏ nó và bà ngoại nó như vậy. Mà thôi, chuyện cũng đã lâu, hai bà cháu sống nương tựa nhau ngày qua ngày bằng vài ba bó rau cũng đủ rồi.
Vinh nó thương ngoại lắm, ngày nào cũng phụ ngoại tới trưa rồi chiều nó đi học. Ở trường nó học cực ngoan, nó biết ngoại khổ, ngoại kiếm tiền cho nó đi học nên nó không bao giờ quậy phá để cho ngoại buồn. Tối nào nó cũng về đọc thơ cho ngoại nghe, do ngoại nó nhỏ giờ đâu được cắp sách đến trường, đâu có được rờ tới miếng chữ nào đâu mà biết tới thơ với văn. Đọc xong hai bà cháu ngồi xem ti vi, ngoại nó toàn xem cải lương, làm nó buồn ngủ gần chết, bởi vậy mỗi lần bà cháu ngồi xem ti vi với nhau là nó đều ngủ gục trên đùi ngoại, đã vậy ngoại còn gãi rôm ngay lưng cho nó, còn gì sướng bằng không?
7 tháng 7 là sinh nhật nó, ngoại nó mua cho nó hai bộ đồng phục mới với một cái cặp sách mới. Nó mừng ghê hồn, vì áo đồng phục của nó ngả màu cháo lòng hết rồi, còn cặp sách thì bị đứt hết hai bên quai đeo. Vậy là từ giờ nó không phải xách cái cặp nặng trịch trên tay nữa rồi.
Chiều hôm đó, nó đi học, tụi lưu manh trên trường thấy nó có cặp mới, thế là giở trò du côn, lén cắt đứt hai cái dây đeo của thằng Vinh. Nó hoảng hồn, sợ về ngoại nó thấy la nó, mà đời nào bà Thanh la nó đâu mà nó sợ. Thế là nó khóc bù lu bù loa, chiều hôm đó đâu có dám về nhà, nó chạy tuốt qua khu phố kế bên, ngồi một góc thờ thẫn, nó sợ ngoại thấy quà ngoại tặng nó mà nó không giữ gìn, nó sợ ngoại buồn.
7 giờ 30 tối, bà Thanh hớt hải chạy đi kiếm thằng Vinh, mặt bà tái không còn một giọt máu, trên trường bảo rõ ràng là học sinh đã về hết rồi, không còn em nào ở lại trên trường cả. Tới 8 giờ hơn bà mới thấy thằng cu cháu ngồi một góc ở tiệm phở khu phố kế bên. Bà khóc oà lên như đứa con nít, chạy tới ôm thằng Vinh.
- Mã cha mày! Mày đi đâu để ngoại kiếm, ngoại sợ mày bị người ta bắt cóc, sao học xong không về hả? Ngoại sợ lắm mày biết không thằng quỷ!
Thằng Vinh ôm ngoại nó thút thít :
- Ngoại ơi, mấy thằng mất dạy nó đi cắt cái dây cặp của con, con không dám về, con sợ ngoại rầy con.
Ngoại nó trách :
- Ngoại đời nào rầy la mày ba cái này, đi về ăn cơm với ngoại, lần sau không có được la cà như vậy nữa nghe chưa!?
Qua sáng hôm sau, ngoại nó đem cái cặp sang nhà chú Hoàng ở hẻm kế bên, nhờ chú vá lại cái dây cặp giùm thằng Vinh. Bà Thanh đem cái cặp về, thằng Vinh mừng quýnh lên, nó tưởng cái đấy không sửa được, vậy mà chú Hoàng sửa được. Thế là nó đem hết mấy hũ rau câu bà ngoại mua chạy lon ton qua cho chú Hoàng để cảm ơn.
Hai bà cháu cứ sống như vậy đấy, cho tới một ngày, mẹ thằng Vinh quay về đòi dắt nó đi. Cô Nga dạo đây khác hẳn lúc trước rồi, người xức cái chi mà thơm phức, da trắng tóc dài, đi đôi guốc cao cũng hơn 7 phân.
- Má cứ đưa thằng Vinh cho tui nuôi đi, dù gì nó cũng là con của tui, má cầm tạm số tiền này, coi như là tui cảm ơn công dưỡng dục của má suốt 10 năm qua. ( Cô Nga vừa mồi điếu thuốc ba số vừa nói )
Thằng Vinh ôm chặt ngoại nó, nước mắt lưng tròng :
- Ngoại, đừng có bắt con đi mà ngoại, con sợ lắm ngoại ơi, ngoại đừng bỏ con mà.
Ngoại nó biết làm sao bây giờ, dù gì nó cũng là con của cô Nga, giờ đây mẹ con được đoàn tụ, không lẽ bà lại đi ngăn cản. Bà đau lòng lắm chứ, thương nó từ thời còn bồng bế trên tay tới khi nó lớn tồng ngồng, cho nó đi, khác nào bà cắt đi một khúc ruột, bà xé một mảnh tim của mình.
Cô Nga nhăn nhó, cau mày, hối thúc :
- Thôi đi, theo mẹ sống tốt hơn bây không chịu, ở Sài Gòn á, thừa điều kiện cho bây phát triển, lâu lâu mẹ cho bây về thăm ngoại, có gì đâu mà bây khóc bù lu bù loa. Còn má nữa, má khóc cái gì? Con của tui, đồng ý là má buồn, nhưng không lẽ má muốn chia cắt mẹ con tui luôn? Tui có trách nhiệm tui về nhận nuôi lại, lẽ nào má không cho?
Bà Thanh sụt sịt, ôm thằng Vinh :
- Thì má đâu có nói gì. Bây dẫn cháu má đi vô Sài Gòn sống cũng được, miễn cháu má hạnh phúc, đầy đủ ấm no thì má cũng hạnh phúc.
Thằng Vinh ôm chặt bà ngoại hơn, nó khóc ngày càng to hơn, nức nở hơn :
- Ngoại ơi ngoại đừng nói vậy, con không muốn đi đâu ngoại ơi...
Biết làm sao được, để thằng Vinh đi bà không nỡ, nhưng chia cắt mẹ con nó, bà càng không đành lòng. Cô Nga bảo tối nay sang nhà rước thằng Vinh đi, bảo bà tranh thủ thu dọn đồ đạc cho thằng Vinh, rồi tối nay cô Nga với thằng Vinh đi tàu vô Sài Gòn.
Chiều đó hai bà cháu vừa thu dọn đồ vừa khóc, bà dặn dò nó:
- Con vô trong trỏng, con nhớ gọi điện cho ngoại, ráng học cho giỏi rồi về thăm ngoại nghen con.
Thằng Vinh ôm cổ bà ngoại nó rồi nức nở:
- Ngoại ở đây một mình ngoại, ngoại phải chú ý sức khoẻ, đừng có dầm mưa dầm nắng mà bệnh, không có con ở cạnh chăm ngoại, con biết được con buồn lắm.
Hai bà cháu cứ như vậy rồi ăn bữa cơm cuối cùng để tạm biệt nhau. Tối hôm đó trời mưa to dữ lắm, cô Nga đi xe hơi, cùng với hai người đàn ông lưỡng qua đón thằng Vinh đi ra ga. Trước khi đi, thằng Vinh ôm ngoại nó lần cuối, hôn má ngoại nó. Hai bà cháu thảm dữ lắm, cô Nga không còn kiên nhẫn, nạt bà Thanh :
- Đủ rồi đó, má đừng có phí thời giờ của tui nữa, thằng Vinh lên xe nhanh chứ không trễ tàu!
Bóng chiếc xe đi ngày càng xa, càng xa, bà Thanh đứng đội mưa, đau lòng nhìn cháu mình ra đi. Thằng Vinh trên xe cũng đâu có khá hơn, nó cũng khóc dữ lắm, thật lòng nó chả muốn đi đâu, nhưng vì ngoại nó khuyên nhủ nó, nó thương ngoại nên mới nghe lời ngoại mà đi thôi.
Tới ga, mưa càng lúc một to hơn, hai người đàn ông kia lạ lắm, họ nói chuyện với cô Nga mà toàn doạ nạt, có vẻ như cô Nga thiếu nợ hai người họ.
- Nhanh đi đó, tao không có nhiều thời gian đâu. ( Một người đàn ông cau mày nói)
Cô Nga nài nỉ ỉ ôi rồi dỗ ngọt ông ta :
- Dạ anh, em hứa đợt này là em trả đủ, cũng sắp tới giờ rồi, hàng cũng đang ở đây, hai anh đừng có nóng, đợt này là em trả đủ, có khi là dư luôn.
Thằng Vinh lấy làm lạ lắm, vì mỗi mình nó mang hành lý thôi, còn những người đó kể cả mẹ nó cũng chả mang theo gì, đi Sài Gòn mà không mang theo hành lý, nó muốn hỏi lắm, mà hai ông kia trông sợ quá, nên nó không dán nhiều lời.
Cô Nga lục lục trong túi, có vẻ như đang tìm hộp thuốc, cô bất mãn nói thằng Vinh :
- Đứng yên, bây đợi mẹ đi mua đồ, lát mẹ quay lại.
Thằng Vinh mừng thầm, cơ hội để nó về với ngoại nó đây rồi. Nó chạy một mạch, mặc kệ mưa to gió lớn, mặc kệ mẹ nó dặn cái gì. Nó chả muốn đi chút nào cả, nó phải về với ngoại nó, phải về với ngoại nó!
Nó chạy trong mưa, vừa chạy vừa trốn hai người đàn ông đuổi theo mình, may sao không bị bắt lại, tại nó lẹ quá mà, nó lanh lắm. Nó chạy cũng chừng 20 phút hơn đấy, tại chỗ nó ở cách ga khá xa, mà vì ngoại, nó vẫn gắng sức mà chạy, co giò lên mà chạy.
Về đến cửa nhà, nó thấy ngoại nó đang ngồi têm trầu, ngoại vừa thấy nó, bà buông bỏ mọi việc đang dở, chạy tới ôm thằng cháu của mình. Hai bà cháu gặp lại nhau mừng ghê lắm, bà chẳng hỏi nó gì cả, còn nó thì luôn miệng kêu ngoại ơi, con nhớ ngoại lắm ngoại ơi, ngoại đừng bắt con đi nữa.........
Sáng hôm sau, người ta được tin công an nội thành đã bắt giữ được ba người nằm trong băng đảng chuyên buôn bán trẻ em sang biên giới để buôn bán nội tạng. Ngoài ra còn tàng trữ một khối lượng ma tuý các loại cực lớn, và cả ba người đều dương tính với ma tuý đá.